Chương 5: Giở Trò?

Chiếc Audi A8 L Security di chuyển nhanh trên đường cao tốc, người cầm lái là Lưu Khôi, bên trong xe, Cung Việt tựa cả người vào ghế, bàn tay xoa lấy hai bên thái dương trong dáng vẻ mệt mỏi lộ rõ.

"Lão đại, chúng ta đi đâu?"

"Về biệt thự Thủy Linh!"

"Rõ."

"Ngày hôm đó, cậu đã đưa Mạch Dao ra ngoài?"

Đột ngột Cung Việt đưa giọng hỏi tới. Lưu Khôi tuy lái xe, nhưng khi nghe nhắc đến cái tên Mạch Dao, lòng bàn tay anh vô thức siết chặt lấy vô lăn.

"Vâng, là tôi."

"Cậu làm tốt lắm!"

Lưu Khôi anh biết, những lời mà Cung lão đại nói không phải đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm bình thường. Chuyện năm đó đến giờ vẫn là một sự nuối tiếc cho Cung Việt, thật sự rất tiếc nuối!

Trực thăng riêng của Tần Mặc bay về thành phố Đế Lưu trong đêm, bay liên tục hơn nhiều giờ đồng hồ.

Trên trực thăng, Mộ Nhất và Mộ Sinh nhìn nhau rồi e dè một chuyện gì đó, ánh mắt cả hai rối bời, nửa muốn mở lời, nửa lại không.

"Có chuyện gì?"

Mộ Nhất và Mộ Sinh cả hai lớn lên cùng Tần Mặc, nên chỉ cần một biểu cảm nhỏ nhặt thôi, cũng có thể dễ dàng để anh phát giác ra.

Mộ Sinh hắt cằm về phía Mộ Nhất, cuối cùng vẫn là Mộ Nhất mở lời.

"Mạch Dao..."

"Làm sao?" Thanh âm có chút lạnh nhạt.

"Mạch Dao sốt cao giữa đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng, đây là thông tin mà bác sĩ Ôn báo đến!"

Hai đầu mày nhíu chặt lại, trong có vẻ Tần Mặc không vui, đặc biệt là sau câu báo cáo này!

[Lại giở trò?]

Trong đầu Tần Mặc hiện lên câu hỏi. Đối với anh, Mạch Dao rất không ngoan ngoãn, hay làm trái ý và đặc biệt ngoài nghe trong bướng. Cô gái này rất khó dạy, nên qua lời người khác, anh vẫn chưa thực sự tin tưởng hoàn toàn.

"Mặc cô ta sống hay chết, về trụ sở!"

"..."

Mộ Nhất và Mộ Sinh lại nhìn nhau, có lẽ lần này lão đại thực sự rất giận Mạch Dao... Xem ra, chỉ có thể nhờ vào sự kiên cường và may mắn của Mạch Dao vậy!

Bên này, Mạch Dao đã hôn mê gần một ngày một đêm, cũng may có Ôn Hiếu Nghị và sự hỗ trợ cấp tốc của đội ngũ bác sĩ mà Ôn Hiếu Nghị nhờ đến, nếu không, Mạch Dao cũng chỉ còn lại không quá nửa cái mạng.

"Tên chết tiệt! Giỏi thì biến luôn đi, đã báo vậy mà đến cũng không thèm đến, mẹ nó!"

Ôn Hiếu Nghị bực bội trong người nên mắng lên vài câu, nhìn Mạch Dao nằm truyền dịch trên giường mà cơn tức giận trong lòng anh ngày một nặng hơn.

Cả tổ chức cũng chỉ có mỗi một người con gái này, vậy mà chẳng để tâm chút nào!

"Kiếp trước cô mắc nợ cả thế giới đấy à? Làm gì mà kiên cường như thế chứ?"

Đêm qua, trong lúc hôn mê sâu, Mạch Dao vẫn siết chặt hai tay gồng mình trong tiềm thức, Ôn Hiếu Nghị còn nhớ lúc ấy Mạch Dao suýt nữa lên cơn co giật, trong miệng vẫn luôn thỏ thẻ và lập đi lập lại một câu nói "Mạch Dao, mày không thể ngủ!".

Trong quá khứ chẳng biết cô gái này đã từng trải qua chuyện gì, hiện tại và tương lai chỉ hi vọng cô không bị vướng bận quá nhiều, nhất là cái vị lão đại khó ưa của cô!

Nhiều ngày trôi qua, nói vậy mà Tần Mặc thực sự đã không đến...

Mạch Dao tựa lưng vào tường, cơ thể cũng đã dần chuyển biến khá tốt, chỉ là hiện tại trong cô quá đỗi nhàm chán, chán đến mức chỉ biết tựa cả người vào tường đến vô vị!

Biệt thự Tư Nam chỉ để cấm túc, ở thì ít, bỏ trống là nhiều. Thấm thoắt cô cũng đã ở đây hơn nửa tháng hơn, thời gian đối với Mạch Dao mà nói ngay vào lúc này đang chạy rất chậm, chỉ mong nhanh chóng kết thúc!

Trong quá trình dưỡng thương và hồi phục, cơ thể Mạch Dao cũng dần quay trở lại, chỉ là những vết sẹo mờ mãi ở đấy, không thể xóa được.

"Sắp kết thúc một tháng, ở đây cô cũng khỏe quá nhỉ?"

"Không chết được, cảm ơn đã quá khen!"

"Nói đi, mục đích đến đây là gì?"

Mạch Dao luôn thẳng thắn, cô không thích vòng vo, một mạch vào chủ đề cho dứt khoát gọn lẹ.

Người đến là Mộ Sinh, mỗi lần anh đã mở miệng, dường như đều đang rất ngứa đòn!

Nụ cười khẩy nhếch cao, trầm khàn nói: "Cấm túc của cô kết thúc từ hôm nay, lão đại cần cô về hoàn thành nhiệm vụ mới!"

Con ngươi của Mạch Dao chuyển động khẽ, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ không phát hiện. Tuy thế, bên ngoài biểu cảm khuôn mặt Mạch Dao vẫn giữ một sự lạnh lẽo nguyên tắc, không thể hiện.

Âm giọng cô lạnh nhạt: "Được!"

Mộ Sinh liếc khẽ qua những vết thương đã xử lí của Mạch Dao, đôi mắt không biểu lộ, nhưng trong lòng biểu tình dữ dội.

Mạch Dao theo Mộ Sinh trở về, đến tận phút bây giờ cô cũng không ngờ đến lần này vậy mà lại được bỏ lệnh cấm nhanh như vậy!

Không mất quá nhiều thời gian di chuyển, với trình độ lái xe của Mộ Sinh thì an tâm nhanh nhưng an toàn tuyệt đối.

Đi thằng vào trụ sở, Mạch Dao thẳng lưng bình tĩnh đi vào trong, hướng về căn phòng đã được Mộ Sinh căn dặn và thông báo lúc trên xe.

"Cốc cốc, cạch!"

Theo nguyên tắc của Tần Mặc, xin vào phòng sẽ gõ cửa hai tiếng rồi tự mở và bước vào! Đặc quyền này cũng chỉ có ba người là Mộ Nhất, Mộ Sinh và Mạch Dao có thể thực hiện.

Sau khi bước vào trong, Mạch Dao liền đảo mắt tìm lão đại, kết quả thu được lại chẳng thấy đâu, cô hơi nhíu đầu mày, nhưng tiếng "Cạnh" ngay sau đó kéo mạnh Mạch Dao về tư thế chuẩn bị phòng thủ.

Tiếng động phát ra từ căn phòng tắm bên trong, cửa được mở, thân ảnh người đàn ông cũng dần xuất hiện.

"Lão đại, xin lỗi..."

Mạch Dao che mắt, quay ngoắt người hướng mắt vào bức tường màu xám lạnh. Mắt cô lại vô tình va phải những thứ không nên rồi...

Tần Mặc bước ra với vỏn vẹn một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, bên trên để trần, làm lộ cơ thể hoàn hảo.

Tần Mặc nhìn thấy Mạch Dao anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì, anh vẫn thong dong đi đến chiếc bàn ngay cạnh giường thuận tay cầm lên chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ sánh lên uống hưởng thụ.

Nụ cười khẩy xuất hiện, Tần Mặc đặt ly rượu xuống bàn lại, sau đó chậm rãi bước từng bước về phía Mạch Dao đang đứng.

Hot

Comments

Tranh Ca

Tranh Ca

Chời chời hong rành xe mà đọc là biết sang ròi

2025-01-14

0

mt.

mt.

đạ mú..

2025-02-02

0

Tranh Ca

Tranh Ca

Nguy hiểm quá

2025-01-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play