"Đưa thuốc cho tôi."
Tần Mặc nói, anh tiến đến gần giường, nơi nữ điều dưỡng đang khó khăn kêu gọi Mạch Dao uống thuốc.
"Cô ra ngoài đi."
"Vâng."
Sau khi nữ điều dưỡng ra ngoài, lúc này ánh nhìn sắc nhọn của Tần Mặc liền nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Mạch Dao, chính cái nhìn này khiến cô rất không được thoải mái.
Mạch Dao né tránh, cô cúi mặt. Chẳng biết tiếp theo lão đại lại muốn làm gì.
"Tôi cho cô 1 phút để cầm lấy và uống!"
Mạch Dao vẫn cúi mặt, cô ghét thuốc, vị nó không dễ chịu. Những lần bị thương trước kia do bắt buộc cho nên cô phải giả vờ uống, khi mọi người quay lưng đi cô đều vức bỏ, lần này lại khác, dưới sự giám sát thì hơi khó.
Hơn cả một phút trôi qua, Mạch Dao vẫn yên lặng bất động, cô không cử động nhiều, không nhìn lên và lại càng không cầm lấy những viên thuốc kia.
Tần Mặc nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, lúc này anh áp sát lại gần vị trí của Mạch Dao, thẳng tay bóp cằm cô mà năng lên, ép cô trực diện nhìn anh.
"Tôi không rảnh rỗi quan tâm đến một trợ thủ nhỏ như cô, nhưng hôm nay đã đứng tại căn phòng này thì lại khác!"
Trực tiếp tách miệng Mạch Dao ra bằng cái bóp cằm, bắt cô phải mở miệng ra.
Mạch Dao chống cự, cô không để lão đại thuận lợi, phản kháng kịch liệt. Khuôn mặt lúc này tê đau, Mạch Dao vẫn cắn chặt răng không há.
"Được lắm! Để tôi xem có trị được cái tính ương bướng này của cô hay không!"
Mạch Dao hiện tại đang ngồi dựa cả lưng vào thành giường ngủ, với lại sức lực không nhiều, vậy mà vẫn cố chấp không chịu uống thuốc, lúc nãy cựa quậy đã động đến vết thương, nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, lẳng lặng chịu đựng.
Ngay sau câu nói này của Tần Mặc, anh cũng không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đổi cách khác, có phần cách này hơi vượt ngoài ý muốn.
Tần Mặc cho thuốc vào miệng mình, anh cúi người giữ chặt gáy của Mạch Dao. Đút thuốc bằng kiểu này để xem cô còn phản kháng được hay không.
Mạch Dao mở mắt lớn, Tần Mặc bắt cô tiếp nhận nụ hôn truyền thuốc của anh, bóp cằm và tách lưỡi đùa thuốc vào khoang miệng.
Sự bất ngờ này khiến Mạch Dao kinh ngạc vô cùng, cô rất sốc, nhưng rất nhanh liền chống trả muốn xô đẩy lão đại ra, tiếc là không đủ sức, sức đẩy như gió.
Tần Mặc càng quét, bắt cô tiếp nhận. Rất nhanh sau, khi cảm nhận những viên thuốc lần lượt trôi xuống cổ họng, lúc này Tần Mặc mới buông ra, rời môi.
Mạch Dao nhăn mặt trong vẻ đau đớn, cơ thể cô run khẽ. Vị thuốc hòa cùng nước bọt của Tần Mặc hòa quyện cùng được cô nuốt xuống một cách cưỡng ép. Lúc này cô phần lớn chưa thể chấp nhận.
Tần Mặc thỏa mãn, coi như là một sự trừng phạt cho sự ương bướng này. Nụ hôn đầu tiên của Mạch Dao bị anh lấy đi, đáng ra sẽ không xuất hiện hành động lần này, nhưng vì cô quá cứng đầu, bắt buộc anh phải dạy dỗ.
"Hài lòng? Thuốc uống theo kiểu này có phải ngọt hơn không?"
Tần Mặc lại bóp cằm cô năng lên, anh nhìn vào đôi mắt còn đang hoang mang của Mạch Dao, trong dáng vẻ của cô hiện tại vẫn còn chưa hết sốc, thậm chí khi Tần Mặc chạm vào da cô còn phát hiện cơ thể cô đang run.
Mạch Dao đẩy tay lão đại ra, cô dùng bàn tay có phần hơi run nhẹ che đi khuôn miệng vừa bị chiếm tiện nghi. Đôi mắt nhìn lên khuôn mặt của Tần Mặc trong dáng vẻ khó tin.
"Lão đại, mặc dù tôi làm việc cho anh, nhưng không phải vì thế mà anh có thể chạm vào cơ thể tôi!"
Mạch Dao thẳng thắn nói ra. Về điểm uất ức này, không nói ra cô thực sự không thể chấp nhận được.
"Đã làm việc cho tôi thì là người của tôi, tại sao không thể chạm vào? Tôi nói cho cô biết, không phải tôi không chạm được vào cơ thể này của cô."
"Giới hạn của tôi vô cùng nguyên tắc, nhưng chính cô phá nó thì đừng trách! Chỉ một nụ hôn vẫn còn rất nhẹ, ngay cả cơ thể này nếu tôi muốn đều có thể lấy đi bất cứ lúc nào!"
Phải biết Tần Mặc đã kiềm chế đến mức nào suốt mấy năm qua! Mạch Dao thực sự rất hoàn hảo, đàn ông ai nhìn vào đều phải mê đắm thân thể của cô. Thử hỏi mà xem, liệu một thằng đàn ông như Tần Mặc có phản ứng hay không?
Mạch Dao nghe lão đại nói đến cứng họng. Muốn trách cũng phải trách cô. Như lời anh nói, đúng là cô nhiều lần trọc vào giới hạn này, nên không thể oán trách được.
Nuốt xuống sự ấm ức. Mạch Dao vội dẹp sự việc vừa xảy ra qua một bên, cô cầm lấy cốc nước đặt trên bàn uống một ngụm lớn. Vị đắng dù sao vẫn đọng lại nơi cổ họng, cô muốn dùng nước rửa sạch đi cái vị này.
Tần Mặc nhìn cô, anh phải ép cơn hỏa trong lòng xuống, nếu không phải cô... Không nghĩ đến nữa, càng nghĩ đến lại càng khó chịu trong lòng, vậy nên hà cớ gì anh phải cứ hoài nghĩ tới!
Hiện tại cảm xúc của Tần Mặc là như vậy. Lộn xộn vì một trợ thủ nhỏ.
"Thuốc tôi cũng đã uống, lão đại cũng nên rời đi."
"Tôi có đi hay không không đến lượt cô quản. Mạch Dao, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, ngoan ngoãn nghe lệnh, một lần nữa thì đừng trách."
Dứt câu, Tần Mặc liền quay lưng mở cửa và rời đi. Anh cảnh cáo Mạch Dao hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo. Mạch Dao không phải là một người ngồi yên chờ nhiệm vụ, mà là cô phải tự mình đi tìm chúng!
Tiếng cửa đóng mạnh tạo tiếng vang khá to. Ở dưới biệt thự lúc này mọi người ai cũng đều nghe thấy âm thanh này. Cả đám nhìn nhau, Mộ Nhất, Mộ Sinh và nữ điều dưỡng Lê Xảo ba người tụm cùng một chỗ, họ nhìn nhau rồi thở khẽ một hơi dài.
Đúng là chỉ có Mạch Dao khiến lão đại không vui nhiều nhất, cô đã lạnh lùng ít nói, lại thêm cái tính cách cứng cáp, lòng như sắt chẳng muốn mềm dẻo, lúc nào cũng thẳng thắn, kể cả lão đại cô cũng không trừ.
Mạch Dao chạm nhẹ lên cánh môi vừa rồi bị lão đại chạm vào, ngay vào lúc này trong lòng rối như tơ vò, mơ hồ và mênh mông cảm xúc.
Đây là nụ hôn đầu của cô trong suốt 23 năm cuộc đời qua, nay lại vì một lần không nghe lời liền lập tức bị cướp mất, lại chính lão đại mà cô kính trọng lấy đi cơ chứ!
"Bắt tôi phải làm sao đây? Lão đại... nếu như không có ngày hôm đó, tôi cũng không phải như hiện tại. Vì anh, cho nên tôi kiên cường mà sống, chờ thêm một lúc, sau khi giúp anh trả thù được tên cặn bã đó, chúng ta sẽ xóa nợ..."
Nợ một mạng sống, là ơn cứu mạng. Vậy...tình cảm thì sao, làm sao để trả cho hết? Làm cách nào để dừng lại nỗi đau đớn trong tim khi phải bắt buộc bản thân bó mình bằng gai nhọn để đóa hoa trong lòng không nở?
Updated 31 Episodes
Comments
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
chẹp, vẫn không thể tin một tên như mày về sau sẽ càng chóa, rõ là không gần nữ sắc, rõ cũng có lo và nhận ra cảm giác đặc biệt bản thân dành cho Mạch Dao, thế đầu óc mài có mà bị chó gặm mới trở nên tồi thế á chóa Tần 🙂
2025-02-20
2
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
Mạch Dao ngoan ngoan, uống thuốc mới hớt bệnh, ngoan ngoan nào, muốn sống tại sao không muốn uống thuốc nha
2025-02-20
0
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
/Good/, lần này mày đúng, cơ mà bé bé cái mồm thôi, ồn vcl ra, bệnh viện cấm - ồn - ào!!
2025-02-20
0