Trong lòng Mạch Dao rất lạc lõng, những chuyện quan trọng và nguy cấp trong tổ chức cô rất ít khi được nhận thông tin, lão đại làm gì cũng chừa cô ra, riết rồi cô có cảm giác bản thân không là gì cả ở nơi này, một sự tồn tại có cũng như không!
"Lão đại đang ở đâu?"
Mạch Dao đã di chuyển xuống lầu, cô vô tình hỏi một người xuất hiện gần chỗ cô.
"Lão đại..."
"Tìm tôi làm gì?"
Vừa mới hỏi, người liền xuất hiện. Tần Mặc đi về phía Mạch Dao, tướng người anh cao lớn, đứng càng gần Mạch Dao càng bị bỏ xa một khoảng.
Mạch Dao nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình của lão đại, cô trốn tránh cái ánh nhìn đó, trực tiếp cất tiếng và quay lưng.
"Lúc nãy có cần, nhưng bây giờ thì không còn nữa."
"Đứng lại!"
"Chưa nói chuyện xong, đi đâu?"
Mạch Dao bị giữ lại, bước chân còn chưa bước được bao nhiêu bước liền phải dừng.
Đám người đứng xung quanh bị cái ánh nhìn của lão đại mà rời đi hết, nếu như ánh mắt Tần Mặc mà có lửa thì tự nãy giờ họ đã bị đốt thành tro.
Mạch Dao quay người lại đối diện với lão đại, cô không nhìn lên mà chỉ cúi đầu tránh tầm mắt.
"Nếu lão đại muốn nói tôi sẽ nghe, còn chuyện mà tôi tìm lão đại không còn cần thiết nữa."
"Không cần thiết? Mạch Dao, từ bao giờ cô lại học ra cái tính cách giữa chừng như vậy?"
Tần Mặc vốn dĩ vừa từ bên ngoài về, đúng lúc vừa di chuyển đến cửa đã nghe Mạch Dao tìm mình, cho nên anh mới tiến đến xem xét, ai ngờ vừa đến cô liền nói không còn cần thiết!
Mạch Dao im lặng cả một lúc, vốn cô tìm lão đại là muốn hỏi khi nào sẽ về lại trụ sở, còn chuyện của tổ chức do Mộ Sinh nói cô không truy cứu đến nữa, nếu bây giờ cô hỏi ra chắc chắn cả Mộ Sinh và Mộ Nhất đều sẽ bị nghi ngờ, cô làm như vậy là hại họ, cho nên cô sẽ im lặng.
"Vết thương của tôi cũng không còn chướng ngại, khi nào có thể tiếp tục nhiệm vụ?"
Tần Mặc không vội trả lời cho câu hỏi này của Mạch Dao, anh quay lưng đi về sofa, ngồi xuống tận hưởng một tách trà nóng.
Mạch Dao cũng di chuyển theo anh, nhưng cô không ngồi như anh, chỉ dám đứng phía sau lưng.
"Hiện tại vẫn chưa thể về được, nhưng ngày mai, cô lên trực thăng tư nhân về trụ sở trước."
Tần Mặc khẽ nói ra, Mạch Dao còn nghe được trong âm giọng của lão đại có sự mệt mỏi.
"Tại sao tôi lại phải về đó trước? Lão đại, tôi cũng là người của anh, anh ở đâu tôi phải ở đó? Rốt cuộc tổ chức đã xảy ra chuyện gì?"
Mạch Dao lần này chọn cách thăm dò, sự thật thì cô đã biết chuyện, thử xem lão đại sẽ cho cô câu trả lời như thế nào.
"Chuyện này không phải biết là được! Chuẩn bị đồ đạc, sáng mai trực thăng cất cánh."
"Lão đại..."
"Nghe mệnh lệnh! Đừng cãi!"
Tần Mặc nghiêm giọng, không nhìn cô, nhưng cảm xúc đã có chút thay đổi.
Mạch Dao không cam lòng, nhưng trước mệnh lệnh cô lại không còn cách nào khác để phản kháng. Bây giờ chỉ có thể làm theo lệnh về lại trụ sở. Chuyện ở đây chắc chắn lão đại đã có cách xử lý, cô tin rồi mọi chuyện sẽ đâu về đấy.
Sáng ngày hôm sau...
Như đúng những lời lão đại đã nói, sáng hôm nay Mạch Dao đã lên trực thăng tư nhân của anh trở về trụ sở trước. Riêng Tần Mặc và hai người trợ thủ đắc lực còn lại thì ở lại tiếp tục dẹp loạn vụ có người trà trộn vào thuyền vận chuyển nguyên liệu của họ.
Tổng cộng thiệt hại hai đợt vận chuyển bằng thuyền, tổn thất không hề nhỏ. Nhưng bao nhiêu vẫn không làm ảnh hưởng lấy tinh thần của Tần Mặc, với cương vị là một lão đại thuộc giới hắc đạo này, mọi việc xử lý đều phải nhanh, gọn và lẹ.
Đầu ra và đầu vào cũng đã được anh lưu thông trở lại, mọi thứ đều quay về quỹ đạo cũ, chỉ còn điều tra và xử lý những người trà trộn phá hoại.
Trong từng đợt vận chuyển nguyên liệu đã rất kỹ càng trong từng khâu, vậy mà vẫn để bị trà trộn, chuyện này Tần Mặc cần xem lại người của mình và kể cả bên cung cấp. Nếu vấn đề nằm ở đây, thì xác định chắc chắn phải trả giá!
...
Nghe tin Mạch Dao bị thương Lưu Khôi lo lắng trong lòng rất nhiều. Nhưng lại không có cách nào để gặp gỡ, vì hiện tại thân phận lúc này không thể tự do di chuyển, anh phải liên tục đi theo bảo vệ lão đại của mình.
Lưu Khôi biết hiện tại Mạch Dao không còn điện thoại sử dụng, cho nên anh cũng không thể liên lạc bằng cách này, chỉ biết trông chờ và hi vọng cô em gái này của anh bình an.
Đứng hút thuốc lá, Lưu Khôi dùng thuốc lá để áp chế đi sự lo lắng và bồn chồn trong lòng ngực xuống.
Hiện tại anh đang ở doanh trại, vừa theo vận chuyển hàng hóa xong, lớp mồ hôi trên trán và thân thể vẫn còn, thân ảnh cao lớn dựa vào cửa, vừa hút thuốc vừa tưởng tượng cuộc sống của Mạch Dao hiện tại.
"Lưu Khôi, còn tiếp tục được không? Chúng ta cần phải vận chuyển thêm một chuyến vào chiều này."
"Vẫn được."
Cung Việt cho hai tay vào túi tiến đến gần chỗ của Lưu Khôi, cả hai có chiều cao bằng nhau, rất cao và khỏe.
Nói Lưu Khôi lo lắng cho Mạch Dao, Cung Việt cũng không kém, người mà lão đại như anh để tâm đến chính là cô gái này, từ ngày ở Yết Lang, anh đã để mắt đến cô gái nhỏ này. Cơ mà, trong ngày quyết định đó, Tần Mặc lại đi trước một bước.
Nói về giỏi thì Lưu Khôi và Mạch Dao đều ngang tài ngang sức, chỉ khác ở chỗ cả hai có tài riêng, cùng là do một người đào tạo và huấn luyện!
"Cô ấy vẫn ổn?"
Cung Việt nói khẽ lên một câu bằng âm nhẹ. Nói về độ thân thiện và dễ gần thì Cung Việt thiện với người thân hơn rất nhiều so với Tần Mặc. Người bên ngoài sẽ khác, còn làm việc cho anh thì anh không câu nệ và khoảng cách lắm với trợ thủ của mình. Cho nên khoảng cách hiện tại của Cung Việt và Lưu Khôi cứ như bạn, không quá nhiều khoảng cách cấp bậc.
"Vẫn biệt tin tức, người của chúng ta ở Hồ Tiến đã hai ngày không báo tin về."
Cung Việt suy ngẫm, hai tay thong dong cho vào túi quần âu, khuôn mặt là nét đẹp của sự trưởng thành, rất sạch sẽ. Biểu cảm khuôn mặt không thay đổi, nhưng bên trong lòng thì lại nhen nhóm nỗi lo.
Để gặp gỡ rồi bắt chia xa, hơn ba năm trước đã không thể có được, vậy thì mai này có thể vẫn sẽ như vậy. Chỉ biết ôm trong lòng nỗi nhớ mà không thể nói, là duyên nhưng không có nợ.
Đã là người do Tần Mặc chọn, vậy thì Cung Việt anh không còn cơ hội nào khác để Mạch Dao bên cạnh. Tần Mặc rất khắc khe trong các mối quan hệ, phân biệt rất rõ ràng, đã theo hắn thì có chết cũng là do tự hắn ra tay. Cho nên ở đó quy tắc có đi phải có về, dù nguy hiểm cũng phải mang một phần sức lực cuối cùng trở về tổ chức!
Updated 31 Episodes
Comments
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
chóa Tần: bởi vì cô là người của tôi, cô muốn chống đối lệnh? Cút về nghỉ ngơi 🙂
2025-02-20
0
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
ờ.... học lão đại á lão đại * chớp chớp mắt ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) * là anh dạy hư người ta nha
2025-02-20
0
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
dạ chóa Tần, tạm biệt chóa Tần, iu iu /Hug//Heart/
2025-02-20
0