Chương 14: Dưỡng Thương

Mạch Dao nhanh chóng được đưa về biệt thự, Ôn Hiếu Nghị được gọi cũng đã gấp gáp cấp tốc đến.

Sau khi Mạch Dao được đưa vào phòng, Ôn Hiếu Nghị cùng một vài y tá khác bắt đầu phẫu thuật gắp đạn ra khỏi người Mạch Dao.

Họ không đến bệnh viện là vì không thể đến được vì chuyện có liên quan đến đạn súng phải hạn chế xuất hiện tại bệnh viện. Với lại bây giờ có đến đó cũng không kịp.

Biệt thự này có trang bị những phụ kiện và trang thiết bị cứu thương. Vậy nên Ôn Hiếu Nghị sẽ trực tiếp gắp đạn ra khỏi người Mạch Dao tại đây!

Mấy giờ trôi qua. Bên trong căn phòng được đóng kính là sự cố gắng của Ôn Hiếu Nghị. Bên ngoài lúc này hành lang dài đều chẳng có lấy một bóng người.

Nhưng bên dưới phòng khách thì lại khác!

Tần Mặc ngồi ở ghế chính, khuôn mặt trầm lặng chẳng biết có suy nghĩ gì.

Mộ Nhất và Mộ Sinh thì khỏi phải nói đi, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Vài giờ đồng hồ trôi qua. Tiếng giày da nện lên bậc thang dần di chuyển xuống, lúc này mọi người có mặt tại phòng khách mới ngước nhìn lên.

Chẳng nhìn được bao lâu, Ôn Hiếu Nghị đã bước nhanh đến ngồi cạnh vào vị trí gần chỗ mà Tần Mặc đang ngồi, thuận thế rót nước vào ly uống một ngụm lớn. Đợi đến khi thấm giọng, lúc này mới bắt đầu, nói ra hết những gì muốn nói.

"Lần này lại là nhiệm vụ gì vậy? Sao lại bị thương thành ra thế này, hả Tần Mặc?"

Ôn Hiếu Nghị thẳng thắn gọi tên Tần Mặc, anh chẳng sợ cái gì cả, mặc kệ có là lão đại hay ông trùm gì đó, thì Ôn Hiếu Nghị vẫn sẽ gọi như vậy!

"Có gì thì nói! Úp úp mở mở thăm dò cái gì??"

Mộ Nhất và Mộ Sinh đứng phía xa xa chỗ ghế sofa, hai người cũng rất tò mò tình hình hiện tại của Mạch Dao.

"Cũng may mắn viên đạn bắn lệch vào vị trí vai, càng may hơn nữa viên đạn này rất bình thường, nếu có chất gì đó khác trong đó thì chuẩn bị ngày là vừa."

"Chưa chết là được."

Tần Mặc thốt ra một câu, âm giọng vô cùng lạnh nhạt.

"Cậu mở miệng ra nhất thiết phải vô tình như vậy à? Cậu không thể đối xử với Mạch Dao như bọn đàn ông chúng ta đâu! Điều này nó rất khác đó!"

"Xong nhiệm vụ thì về đi, tôi không thích nói nhiều, lại càng không thích bị càm ràm những chuyện vô nghĩa này!"

Điềm tĩnh xoa lấy mi tâm, Tần Mặc thong thả đuổi Ôn Hiếu Nghị về một cách không kiên nhẫn. Tính khí Tần Mặc luôn như vậy, khó chịu và khó tính vô cùng, lại lạnh lùng hết luôn phần người khác.

"Cậu, cậu..."

Phải nói Ôn Hiếu Nghị đã gắng lắm mới bình tĩnh trạng thái khi giao tiếp với vị lão đại kiêm bạn thân này của mình. Nói sao cũng không vừa lòng nó, nói cũng bị đuổi mà không nói cũng sẽ bị đuổi. Mệt mỏi thiệt á chứ.

"Tôi để một cô điều dưỡng lại đây để theo dõi tình hình."

"Một ngày!"

"Cậu nói bao nhiêu? Mạch Dao bị thương như vậy, điều dưỡng chỉ ở lại được một ngày? Rồi ai sẽ trông chừng? Nơi đây toàn là đàn ông, không hề có một nữ nhân nào khác đấy, như vậy chăm sóc và băng bó vết thương như thế nào? Rồi đến bao giờ hồi phục!?"

Nói hết những lời trong lòng, Ôn Hiếu Nghị liền nhận được cái liếc mắt muốn xuyên thủng người đến nơi từ vị trí của Tần Mặc. Rõ ràng anh nói đúng cơ mà, chẳng hiểu cái kiểu gì cả?

"Cút."

"Tôi tự đi chứ không biết cút."

Ôn Hiếu Nghị cãi lại, chứ dễ gì chịu thua tên lão đại khó ở này được. Những chuyện xảy ra phía sau hên hên xui xui đến rồi tính, trước tiên phải cãi cho bằng được con người này trước đã, mọi chuyện còn lại để sau hẳn bàn tới.

Trước khi đi qua Mộ Sinh và Mộ Nhất, Ôn Hiếu Nghị có dặn dò một vài chuyện, xong xuôi thì mới rời khỏi nơi này.

...

Cơn ê ẩm và đau nhức ở vùng vai kéo đến tràn vào đến tận tiềm thức của Mạch Dao. Nằm trên chiếc giường ngăn nắp, cơ thể Mạch Dao có phần quần quật chống lại cơn đau truyền đến.

Lúc Mạch Dao tỉnh lại, cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.

Khẽ mở mắt ra, ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn phòng rơi vào tầm mắt khiến Mạch Dao có phần khó chịu. Thêm cơn đau đang truyền đến thật khiến không thoải mái.

"Cạch."

Tiếng cửa bất ngờ được mở ra. Mạch Dao vẫn còn đang nằm, ngay lúc này liền muốn ngồi dậy, nhưng cuối cùng kết quả không khả quan bao nhiêu.

"Tiểu thư... cô đừng gấp gáp ngồi dậy, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy."

Giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ trẻ trung, trang phục trên người đang vận lúc này trong rất bình thường, không có gì nổi bật lắm.

"Cô là..."

"Có thể gọi tôi là điều dưỡng, Lê Xảo."

"Ai đưa cô đến đây?"

"Tôi được sự phân phó của Ôn Hiếu Nghị. Nói bao nhiêu được rồi, tiểu thư vừa tỉnh, cẩn thận kẻo động vết thương! Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị thuốc bà băng bó lại vết thương cho tiểu thư."

"Vết thương không to tát, không cần phiền phức như vậy đâu!"

"Không được. Vết thương chỉ là phụ, quan trọng hơn là cơ thể tiểu thư gặp chút tình trạng không ổn định dinh dưỡng, cho nên mới ảnh hưởng mạnh."

Lê Xảo dưới chướng của Ôn Hiếu Nghị là một điều dưỡng rất chuyên nghiệp, cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn. Làm việc chuẩn mực nguyên tắc.

"Thật sự không cần..."

"Tốt nhất nên nghe lời điều dưỡng, chậm trễ thời gian hồi phục thì cứ ở đây không cần về nữa!"

Đột ngột một âm thanh quen thuộc vọng vào từ bên ngoài cửa, lúc này một lực đẩy nhẹ, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Bóng dáng Tần Mặc nhanh chóng rơi vào tầm mắt của hai người bên trong.

"Lão đại..." Mạch Dao gọi rất khẽ, giọng cô hơi thều thào.

Nữ điều dưỡng cũng kính trọng cúi đầu chào. Rất nhanh bầu không khí trong phòng thoáng qua tia cảm giác lạnh.

Sắc mặt Mạch Dao trắng bệch, tuy vậy vẫn không thể nào che lấp đi nổi được sự xinh đẹp không khuyết điểm của cô. Rơi vào tầm mắt của Tần Mặc lại càng có cái gì đó thương tiếc, nhưng chỉ là một tia nhỏ thoáng qua trong mắt, rất nhanh liền bị gạt đi.

"Tôi không uống thuốc."

Mạch Dao khẽ nói. Cô không thích vị thuốc, vô cùng ghét cái mùi này, có thể dùng loại ngoài da, riêng loại phải nuốt thì cô không chấp nhận.

"Cứng đầu?"

"Tôi không có..."

Nữ điều dưỡng đứng ở giữa, tình cảnh giao tiếp của vị lão đại và cô trợ thủ hiện tại có chút bất ổn, đứng đây thật ngột ngạt.

"Cô đi kê thuốc rồi mang lên đây. Ăn và uống xong sẽ thay thuốc vết thương sau."

Tần Mặc đưa ánh nhìn về nữ điều dưỡng, âm giọng lạnh nhạt nhưng rõ ràng từng câu từng chữ.

Mạch Dao có hơi ngơ ngác, cô muốn ngồi dậy nhưng rất nhanh liền bị ánh nhìn sắc bén của lão đại khiến cho không mở nổi lời nào, kể cả ngồi cũng không được.

Rất nhanh sau, Lê Xảo mang lên đồ ăn và thuốc. Để Mạch Dao ăn xong thì mới bắt đầu lấy thuốc đã kê ra.

"Tôi đã bảo không uống..."

Mạch Dao né đi những viên thuốc được nữ điều dưỡng cầm trên tay, khuôn mặt Mạch Dao có hơi nhăn nhó, rõ ràng không muốn.

Tần Mặc nãy giờ đã di chuyển ra ngoài, ngay vào lúc này lại di chuyển vào, đúng lúc thấy Mạch Dao đang từ chối uống thuốc.

Hot

Comments

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

ơ hơi yếu nha bạn hiền, sức chiến đấu không bằng góc áo miu nx, 🙄, chóa Tần, ra đây hai ta solo, đảm bảo mặt có vài dấu cào xinh xinh * xòe móng vuốt. *

2025-02-20

0

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

Miu gọi là chóa Tần nè, kính nể miu miu đê 👀

2025-02-20

0

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

Đại ka! Anh quá dũng, ờ thì tại bảo vệ... ờm.... ừ, hì hì 🤣

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play