Thời tiết vào buổi tối ảm đạm, nhưng mờ mịt. Trong thành phố, từng ngõ ngách đều bị nhuộm đen bởi một sắc đen huyền bí.
Tần Mặc trao đổi thông tin qua điện thoại, Mộ Sinh bên kia báo về lô hàng đã cập bến đến Diêu Chấn thành công, cuộc giao dịch cũng đã hoàn thành mĩ mãn, hiện tại đang trên đường trở lại Hồ Tiến trong đêm.
Tiếng vòi nước xả tạo một thanh âm rất dễ chịu. Mạch Dao đang rột rửa cơ thể phía bên trong.
Mạch Dao có một cơ thể rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc lại phải chịu quá nhiều tác động từ bên ngoài. Làn da trắng sáng của cô, từ tấm lưng cho đến tay chân đều có rất nhiều sẹo mờ, những vết này đều do những lần bị thương mà thành.
Từ năm 12 tuổi đó, cô đã phải một mình chống chọi với mọi thứ, ở Yết Lang đã phải chịu rất nhiều cực hình đào tạo, cho đến lúc đi theo Tần Mặc vẫn vậy. Vì sự an toàn của lão đại, cô không thể nhìn bản thân lấy một lần, chỉ có thể theo nhiệm vụ mà làm.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Mạch Dao bước ra bên ngoài với một bộ đồ ở nhà bình thường, nhưng đều là quần áo tay dài. Cô cũng rất ít khi nào để lộ cơ thể, vì quần áo mà cô mặc đều che kín hết bản thân.
"Mạch Dao, sao cô gội đầu khuya vậy?"
"Thì có làm sao?"
"Khí hậu ở Hồ Tiến không dễ dịu, rất dễ bệnh đấy, cô không phòng ngừa sao?"
"Tại sao phải phòng ngừa? Bệnh đến rồi tính, thỏa mãn bản thân trước đã rồi cái gì đến sau thì chịu."
Mạch Dao bình thản nói ra hết sức bình thường hóa. Đối với cô những chuyện này đều chẳng có cái gì đáng nói, tính cô là vậy, bởi do đó nhiều lần cô vi phạm quy tắc là như vậy...
"Mỗi lần nói chuyện với cô tôi sực sự...cạn lời!"
Mộ Nhất lại một lần nữa bất mãn vô cùng. Giao tiếp với Mạch Dao lần nào cũng y như một. Cô đều đưa câu chuyện đến ngõ cụt.
...
Trên tay cầm là ly rượu sắc đỏ sóng sánh được đựng trong chiếc ly thủy tinh sang trọng. Tần Mặc lại uống rượu, dường như sở thích viết thời gian của anh không có gì khác ngoài rượu để giải tỏa.
Đôi mắt anh vô định nhìn vào chiếc ly đang cầm trên tay, cảm giác cứ như một người mang tâm sự vậy, rất lạ.
Nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, Tần Mặc không say, anh chỉ đang cảm nhận dòng rượu trôi xuống cổ họng, nhưng mà cảm giác vẫn có cái gì đó rất lạc lõng.
Một lão đại như Tần Mặc, cuộc sống lúc nào cũng cô đơn và rất tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có tiếp xúc với hàng hóa và những cuộc gặp gỡ giao dịch.
Ngồi một lúc lâu thì anh đứng bật dậy rời khỏi chỗ ngồi, mở cửa và di chuyển đi đâu đó không rõ.
Mạch Dao đứng ở hành lang bên cạnh lớp kính trong, từ độ cao của căn biệt thự rộng lớn này có thể thấy trọn một góc thành phố bên ngoài kia bóng tối.
Cô ngơ ngẩn nhìn đến vô hồn, bao nhiêu sự trống rỗng chạy trong đầu không thôi ngừng nghỉ.
"Sao giờ này cô còn ở đây?"
Một giọng nói bất ngờ từ phía sau lưng Mạch Dao, cô cũng có chút bất ngờ nên vô thức quay người nhìn lấy.
"Lão đại."
"Tôi hỏi cô sao lại đứng ở đây?"
Tần Mặc trầm giọng, giọng anh lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện nghe vô cùng xa cách.
"Tôi chỉ đứng thả lỏng đầu óc thôi, nếu làm phiền đến lão đại thì xin lão đại thứ lỗi."
Mạch Dao hơi cúi người, âm giọng cô cũng lạnh không kém cạnh Tần Mặc là bao nhiêu.
Mày Tần Mặc khẽ nhíu, nhưng một lúc liền hạ xuống, anh lại cất âm nói tiếp:
"Vết thương trên cổ bị thương từ lúc nào?"
Câu hỏi đột ngột, lại chuyển hướng vấn đề, nên khi được thốt ra khiến Mạch Dao hơi ngớ người trong vài giây đầu tiên.
Mạch Dao khẽ đưa tay lên sờ vào vết cắt xước dài nằm ngang từ trái qua phải, bây giờ cô mới để ý đến, từ chiều đến giờ cô cũng không để ý lắm đến vết thương này.
"Có quan trọng sao?" Mạch Dao đột ngột hỏi lại, chẳng biết trong đầu cô đang nghĩ ngợi cái gì mà lại nói như thế.
Tần Mặc hạ mắt nhìn xuống đất, xong lại đưa lên và nhìn trực diện vào khuôn mặt của Mạch Dao, anh nói:
"Có quan trọng hay không không phải chuyện cô nên hỏi. Tôi hỏi cô bị thương từ lúc nào? Cô chỉ cần trả lời, đừng vòng vo!"
Câu nói thốt ra như tát vào mặt Mạch Dao một cái, cô lại nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ rằng lão đại sẽ cho cô một sự quan tâm sao? Đúng là quá nực cười!
"Chỉ là một vết thương nhỏ cỏn con thôi, cảm ơn lão đại đã nhọc lòng. Tôi có thể về phòng mình được chứ?"
Mạch Dao bước lùi một chút, cô lại cất giọng như muốn thách thức giới hạn của Tần Mặc.
"Mạch Dao! Cô càng ngày càng không ngoan ngoãn? Là do tôi không quản cô chặt hay cô chẳng coi tôi ra gì?"
"Mạch Dao không dám, lão đại đã quá lời rồi."
"Cmn! Mau cút, cút ngay trước khi tôi mất kiểm soát!!"
Tần Mặc nắm chặt tay thành nắm đấm, anh đuổi Mạch Dao rời đi. Cứ đứng giao tiếp kiểu này chút nữa Tần Mặc mất kiên nhẫn sẽ thực sự ra tay đánh Mạch Dao mất. Thực sự cô gái này rất khó thuần phục, cứ thích làm theo ý mình. Đặc biệt là hay để câu chuyện trở nên nóng hổi lên.
Mạch Dao cũng không nán lại lâu, liền rời khỏi vị trí đứng ngay sau đó, cô biết bản thân lại chọc tức lão đại. Nhưng mà bây giờ cô có giao tiếp với bất kỳ ai cũng vậy, đều một thái độ xa cách, không cùng tầng số nói chuyện.
"Chết tiệt..."
Sau khi Mạch Dao trở về phòng, liền lập tức gấp gáp cố nén đi những suy nghĩ trong đầu trong trạng thái cơ thể có chút run rẩy, nếu cô cứ tiếp tục suy nghĩ trong tình trạng không kiềm chế được bản thân thì sẽ dẫn đến mất kiểm soát.
Triệu chứng này lâu lâu Mạch Dao sẽ bị, cũng đã lâu lắm rồi không bị lại, hôm nay đột ngột sau khi giao tiếp với lão đại xong, khi trên đường quay trở về phòng thì triệu chứng này lại xuất hiện. Cô cũng không rõ lắm nguyên do, nhưng trước tiên vẫn nên khống chế nó trước đã.
Cô không thể dùng thuốc an thần hay thuốc ngủ, vì cô phải trong tư thế chuẩn bị bất cứ lúc nào, nếu uống thuốc sẽ phải ngủ và cô không hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên hiện tại cô chỉ còn một cách duy nhất đó là làm đau bản thân để trấn tĩnh lý trí!
Nghĩ liền làm, Mạch Dạo lấy ra chiếc dao bấm cô mang trong người ra, bắt đầu cắt vào tay nhiều dấu. Không để vết thương cắt quá sâu, cô chỉ muốn bản thân cảm nhận được sự đau đớn mà bình tĩnh lại.
Thở gấp, cơ thể run rẩy, Mạch Dao từ tư thế đứng bắt đầu tuột người xuống ngồi bệt trên mặt sàn, cảm giác trong người rất khó chịu.
"Khốn kiếp... Sao lại quay trở lại vậy chứ..."
Mạch Dao trong trạng thái quằn quại, những vết cắt vừa rồi trên da thật sự rất đau, cách tay áo cô kéo lên cao, bây giờ cánh tay trái đang có những giọt máu bắt đầu chảy dài xuống.
Trạng thái của Mạch Dao hiện tại được bắt đầu từ nhiều năm trước, khi chứng kiến và tận mắt nhìn gia đình lần lượt nằm xuống, đau đến tê dại người. Sau này lâu lâu cơ thể cô sẽ xuất hiện trạng thái như hiện tại. Khi cảm thấy bị bỏ rơi và không an toàn cơ thể Mạch Dao lại xuất hiện tình trạng mất kiểm soát.
Updated 31 Episodes
Comments
Mai Anh Thư
đợi TG ra từng ngày
2025-02-01
0