Từ sớm Mạch Dao đã về đến nơi, hiện tại cô đã có mặt tại trụ sở.
Mạch Dao không để bản thân được thảnh thơi, vừa về đến cô không vội nghỉ ngơi mà tiếp tục hoạt động. Hiện tại ở trụ sở yên bình, yên bình của sự làm việc yên lặng chứ không phải là không có người ở đây.
Một mình Mạch Dao lặng lẽ, hiện tại trong lòng cô rất muộn phiền nhiều chuyện. Cô chẳng thể nào hiểu được lý do tại sao lão đại lại cư xử với cô như vậy, bắt cô về đây trước, mọi thông tin trong tổ chức lúc này cô lại chẳng thể nắm bắt, cảm giác trong lòng thực sự rất không dễ chịu.
Hồ Tiến về đêm rất lạnh, bao quanh căn biệt thự lúc này phủ một màu sắc đen tối của biển đêm đậm màu. Ở bên trong, ánh đèn sáng gọi chiếu, cảm giác có phần ấm và dễ chịu hơn ở bên ngoài rất nhiều.
Ở một góc nhìn quen thuộc và dễ thấy, nơi chính giữa trung tâm căn biệt thự lúc này đang đứng bao quanh rất nhiều người. Tụ hội lại.
"Lão đại, đều đã dọn dẹp ổn thỏa, nhưng chúng ta chịu tổn thất quá nặng..."
"Không sao cả. Cũng chẳng đạp nổi Tần Mặc này, coi như biếu "làm quà"! Lần sau sẽ đến lượt chúng trả lại!"
Thiệt hại này gây khủng thì không hề, nhưng nói quá nhỏ thì không nhỏ, cũng như anh đã nói, coi như "làm quà", lần sau nhất định đến lượt họ trả lại, thậm chí tính cả vốn lẫn lời!
Mộ Nhất và Mộ Sinh là người thông minh, nói một hiểu nhiều, đi theo Tần Mặc đã lâu, họ là người hiểu rõ lão đại nhất, rất quyết đoán, vững vàng.
Chuyện ở đây cũng coi như đã giải quyết ổn thỏa, tạm thời cứ gác qua một bên, bấy giờ Mộ Nhất lại tiếp tục nói.
"Lão đại, về bức hoa bỉ ngạn đỏ đó đã cho người phá xong. Thứ bên trong đã đến tay, anh có muốn xem qua?"
"Gửi nó đến tay Triệu Liên, bảo bà ta bảo quản cẩn thận, tiện thể điều động người đến đó bảo vệ, nhắn bà ta một vài câu cẩn thận."
"Triệu Liên ở Sát Mạch? Không phải bà ta..."
Mộ Nhất nghe đến cái tên này thì có hơi ngạc nhiên, người này đã ẩn nhiều năm, không lộ diện ra ngoài, mối quan hệ cũng chẳng liên can gì đến lão đại, vậy tại sao món đồ quan trọng này phải giao đến đó?
"Cứ nghe và làm theo."
Tần Mặc trầm giọng nghiêm túc, vẫn như thói quen, bắt cứ ở đâu, dù trong phòng hay bên ngoài, nơi nào cũng đều có rượu, hiện tại anh lại cầm và uống.
"Rõ... Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi lão đại, Mạch Dao có liên quan?"
Tần Mặc nghe đến đây thì tay hơi khựng lại một nhịp, nhưng tốc độ nhanh chóng trở lại bình thường. Đôi mắt thụy phụng sâu sắc khẽ nhắm rồi lại mở, hướng ánh mắt về chiếc ly thủy tinh trước mặt.
"Có những chuyện cần biết điểm dừng, đừng cố tò mò và nhúng tay vào!"
Lời nói cất ra, đây là một lời cảnh cáo đến.
"Nhưng có những chuyện, đã biết rồi khó mà dứt ra được."
Mộ Nhất thẳng thắn nói, sự thật là vậy. Vốn dĩ đã từ rất lâu anh thấy có nhiều điểm đi không đúng, nhưng anh chọn cách không nói. Tuy vậy, qua sự việc lần này, đã rõ và có thể chắc chắn trong chuyện này có rất nhiều mặt kín và khuất mắc.
Lão đại chưa bao giờ thực sự phạt Mạch Dao bằng đúng như hình phạt nguyên tắc, khi hình phạt bang xuống rõ ràng đã nhẹ đi một hai phần. Nếu thực sự thẳng tay thì chắc chắn sau vụ việc Mạch Dao bị người của Ngụy Tiền tra tấn đó, cộng thêm hình phạt tổ chức, Mạch Dao đã thực sự mất mạng.
Mộ Nhất có tên thật là Doãn Nhất Dương đồng tuổi với Tần Mặc, đi theo lão đại đã rất lâu, cho nên chưa bao giờ là quan sát sai. Nếu anh đoán, có lẽ Mạch Dao còn có cái gì đó rất quan trọng đối với lão đại.
Mộ Sinh đứng cạnh cũng hiểu được đôi chút về tình hình hiện tại, nhưng chuyện này anh cũng không rành và đi sâu, cho nên sau những lời này của Mộ Nhất, đã đánh thức rất nhiều sự tò mò trong anh.
Mộ Sinh có tên thật là Đinh Hiển, nhỏ hơn Mộ Nhất hai tuổi. Nói về nghiêm túc và chững chạc thì Mộ Nhất có phần hơn. Riêng Mộ Sinh thì ngoài mặt không ưa Mạch Dao, nhưng sự thật bên trong lại khác, chỉ muốn trêu ghẹo để thấy nét mặt cộc lốc của cô.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, vẫn là một câu, tốt nhất đừng nên biết quá nhiều!"
"Chuẩn bị trực thăng, bay vào sáng."
"Nhưng vết thương của anh thì sao? Không để Ôn Hiếu Nghị điều trị?"
"Đã về hai ngày trước."
??? Hai ngày trước không phải Mạch Dao bay sao? Đừng nói là lão đại đã sắp xếp cùng lúc?
Lo sử lý công vụ, cho nên mấy ngày nay không để ý lắm, không ngờ Ôn Hiếu Nghị đã trở về Đế Lưu.
"Nhưng vết thương này không xử lý làm sao có thể ổn."
"Cậu tưởng tôi ngu ngốc sao? Không phải ở nơi này chỉ có một mình Ôn Hiếu Nghị là biết trị thương!"
Tần Mặc nói ra một câu, dù gì vết thương cũng không nguy hiểm, chỉ là sơ xuất bị một trong số những người trà trộn trên thuyền đánh lén. Vết thương do dao cắt một vết dài sau lưng.
...
Trực thăng cất cánh vào sáng sớm, nhanh chóng bay nhanh trên không trung về lại Đế Lưu.
Từ Hồ Tiến về Đế Lưu mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Trực thăng không trực tiếp về trụ sở mà bay về một nơi khác, đến nơi liền đổi qua di chuyển bằng xe.
Mạch Dao lại đi đến khu tập luyện súng, lúc rảnh rỗi cô đều đi đến đây. Bên trong trụ sở có rất nhiều khu vực khác nhau, ở đây toàn là trang thiết bị nâng cao, rất tốt.
Bộ đồ hiện tại Mạch Dao đang mặc vẫn như phong cách thường ngày, kín đáo một màu sắc quen thuộc, sự kết hợp giữa quần jean đen và chiếc áo sơ mi đen tay dài, điểm nhấn của hôm nay đó là được cô thắt vạt áo ngang eo.
Tóc mái rũ rượi bị ướt đi do mồ hôi từ việc tập luyện. Lúc cô nghiêm túc, nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy rất cuốn hút.
Mạch Dao đã ở đây hơn ba giờ đồng hồ, cô cứ tập và tập mãi. Đến khi dừng lại, dọn dẹp lại khu tập luyện, chuẩn bị rời khỏi đây mới phát giác ra...
Phía sau cô nãy giờ...
Updated 31 Episodes
Comments
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
trộm vía thua mà được cái ta vô tư, hihi 😂
2025-02-20
0
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
ụ á mày dọa ma ai thế chóa Tần, chóaa
2025-02-20
0
·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·
* nhìn * thế.... 🙂?
2025-02-20
0