Chương 12: Đấu Giá

"Mạch Dao, cô ở đây. Tôi và Mộ Sinh cần đi làm một vài chuyện, nhớ phải cẩn thận!"

Mộ Nhất dặn dò, cả hai sau câu nói ấy liền lập tức rời đi.

Mạch Dao vẫn một khuôn mặt cùng trạng thái trầm tĩnh. Cô đứng ngay phía sau Tần Mặc, chuyện mà hai người Mộ Nhất và Mộ Sinh đang đi thực hiện là do lão đại giao cho, chuyện này Mạch Dao biết, nhưng riêng mục đích sâu trong đó là gì thì cô không được rõ.

Mạch Dao theo lão đại đi vào một căn phòng, cánh cửa vừa được mở ra, ở bên trong lúc này không đơn giản chỉ là một cái phòng nhỏ, mà phải nói rất rộng, rộng vô cùng.

"Nếu lão đại muốn nghỉ ngơi, vậy tôi sẽ ra ngoài đứng canh gác cho anh nghỉ."

"Không cần đến lượt cô!"

Vì vốn bên ngoài đã có rất nhiều người của Tần Mặc canh giữ rồi, không còn đến lượt cô làm nhiệm vụ này.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Ở yên một chỗ!"

Tần Mặc đi đến đóng hết cửa sổ và khóa lại, ở một nơi có nhiều người như thế này cần phải cẩn thận trên hết. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm!

Mạch Dao đứng yên tại chỗ nhìn những hành động tiếp theo mà lão đại làm, cô không thấy quá ngạc nhiên, chỉ là có chút không hiểu lắm.

"Cẩn thận với Quách Tiêu, hắn ta rất thủ đoạn!"

Tần Mặc khẽ trầm giọng nói, lúc này anh đã ngồi vào chiếc sofa nhỏ được đặt gọn trong căn phòng riêng này.

"Đã rõ."

"Bằng mọi giá phải lấy được bức tranh hoa bỉ ngạn đỏ đó. Thứ tôi cần nằm bên trong!"

"Hôm nay ắt hẳn sẽ không bình yên rời khỏi đây, vậy nên chuẩn bị."

Mạch Dao hiểu rõ ý mà lão đại đang nhắc đến, cho nên cô cũng bình tĩnh đáp lại lời của anh.

"Rõ. Chẳng lẽ những người đến đây hôm nay đều nhắm đến bức bỉ ngạn đỏ đó ư?"

"Không hẳn. Nhưng chắc chắn không ít."

"Vậy Mộ Nhất và Mộ Sinh đã đi đâu? Chẳng lẽ tôi không có thể được biết sao?"

"Không nằm trong phận sự của cô, tốt nhất nên ngồi yên một chỗ! Những tên lão đại có mặt ở đây không ngu xuẩn như Ngụy Tiến ngày hôm đó, đừng nghĩ mạng cô lớn."

Tần Mặc lạnh giọng nói lên, nhưng trong từng câu từ rõ ràng là đang cảnh báo, Mạch Dao đều hiểu cả.

Sau câu nói này của lão đại, Mạch Dao cũng yên lặng ngay, chứ cô có nói lên nữa cũng sẽ bị lão đại chặn lại. Vậy nên, cô đành tìm một chỗ nào đó trong căn phòng này ngồi yên vị.

Đảo mắt tìm một vị trí, Mạch Dao liền hướng đến một chỗ ngồi lí tưởng, ở bên cạnh cửa sổ có một chiếc ghế khá vừa ngồi, cho nên cô vừa nhìn chúng liền lập tức tiến đến.

"Đi đâu? Lại đây ngồi!"

"Nhưng chỗ đó là của lão đại, tôi không thể ngồi cùng."

"Tôi bảo ngồi thì ngồi. Cô đứng đó đôi co?!"

Tần Mặc đã chỉ đích danh cô ngồi vào thì chắc chắn cô phải ngồi vào. Nhưng mà, hành tung và cách ứng xử của lão đại ngày càng lạ lùng, thường ngày anh vẫn rất kỹ lưỡng, không cho ai đụng chạm vào đồ vật của mình hay ở chung quá lâu thế này.

Vậy mà ngay lúc này, ở cùng phòng đã là quá đi xa quy tắc của anh, bây giờ lại bảo cô ngồi cùng vào sofa? Mạch Dao càng lúc càng không hiểu nổi.

Thế rồi Mạch Dao đành theo mệnh lệnh mà làm, cô đi về hướng sofa ngồi vào. Khuôn mặt cô lúc này lại lạnh lùng vô cùng, trông biểu cảm chẳng có lấy chút nào hài lòng với cái mệnh lệnh này, rõ sự gượng ép.

Tần Mặc đều thu hết tất cả biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt kia của Mạch Dao. Anh chỉ trầm lặng, nhịp nhàng hai tay một cách bình thản, cứ coi như không thấy.

Đầu giờ chiều đến, hiện tại đang là 13 giờ 30 phút. Mọi người tham gia đều lần lượt rời khỏi căn phòng riêng được chuẩn bị lúc ban đầu, họ bắt đầu di chuyển và ngồi vào vị trí chỉn chu.

Hướng ánh mắt về sân khấu, nơi mà lúc nữa người dẫn chương trình đứng đó hô hào lên những món đồ đấu giá.

Mạch Dao đứng ngay phía sau ghế của Tần Mặc, cô quan sát và bảo vệ sự an toàn cho anh. Đôi mắt phượng sắc sảo ấy liên tục nhìn đến xung quanh, bây giờ cô đang trong tư thế cảnh giác cao độ.

"Để không làm mất thêm thời gian của các vị, tôi sẽ vào vấn đề chính hôm nay. Thay mặt cho chủ sở hữu đấu giá những bức tranh họa có mặt tại đây! Trước tiên, xin mời các vị cùng nhau hướng về sân khấu, nơi chút nữa sẽ tập hợp và trưng bày lên các bức tranh họa tinh tế sắc sảo."

Người dẫn chương trình nói tới nói lui một lúc, đâu đó thêm 15 phút liền bắt đầu xoáy vào trọng tâm.

"Tổng cộng sẽ có 5 bức tranh. Bức tranh đầu tiên xin được phép bắt đầu!"

...

"Bức cuối cùng của ngày hôm nay, bức tranh họa hoa bỉ ngạn đỏ, đậm chất tinh tế. Giá khởi điểm 7 tỷ 500 triệu, xin bắt đầu!!"

Sau tiếng bắt đầu của người dẫn chương trình, lần lượt người tham gia bắt đầu đấu giá.

"12 tỷ."

"12 tỷ 500 triệu."

"13 tỷ!"

Quách Tiêu phóng khoáng giơ cao bảng đấu giá. Hắn nhếch mép thật cao, cười tinh quái, đắc thắng.

Tần Mặc nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, anh không cử động, cũng không để lộ bất kỳ hành tung gì.

"13 tỷ 200 triệu!"

Có một người khác giơ cao bảng đấu giá. Cái giá lần này lại tiếp tục tăng cao chót vót.

Quách Tiêu khó chịu, hắn lại cười, tiếp theo lại đẩy giá lên cao.

"15 tỷ."

"15 tỷ 700 triệu."

"16 tỷ."

"17 tỷ!"

Bây giờ con số đã vượt lên 17 tỷ, Quách Tiêu nghiến răng thành tiếng vì trong đây lúc này có đến mấy tên cạnh tranh, cố tranh giật lấy bức tranh.

Tần Mặc vẫn im lặng tiếp tục, anh không vội. Để họ cứ tăng giá lên, anh sẽ chốt con giá cuối cùng. Hôm nay nhất định bức tranh này anh phải lấy!

Mạch Dao đứng phía sau. Cô biết lão đại làm gì cũng đã nghĩ sâu xa, vậy nên cô không lo lắng hay có chút biểu hiện gì, cứ đứng phía sau anh chú ý đến những nhân vật nguy hiểm trong đây.

"17 tỷ. Có ai ra giá khác nữa không? Nếu không..."

"17 tỷ 200 triệu!"

Cái giá ngay vào lúc này đã thực sự cao ngất ngưởng so với giá khởi điểm ban đầu. Chỉ là một bức hoa bỉ ngạn đỏ, vậy mà cái giá bây giờ đã nằm tuốt trên cao.

"17 tỷ 200 triệu lần 1!"

"17 tỷ 200 triệu lần 2!"

Bấy giờ, nơi này bỗng chốc nhốn nháo lên, giá hiện tại đã thực sự quá cao rồi.

"17 tỷ 200..."

"22 tỷ."

Quách Tiêu cất lời, hắn tin chắc với cái giá này mọi người sẽ e dè.

"25 tỷ!"

Giá lại tiếp tục tăng, bên trong lúc này đều đã nhốn nháo không yên.

"30 tỷ!"

Tần Mặc khẽ nói lên, một lần tăng duy nhất của anh là 5 tỷ, ngay vào lúc này Tần Mặc giơ cao bảng đấu giá. Cái giá hiện tại thực sự đã quá cao!

Quách Tiêu nhìn lấy Tần Mặc mà nghiến răng. Những nhân vật khác lúc này chỉ dám nhìn hai nhân vật đình đám là Tần Mặc và Quách Tiêu tiếp tục tăng giá. Họ thực sự không thể tiếp tục với con số cao ngất này.

"Wow! Thật tuyệt vời, ngoài con số 30 tỷ này ra còn ai khác tiếp tục không nào? Nếu vậy tôi xin bắt đầu chốt hạ!"

"30 tỷ lần thứ nhất!"

"30 tỷ lần thứ hai!"

"30 tỷ lần thứ ba!"

"Chốt!" Tiếng búa đập vang lên, báo hiệu vật phẩm đã được đấu giá thành công.

Quách Tiêu từ bỏ, hắn trong tranh nữa. Chỉ là một bức tranh không quá giá trị, để bỏ ra hơn 30 tỷ thì không đời nào hắn làm như vậy. Dù sao bên trong đó cũng không có cái gì quá giá trị, không cần thiết hắn phải bỏ tiền ra!

Tần Mặc thực sự đã lấy được bức tranh. Anh không cần tốn sức, từ đầu buổi đến giờ chỉ nhắm vào mỗi thời cơ này.

"Tần lão đại đã đấu giá thành công vật phẩm bức bỉ ngạn đỏ. Xin phép được mời ngài tiến vào trong kí xác nhận và kiểm tra tranh!"

Quách Tiêu và những người khác tức điên người. Nhưng biết làm sao được, 30 tỷ đối với họ không hề nhiều, chỉ là bức tranh này không xứng với cái giá 30 tỷ mà họ phải bỏ ra.

"Đi thôi." Tần Mặc bắt đầu sải bước, Mạch Dao bước theo sau, nhưng cô vẫn luôn cảnh giác, không dám sơ xuất.

Hot

Comments

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

Nào!! Nhẹ nhàng với con gái, nhẹ nhàng với người thương, 👀, à mà thôi, Mạch Dao có tui là đc ời

2025-02-20

0

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

ko, dơ

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play