Chương 2: Lãnh Phạt

Từ phía xa xa, bao quanh tòa nhà lớn là những dãy núi cao vút đang bị nhuộm bởi một màu đen huyền bí, trụ sở của tổ chức hiện lên như một lâu đài bí ẩn đậm chất. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng như những ánh lửa đốt cháy trong đêm, làm nổi bật lối vào trung tâm quyền lực.

Trong bóng tối, một hình hài yếu ớt bước vào trụ sở với thân thể đầy vết thương. Làn da trắng bệch của Mạch Dao cùng những vết thương đang rỉ máu ướt thành từng mảng in rõ trên bộ quần áo màu đen khiến mọi ánh nhìn của mọi người lúc này đều thoáng qua tia kinh ngạc.

Bên trong, hơi ấm tới từ lò sưởi bùng cháy mang theo hơi khói xanh thẳm, hiện rõ đây không phải là một nơi bình thường, mà là một nơi quyền lực, nơi sẽ xử phạt cho những ai đã vi phạm quy tắc của tổ chức.

Đi thêm vài bước sâu vào trong, Mạch Dao biết rõ bản thân mắc phải tội gì nên cô cẩn thận tự thân cách xa những người không liên quan nhằm, tránh họ vị vạ lây từ cô.

Cô đi thẳng về hướng một căn phòng được canh gác cẩn thận, đứng trước cánh cửa với chất lượng cao cấp, Mạch Dao khẽ mở lời nói với những vệ sĩ canh gác xung quanh:

"Thông báo với lão đại giúp tôi."

Cả đám nhìn nhau, chần chừ vài giây, cuối cùng cũng có một tên ấn điện thoại gọi đi. Chờ trong vài phút, cánh cửa dần được mở ra cùng một người đàn ông bước ra ngay sau đó.

"Mạch Dao, cô vào đi." Mộ Nhất trầm giọng thông báo, cho đến khi Mạch Dao hoàn toàn đi vào bên trong căn phòng hắn mới đóng sầm cửa lại.

Thân ảnh người đàn ông đang ngồi xoay mặt về bức tường màu xám lạnh, Mạch Dao trông thấy liền đi đến, cô cúi đầu tôn kính gọi hai chữ "lão đại", sau đó quỳ xuống.

"Mạch Dao nhận lỗi, lần này do tôi đã chủ quan không cẩn thận tự quyết định nên mới như vậy. Xin lão đại phạt theo quy tắc tổ chức."

"Mạch Dao!..." Mộ Nhất bực tức trong lòng một chút khi nhìn cô gái này vẫn cứng đầu cố nhận lỗi. Anh cũng không biết nên nói thế nào, từ chiều đến giờ lão đại tâm trạng đã không được tốt, bây giờ Mạch Dao cứ vậy đi về nhận lỗi là đang chê cuộc sống này quá dài sao?

Mạch Dao cúi thấp đầu trong tư thế đang quỳ gối, bộ quần áo lúc nãy cô đã thay ra bằng một bộ khác. Chờ đợi lãnh phạt.

"Mạch Dao, cô không hề để lời nói của tôi vào mắt đúng không?"

"Lão đại thứ lỗi, Mạch Dao nhận sai."

"Mộ Nhất"

"Rõ."

Chỉ cần một cái gọi tên đơn giản, Mộ Nhất lại thêm một nhiệm vụ mới, nhưng có điều nhiệm vụ lần này anh không nở ra tay chút nào. Dù gì cũng cùng làm việc chung với nhau vài năm trời, ấn tượng của Mạch Dao đối với Mộ Nhất khá tốt. Nể phục nhất là cái tính dám làm dám nhận này của cô.

Mộ Nhất cẩn thận đỡ Mạch Dao ngồi dậy, chuẩn bị đưa cô đi lãnh phạt, nhưng còn chưa kịp bước đi, đã bị ngăn lại.

"Khoan đã."

Đứng phất dậy, Tần Mặc xoay người lại, sải bước dài đến nơi Mạch Dao đang đứng, khuôn mặt anh lạnh lẽo đến mức khiến người nhìn đều phải rung sợ.

Bóp chặt khuôn mặt của Mạch Dao trong lòng bàn tay to lớn, Tần Mặc cao giọng cảnh cáo: "Đừng tưởng làm việc cho tôi thì có thể tự ý làm theo ý mình! Nên nhớ cô là do tôi mua về bằng số tiền không nhỏ! Ở đây cô không có quyền quyết định bất kỳ một việc hay vấn đề nào, kể cả mạng sống nhỏ bé của mình!!"

Hết câu, hắn đẩy mạnh Mạch Dao một cái, khiến cô suýt nữa đã không vững mà ngả. Cũng may cô gồng lên nên trụ kịp tư thế mới không ngả.

"Rõ... Mạch Dao biết vị trí của bản thân, cảm ơn lão đại đã nhắc nhở." Giọng nói thều thào, Mạch Dao không hề sợ hãi, chỉ là thoáng qua vài tia mệt mỏi, chấp nhận mệnh lệnh.

"Cút xa tầm mắt tôi!" Tần Mặc bật ra âm giọng lạnh lẽo.

Mộ Nhất đến dìu dắt Mạch Dao đứng lên, hai người ra khỏi phòng của lão đại, bây giờ Mộ Nhất mới bắt đầu đưa Mạch Dao đến khu chuyên xử phạt dành cho những kẻ làm trái quy tắc tổ chức.

Trên đường đi đến đó, Mộ Nhất cất lời trong trạng thái bất mãn: "Mạch Dao, tôi chả hiểu cô có ý gì? Cô là chê bản thân sống ở đây đã quá lâu rồi đúng không hả?"

Mạch Dao cười khẩy, cô đáp: "Chả liên quan gì đến anh, Mộ Nhất, anh cũng nên bớt lời đi. Tôi làm sai thì nhận, việc gì phải tránh? Còn nữa, chút nữa bảo họ làm đúng như quy tắc, đừng nhẹ tay với tôi!"

"Cô bị điê.n rồi à? Nhìn lại bản thân xem lúc này còn lành lặn không? Cô chịu nổi hình phạt sao?"

"Mạng Mạch Dao này lớn lắm, không cần lo, sẽ không chết được!"

"Cô hay nhỉ? Lần này chỉ hi vọng tử thần từ chối thu nhận cô vậy..." Mộ Nhất bất lực, chỉ biết trách thôi chứ nào có thể làm gì khác.

3 tiếng bên trong căn phòng kín, hình phạt cuối cùng cũng xong xuôi, Mạch Dao lãnh phạt đủ.

Sáng ngày hôm sau.

Trong căn phòng được khép cửa kín, tiếng bước chân dần đến gần. Cửa mở, tiếng giày da nện lên sàn nhà vang vọng một âm thanh, kèm tiếng nói của một người đàn ông.

"Mau thức đi, ăn chút rồi bác sĩ đến điều trị vết thương."

Mạch Dao khó nhọc mở mắt, cơ thể đau rát không thể tự bật ngồi dậy nổi, khuôn miệng khô khốc thều thào: "Nước..."

"Muốn uống nước? Đúng là cô phiền phức thật đấy?" Mộ Sinh nhíu mày, lời nói có chút khó nghe.

Đỡ Mạch Dao ngồi dậy, để cô dựa lưng vào thành giường, Mộ Sinh lại tiếp tục nói.

"Tranh thủ thời gian này dưỡng thương đi. Mạng cô lớn lắm đấy, trân trọng vào, đừng lúc nào cũng cố tình vi phạm quy tắc!"

"Anh muốn nói gì thì đi mà nói với Mộ Nhất đi! Đừng cằn nhằn bên tai tôi!" Mạch Dao đưa giọng thều thào nhưng tỏ thái độ rõ ràng, nói hết một lời rồi mới cầm ly nước trên tay uống cạn.

"Cô... đúng là phiền phức, tự lo cho bản thân mình đi, tôi mặc kệ!!" Dứt khoát, Mộ Sinh rời khỏi phòng, hắn đóng sầm cửa lại tạo tiếng vang lớn.

Để lại Mạch Dao một mình, cô nhìn theo hướng cửa rồi nở vội một nụ cười khẩy trên môi, khuôn mặt thiếu sắc.

"Ngoài lạnh trong nóng, các anh lại muốn diễn cho ai xem? Mộ Nhất, Mộ Sinh?"

Hot

Comments

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Dám làm dám chịu, sai tự giác nhận phạt, tính cách mạnh mẽ kiên cường, chuyện gì ra chuyện đó này của Mạnh Dao làm Nấm ấn tượng thật, đúng là tên giống như người.
Không nỡ cũng phải, là Nấm thì cũng không nỡ, dù sao cũng làm vc cùng nhau mấy năm trời 😔

2025-01-13

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

/Facepalm/ Ngoài thì z chứ lòng vẫn lo, hành động thay lời nói.
Thích mấy a như z, mà ngoài ấm trong cũng ấm thích hơn 😶

2025-01-13

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Đúng cái chất lão đại xã hội đen luôn /Scowl/ Lạnh lùng tàn độc, ko dễ thao túng.

2025-01-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phải Quay Về Chịu Phạt
2 Chương 2: Lãnh Phạt
3 Chương 3: Cấm Túc
4 Chương 4: Sốt Cao Giữa Đêm
5 Chương 5: Giở Trò?
6 Chương 6: Không Biết Nhẹ Nhàng
7 Chương 7: Vượt Xa
8 Chương 8: Dụ Rắn
9 Chương 9: Người Gặp Vẫn Chưa Gặp Được
10 Chương 10: Cô Đơn Và Tẻ Nhạt
11 Chương 11: Tham Gia Triển Lãm
12 Chương 12: Đấu Giá
13 Chương 13: Trúng Đạn
14 Chương 14: Dưỡng Thương
15 Chương 15: Đợi Thêm Một Lúc Nữa
16 Chương 16: Sát Mạch Năm Đó
17 Chương 17: Mệnh Lệnh Không Thể Chống Đối
18 Chương 18: Trở Về
19 Chương 19: Tự Tay
20 Chương 20: Sau Lớp Áo Đen Thường Ngày Có Gì?
21 Chương 21: Phát Hiện
22 Chương 22: Chưa Từng Thân Thiết
23 Chương 23: Quá Nhiều Mặt Khuất
24 Chương 24: Nếu Đủ Dũng Khí Thì Nhảy
25 Chương 25: Xuất Phát
26 Chương 26: Nằm Trong Dự Đoán
27 Chương 27: Lạc Mất Người
28 Chương 28: Lá Thư Ẩn
29 Chương 29: Một Mình Một Nơi
30 Chương 30: Một Thân Phận Khác
31 Chương 31: Độc
32 Chương 32: Đế Lưu Của 2 Năm Sau
33 Chương 33: Sự Nghi Ngờ
34 Chương 34: Dòng Máu Bẩn Thỉu
35 Chương 35: Giải Thoát Vai Diễn
36 Chương 36: Còn Biết Đường Trở Về?
37 Chương 37: Kinh Động Cảm Xúc
38 Chương 38: Tâm Trạng Đặc Biệt Tệ
39 Chương 39: Vượt Mức Quan Tâm Đối Với Một Trợ Thủ!
40 Chương 40: Có Thân Phận Chưa Mà Đòi Ghen?
41 Chương 41: Cơ Thể Của Tôi, Tôi Kiểm Soát!
42 Chương 42: Tiểu Quỷ Vương - Điền Hân Nghi
43 Chương 43: Lúc Nào Cũng Thế
44 Chương 44: Doanh Trại
45 Chương 45: Gió Xước
46 Chương 46: Sói Già Lộ Diện
47 Chương 47: Người Ở Lại
48 Chương 48: Là Do Tình Yêu Hay Vì Một Lời Gửi Gắm Bảo Vệ?
49 Chương 49: Chỉ Có Thể Chôn Kín Như Thế
50 Chương 50: Lời Nhắc Nhở Của Đàm Thận
51 Chương 51: "Cô nghĩ mình là ai, siêu nhân à?"
52 Chương 52: Đều Thấy Bằng Mắt Cả!
53 Chương 53: Chẳng Ai Rảnh Đứng Mãi Một Chỗ... Trừ Khi Có Lý Do
54 Chương 54: Sự Cố Tại Nhà Họ Ôn
55 Chương 55: Trúng Dược
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Phải Quay Về Chịu Phạt
2
Chương 2: Lãnh Phạt
3
Chương 3: Cấm Túc
4
Chương 4: Sốt Cao Giữa Đêm
5
Chương 5: Giở Trò?
6
Chương 6: Không Biết Nhẹ Nhàng
7
Chương 7: Vượt Xa
8
Chương 8: Dụ Rắn
9
Chương 9: Người Gặp Vẫn Chưa Gặp Được
10
Chương 10: Cô Đơn Và Tẻ Nhạt
11
Chương 11: Tham Gia Triển Lãm
12
Chương 12: Đấu Giá
13
Chương 13: Trúng Đạn
14
Chương 14: Dưỡng Thương
15
Chương 15: Đợi Thêm Một Lúc Nữa
16
Chương 16: Sát Mạch Năm Đó
17
Chương 17: Mệnh Lệnh Không Thể Chống Đối
18
Chương 18: Trở Về
19
Chương 19: Tự Tay
20
Chương 20: Sau Lớp Áo Đen Thường Ngày Có Gì?
21
Chương 21: Phát Hiện
22
Chương 22: Chưa Từng Thân Thiết
23
Chương 23: Quá Nhiều Mặt Khuất
24
Chương 24: Nếu Đủ Dũng Khí Thì Nhảy
25
Chương 25: Xuất Phát
26
Chương 26: Nằm Trong Dự Đoán
27
Chương 27: Lạc Mất Người
28
Chương 28: Lá Thư Ẩn
29
Chương 29: Một Mình Một Nơi
30
Chương 30: Một Thân Phận Khác
31
Chương 31: Độc
32
Chương 32: Đế Lưu Của 2 Năm Sau
33
Chương 33: Sự Nghi Ngờ
34
Chương 34: Dòng Máu Bẩn Thỉu
35
Chương 35: Giải Thoát Vai Diễn
36
Chương 36: Còn Biết Đường Trở Về?
37
Chương 37: Kinh Động Cảm Xúc
38
Chương 38: Tâm Trạng Đặc Biệt Tệ
39
Chương 39: Vượt Mức Quan Tâm Đối Với Một Trợ Thủ!
40
Chương 40: Có Thân Phận Chưa Mà Đòi Ghen?
41
Chương 41: Cơ Thể Của Tôi, Tôi Kiểm Soát!
42
Chương 42: Tiểu Quỷ Vương - Điền Hân Nghi
43
Chương 43: Lúc Nào Cũng Thế
44
Chương 44: Doanh Trại
45
Chương 45: Gió Xước
46
Chương 46: Sói Già Lộ Diện
47
Chương 47: Người Ở Lại
48
Chương 48: Là Do Tình Yêu Hay Vì Một Lời Gửi Gắm Bảo Vệ?
49
Chương 49: Chỉ Có Thể Chôn Kín Như Thế
50
Chương 50: Lời Nhắc Nhở Của Đàm Thận
51
Chương 51: "Cô nghĩ mình là ai, siêu nhân à?"
52
Chương 52: Đều Thấy Bằng Mắt Cả!
53
Chương 53: Chẳng Ai Rảnh Đứng Mãi Một Chỗ... Trừ Khi Có Lý Do
54
Chương 54: Sự Cố Tại Nhà Họ Ôn
55
Chương 55: Trúng Dược

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play