Dương Uyển Thanh tiếp cận Tần Chính Đình dưới danh nghĩa một thư ký quân đội. Việc giả mạo thân phận này không chỉ yêu cầu cô phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ mà còn là một thử thách tâm lý lớn, đòi hỏi cô phải giữ vững bản lĩnh và tỉnh táo.
Để đảm bảo không bị phát hiện, Dương Uyển Thanh đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình. Mái tóc đỏ rượu đặc trưng, vốn là dấu hiệu dễ nhận biết của cô, giờ được nhuộm thành màu đen tuyền, cắt tỉa gọn gàng và duỗi thẳng.
Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tăng thêm vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp, khiến cô không chỉ trở nên khác lạ mà còn gây ấn tượng về sự tinh tế.
Cô không còn khoác lên mình bộ trang phục cá tính quen thuộc mà thay vào đó là bộ đồng phục nghiêm chỉnh của một thư ký quân đội: áo sơ mi trắng gọn gàng, váy bút chì đen và giày cao gót mũi nhọn.
Vẻ đẹp sắc sảo của cô được tiết chế, nhưng lại tỏa ra một sự cuốn hút và sự chuyên nghiệp khiến không ai có thể nghi ngờ.
Dương Uyển Thanh bước vào tòa nhà quân đội, nơi Tần Chính Đình làm việc. Cô được sắp xếp làm thư ký phòng hành chính, đối diện với văn phòng của Tần Chính Đình, nơi cô sẽ nhận nhiệm vụ quản lý hồ sơ và giao tài liệu cho các sĩ quan cấp cao, trong đó có anh...
“Thư ký mới à?” Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn hỏi cô, ánh mắt thoáng vẻ tò mò.
“Vâng, tôi là Vương Tuyết Anh, rất vui được làm việc cùng mọi người!”
Dương Uyển Thanh trả lời một cách điềm tĩnh nhưng thân thiện, cái tên giả được ông trùm chuẩn bị kỹ lưỡng đã được cô sử dụng một cách nhuần nhuyễn.
Ngay từ ngày đầu tiên, cô đã bắt đầu lên kế hoạch để “vô tình” gặp gỡ Tần Chính Đình. Công việc của cô khiến việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Mỗi ngày, cô đều nhận nhiệm vụ sắp xếp các hồ sơ quan trọng và đích thân mang chúng đến văn phòng của Tần Chính Đình.
Một ngày, khi Tần Chính Đình đang chăm chú đọc một bản báo cáo, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Mời vào!”
Cánh cửa mở ra, Dương Uyển Thanh bước vào với một tập hồ sơ trên tay…
“Thưa Thiếu tướng, đây là tài liệu từ phòng hành chính, yêu cầu anh ký xác nhận.”
Tần Chính Đình ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện chút tò mò khi nhìn thấy cô. Một người phụ nữ trẻ, tác phong nghiêm chỉnh nhưng lại mang vẻ đẹp cuốn hút đến lạ…
“Cô là ai?”
“Tôi là Vương Tuyết Anh, thư ký mới từ phòng hành chính.”
Tần Chính Đình gật đầu, tiếp tục cúi xuống làm việc mà không mấy để ý đến người mới này…
“Cảm ơn. Cô có thể để tài liệu trên bàn.”
Dương Uyển Thanh mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi rời khỏi phòng, không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình phải cẩn thận hơn nữa.
Trong suốt một tháng tiếp theo, Dương Uyển Thanh xuất hiện đều đặn tại văn phòng của Tần Chính Đình. Cô luôn đúng giờ, tác phong làm việc cẩn thận, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Ban đầu, Tần Chính Đình không mấy để tâm đến cô, nhưng tần suất xuất hiện của cô khiến anh không thể không chú ý.
Một ngày nọ, trong phòng họp nội bộ, đồng nghiệp của Tần Chính Đình, Trung tá Minh Vũ, nhận xét về Dương Uyển Thanh…
“Cô thư ký mới kia chăm chỉ thật đấy! Tôi nghe nói cô ấy được chuyển từ chi nhánh phía Đông, lý lịch rất sạch sẽ.”
Tần Chính Đình nhíu mày, đặt tách cà phê xuống bàn…
“Vương Tuyết Anh, đúng không? Tôi cũng thấy cô ấy rất nghiêm chỉnh, nhưng cậu không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán con người bên trong…”
Minh Vũ bật cười thành tiếng, nhanh chóng đáp lại…
“Thiếu tướng, anh đang nghi ngờ cả thư ký à? Cô ấy chỉ là một nhân viên hành chính, công việc chẳng có gì liên quan đến chúng ta.”
Tần Chính Đình không đáp, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Anh vốn là người không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Dù lý lịch của Dương Uyển Thanh hoàn hảo đến mức không tìm thấy kẽ hở, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn.
Về phía Dương Uyển Thanh, việc tiếp cận Tần Chính Đình không hề dễ dàng như cô tưởng. Tần Chính Đình luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, và ánh mắt sắc bén của anh khiến cô nhiều lần cảm thấy như mình đang bị xuyên thấu…
“Anh ta thông minh hơn mình nghĩ…”
Những đêm khuya, khi trở về căn hộ được ông trùm sắp xếp, Dương Uyển Thanh thường ngồi trước gương, nhìn vào bản thân mình. Cô biết rằng mình đang bước vào một trò chơi nguy hiểm, nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ, cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Nhưng mỗi lần cảm thấy dao động, giọng nói của cha cô lại vang lên trong đầu…
“Con là người duy nhất ta có thể tin tưởng. Đừng làm ta thất vọng.”
Dương Uyển Thanh siết chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn…
“Tần Chính Đình à, anh không thoát khỏi tôi được đâu!”
Mặc dù không để lộ ra ngoài, nhưng Tần Chính Đình đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Dương Uyển Thanh nhiều hơn. Mỗi lần cô bước vào phòng làm việc của anh, anh đều âm thầm quan sát: từ cách cô bước đi, giọng nói, ánh mắt cho đến từng cử chỉ nhỏ nhất.
Tần Chính Đình tự nhủ rằng có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều, nhưng bản năng của một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm khiến anh không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Một ngày nọ, khi Dương Uyển Thanh đưa tài liệu đến, Tần Chính Đình bất ngờ hỏi…
“Thư ký Vương, cô đã quen với công việc ở đây chưa?”
Dương Uyển Thanh thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh…
“Thưa Thiếu tướng, tôi đã quen dần. Mọi người ở đây rất thân thiện và giúp đỡ tôi nhiều.”
“Tốt thật đấy!”
Tần Chính Đình đáp, ánh mắt không rời khỏi cô…
“Nhưng tôi có một thắc mắc… Tại sao cô lại chuyển đến thành phố M? Tôi nghe nói vị trí của cô ở chi nhánh phía Đông rất tốt.”
Dương Uyển Thanh thoáng ngừng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi…
“Tôi muốn thử thách bản thân ở một môi trường mới, và phòng hành chính ở đây có vẻ phù hợp với định hướng của tôi.”
Tần Chính Đình gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Câu trả lời của cô hoàn hảo đến mức khó tin. Khi Dương Uyển Thanh rời đi, Tần Chính Đình nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt trầm ngâm.
Trong khi đó, Dương Uyển Thanh biết rằng cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Tần Chính Đình. Nhưng liệu sự chú ý này là cơ hội hay nguy hiểm, cô vẫn chưa thể chắc chắn.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Là tui đọc sót hay là tui đang hiểu sai nhỉ? Bà có thể giải thích cho tui hiểu chỗ này được không. Trước đó anh cũng đã biết được hình dáng của chị ra sao, ít nhất cũng đã nhìn rõ mặt và dáng người của chị rồi (trong nhiệm vụ thất bại của lần trước ấy) Vậy mà giờ gặp lại, anh không nhận ra chị? Chị thay đổi style- cách ăn mặc, kiểu tóc... vd thế, không lẽ khuôn mặt cũng thay đổi hoàn toàn tới nỗi là một người dày dặn kinh nghiệm ở chức vị cao như anh cũng không phát hiện được?/Hey//Hey//Hey/
2025-01-02
11
So Lucky I🌟
Chị nói đúng đấy, anh không thể thoát khỏi chị đâu, nhưng chị cũng nói thiếu rồi vì chính chị cũng không thoát khỏi anh đâu/Casual/
2025-01-02
10