Chương 4: Sốt Cao Giữa Đêm

"Lão đại, đúng là chiếc USB bị lạc ngày hôm đó! Là ai đem nó về? Mạch Dao...?"

Nhâm nhi tách cà phê đắng còn nghi ngút khói bốc, Tần Mặc ngồi lắng nghe từng câu hỏi ngờ vực của hai người đàn em thân cận.

"Cậu nghĩ vậy?"

"Ngoài Mạch Dao ra còn ai khác liều mạng như thế? Chẳng phải vừa rồi bị lũ người của Ngụy Tiến bắt giữ đấy sao?" Mộ Sinh thẳng thắn nói.

Tần Mặc nhếch môi, biểu cảm cùng hành động lắc lắc ly cà phê trên tay trong rất vô tư.

"Lão đại, lô hàng của Ngụy Tiến đã cháy toàn bộ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành." Mộ Nhất nghiêm túc nói vào.

"Rất tốt! Coi như trả được thù, được rồi! Chuẩn bị bay vào thành phố Sát Mạch, cũng đến lúc chúng ta phải gặp người rồi!"

"Vậy về Mạch Dao?"

"Hạ lệnh cấm túc 1 tháng ở biệt thự Tư Nam. Một tháng sau đưa về bản doanh."

"Nhưng dù sao, đây cũng là công lao của Mạch Dao, lão đại hạ lệnh cấm như thế có..."

"Vậy cậu cùng về đấy với cô ta đi."

"Xin lỗi lão đại..." Mộ Nhất cúi thấp, im lặng ngay.

...

18 giờ tối đúng, như đã hạ lệnh, Mạch Dao bị đưa về việt thự Tư Nam cấm túc.

Cùng thời điểm đó, Tần Mặc và hai người đàn em thân cận là Mộ Nhất và Mộ Sinh cũng rời khỏi thành phố Đế Lưu, di chuyển đến thành phố Sát Mạch.

Sát Mạch được mệnh danh là thành phố của sự cô độc, tại nơi này đã từng xảy ra rất nhiều vụ tranh chấp quyết liệt bằng vũ khí cao cấp. Trong đó phải ấn tượng nhất là cả nhà họ Bạch bị sát hại rất nhiều năm về trước. Một gia đình giàu có, lương thiện, chỉ tiếc, số phận quá thê lương.

Căn biệt thự phủ một màu trắng xám lạnh lẽo, Mạch Dao di chuyển vào trong, nơi hai năm về trước lần đầu tiên vi phạm quy tắc cô đã bị cấm túc tại đây. Hôm may, lại lập lại một lần nữa...

Một tháng trôi qua không hề ngắn đối với Mạch Dao, nhưng biết làm sao được, bản thân cô chỉ có thể im lặng và chấp hành mệnh lệnh.

Biệt thự có rất nhiều vệ sĩ khác canh gác xung quanh, nhưng... với thân phận của Mạch Dao hiện tại, muốn rời khỏi đây cũng không khó, dù sao cô cũng được đào tạo bài bản.

Nhưng cô sẽ không như thế. Lần này cô bị thương hai đợt liên tiếp, vết thương đến giờ vẫn chưa lành, nên ở đây cũng không phải không tốt, tận dụng đấy nghỉ ngơi một thời gian.

Nhưng tối đêm đó, Mạch Dao đột ngột lên cơn sốt cao, cao đến mất dần đi ý thức rồi ngất liệm đi.

Ôn Hiếu Nghị nghe vệ sĩ báo tin tức, trong đêm khuya liền cấp tốc chạy đến. Mạch Dao mà xảy ra chuyện, chắc Tần Mặc lột da hết cả đám ra mất!

Tuy rằng Mạch Dao không được Tần Mặc xem trọng lắm, nhưng, quy tắc của anh ở đây, tất cả các thành viên đều phải đặt mạng sống lên hàng đầu, trừ phi chuyện cấp thiết liều mạng!

"Không ổn rồi, sốt cao quá... Mạch Dao...Mạch Dao, cô cố gắng một chút!"

Cùng lúc này, bên thành phố Sát Mạch, tại một nhà hàng cao cấp bật nhất. Bên trong một căn phòng vip hạng sang với chất liệu cao cấp, người mà Tần Mặc nhắc đến cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Tần lão đại đến sớm thật đấy."

Cung Việt bước vào, âm giọng trầm khàn, trong tông giọng còn nghe ra được sự vui vẻ, nhưng có một cái gì đó trào phúng ẩn khuất!

"Cung lão đại đến đây, cũng không cần mang theo nhiều tai mắt đến như thế chứ!?"

Tần Mặc đưa nụ cười khẩy, biểu cảm của anh thực sự khiến người khác đoán không ra.

Mộ Nhất đứng phía sau hiểu ra ẩn ý của lão đại mình, liền rời khỏi vị trí, kéo cửa rời khỏi căn phòng hiện tại.

Cung Việt thấy một loạt hành động ấy, như hiểu ra, cũng bảo người bên cạnh ra ngoài phụ giúp.

"Lưu Khôi."

Căn phòng hiện tại chỉ còn lại 4 người, hai vị lão đại và hai đàn em thân cận.

"Ngụy Tiến bị truy sát, chết vào sáng hôm nay, có phải lão Tần anh rất thỏa mãn hay không?"

"Tất nhiên!"

Cung Việt từ lúc bước vào vẫn luôn trầm mặt, càng không thấy người, hắn lại càng không vui vẻ.

Nụ cười khẩy trên môi Tần Mặc ngày càng đậm, đậm hơn bao giờ hết.

Bên ngoài này, Mộ Nhất ra trước, hắn túm cổ được hai tên áo đen. Chỉ tiếc là, bọn chúng đều cắn thuốc tự kết liễu khi bị phát hiện!

Lưu Khôi ra sau, mọi chuyện cũng không còn gì để đến lượt anh nữa.

"Chúng cắn thuốc?"

"Đúng vậy."

"Xem trên người bọn chúng còn có kí hiệu đặc biệt nào khác không?"

Cả Mộ Nhất và Lưu Khôi kiểm tra, nhưng kết quả thu được chẳng có gì, quả thật bọn chúng vô cùng kỹ lưỡng, không để bất kỳ vết tích nào trên người.

"Mẹ kiếp!" Mộ Nhất khó chịu bật ra thành tiếng. Là ai lại dám có lá gan theo dõi bọn họ như thế? Mục đích là muốn gì đây?

Lưu Khôi và Mộ Nhất di chuyển vào lại căn phòng vip đang diễn ra cuộc gặp mặt giữa hai vị lão đại của họ.

Bên trong thang máy, Lưu Khôi trầm giọng cất lời hỏi: "Mạch Dao, em ấy ổn chứ?"

Mộ Nhất bình tĩnh, không quá biểu lộ bao nhiêu cảm xúc ngoài dáng vẻ lạnh lùng: "Anh hiểu cô em gái này hơn ai hết đấy, tự biết!"

Cửa thang máy vừa mở, lời nói cũng vừa dứt, Mộ Nhất dứt khoát rời đi trước, để lại Lưu Khôi trong lòng không nguôi được sự lo lắng.

"Hahaha! Tần lão đại vẫn như năm nào, thâm sâu khó đoán!"

"Không dám nhận lời này của Cung lão đại!" Tần Mặc đan hai tay vào nhau, hai chân thong thả vắt chéo.

Vào ba năm trước tại Yết Lang, nếu không phải Cung Việt thua Tần Mặc một bước, thì hôm nay đi bên cạnh hắn sẽ không phải Lưu Khôi!

Tần Mặc và Cung Việt không hề có bất kỳ tranh chấp hay thù oán gì, hoàn toàn không dính dáng gì đến đời tư lẫn thương trường ngoài hợp tác cùng có lợi.

Nhưng mà cả hai bằng mặt không bằng lòng, cái ánh mắt họ chạm nhau cứ luôn có chuyện gì đó rất bị ẩn!

Hot

Comments

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

ít ra cấm túc cũng cho ăn, thay thuốc, dưỡng thương, ha /Smile/? Nếu không thì chóa Tần đúng chóa 😒

2025-02-20

0

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

là lo lắng vết thương hay cố ý muốn thế, hửm chóa Tần, nói đê (。-`ω´-)

2025-02-20

0

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

thôi, chóa Tần bao giờ làm người, chỉ là thương Mạch Dao

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play