"Đảm bảo an toàn cho lão đại!"
Mộ Nhất đang là người cầm lái, cho nên anh không thể nào sử dụng súng để bắn trả, hiện tại trong xe cũng chỉ còn duy một mình Mạch Dao là có khả năng.
"Tôi biết nên làm gì, anh cứ việc lái xe, chuyện còn lại không cần lo lắng." Mạch Dao nói với ngữ khí lạnh lùng.
Tần Mặc ngồi trong xe, hai mắt anh nhắm chặt không có chút nào biểu cảm lo lắng.
Tiếng súng vang vọng bên ngoài, nhưng phần lớn là ngắm vào chiếc xe của họ, từ âm thanh va vào xe có thể biểu hiện rất rõ.
"Mẹ kiếp! Không ổn rồi, tất cả xe của chúng ta đều bị bao vây!"
Mộ Nhất phía trước nói, cùng lúc đó xe cũng dừng lại, tiếng súng cũng giảm đi.
"Bọn chúng sớm đã trải đường sẵn, chỉ chờ chúng ta đi lên thôi."
"Lão đại, bây giờ tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm! Nhưng cứ tiếp tục ở trong xe lại càng nguy hiểm hơn."
"Xuống xe."
"Để Mạch Dao ra ngoài xem tình hình."
"Là tất cả cùng xuống!"
"Lão đại, như vậy rất nguy hiểm, chúng tôi có thể mất mạng nhưng lão đại thì không, tuyệt đối không thể!" Mạch Dao gấp giọng, chuyện này thực sự không thể đùa.
Mạch Dao chẳng nói nhiều, bây giờ lão đại có cho hay không cô vẫn sẽ xuống. Mộ Nhất phía trước hiểu ý nên mở khóa cửa cho Mạch Dao dễ dàng mở ra.
Tiếng cửa xe được đóng lại, Mạch Dao hiện tại đã ra bên ngoài. Gió thổi mạnh hắt tung mái tóc ngang vai của Mạch Dao, khuôn mặt cô lạnh lùng không cảm xúc đảo mắt liên tục thám thính tình hình hiện tại.
"Nếu là quân tử, hãy bước ra nói chuyện một cách tử tế, chúng tôi không xâm phạm hay tranh giành, đường đang đi là đường chung, các anh bao vây như vậy là đang có ý gì?"
Mạch Dao nói lớn, một tay cầm bốn chiếc phi tiêu và một tay cầm khẩu súng bình thản không sợ hãi.
"Giỏi lắm cô gái, dám một mình bước ra như vậy sao? Gan không bé nhỉ?"
"Tôi nói một lần cuối, bước ra đây nói chuyện trước khi tôi mất bình tĩnh!"
"Đoàng."
Một phát súng nhắm về phía Mạch Dao. Nhưng thân thủ cô rất nhanh, hoàn toàn tránh được viên đạn.
"Tôi không sợ, không cần phải hù dọa bằng một viên đạn cỏn con!"
Mạch Dao đếm có đến 4 chiếc xe đang bao vây. Đầu, đuôi và ngang bên phải, bên trái của mọi người hiện tại đang là vực với bên dưới đó là biển.
"Thân thủ rất nhạy, nhưng người tôi muốn nói chuyện không phải cô, mau gọi Tần Mặc ra đây."
"Nhưng anh không đủ tư cách để yêu cầu nói chuyện với lão đại của tôi!"
"Tôi biết anh là Lâu Tử, đừng làm rùa rụt cổ núp trong tối, giỏi thì bước ra đây, tôi không có nhiều thời gian để chơi trò trốn tìm với các người."
Sau vài giây ngắn ngủi. Bốn chiếc xe bao quanh lần lượt mở cửa cùng với toàn bộ người bên trong những chiếc xe bước xuống đứng xung quanh.
"Mạch Dao à Mạch Dao, cô vẫn là một bông hồng gai nhạy bén, rất tốt rất tốt đấy."
Lúc này, xe của đám Tần Mặc cũng bắt đầu mở, mọi người lần lượt bước ra khỏi xe.
"Lâu Tử! Anh làm như thế này là muốn dằn mặt tôi đấy sao? Cho nhiều người nổ súng tấn công vào đoàn xe của tôi như vậy anh thấy rất hợp lý?"
"Tần lão đại nghĩ nhiều rồi. Là do anh khó gặp quá cho nên chúng tôi bắt buộc phải làm thế này, mong anh đừng để bụng nhé!!"
"Vừa rồi anh nả súng vào người của tôi, chuyện này định tính sao?"
"Là do cô ta quá kiêu ngạo, tôi chỉ là đang chơi trò chơi, không ảnh hưởng lắm đến anh đâu nhỉ?"
"Ồ, là trò chơi?"
Nói dứt lời Mạch Dao trực tiếp đưa khẩu súng lên ngắm ngay mắt cá chân của một tên thuộc hạ đứng phía sau Lâu Tử mà bắn, chưa đầy 5 giây, hành động của Mạch Dao rất nhanh và dứt khoát.
"Tôi cũng là đang chơi trò chơi, mong Lâu lão đại không để bụng."
Lâu Tử hai mắt đỏ ngầu nhìn Mạch Dao như muốn xuyên thủng cô, hắn không trực tiếp đi vào vấn đề nhưng hành động ngay từ phút ban đầu rõ ràng là đang kiếm chuyện với đám người của cô.
Tần Mặc, Mộ Nhất, hai người đều rất kinh ngạc với hành động dứt khoát này của Mạch Dao, chỉ là Tần Mặc vừa nói, Mạch Dao liền trực tiếp ra tay không cần suy nghĩ.
"Lâu Tử, thời gian tôi không có nhiều, nên vào thẳng vấn đề trước khi đi quá xa."
"Đúng là Tần Mặc, màng trào hỏi vừa rồi rôi nghĩ anh sẽ rất hài lòng. Cũng chẳng giấu gì, chuyến hàng của anh duy chuyển qua Diêu Chấn cũng phải đi ngang qua khu vực hoạt động của tôi, anh có nên... một chút không?"
"Là khu vực của anh? Nực cười, từ bao giờ Hồ Tiến lại có địa bàn của anh mà tôi không biết vậy nhỉ?"
"Cô..."
Mạch Dao cười khẩy khinh thường, rõ ràng là muốn ra oai, Lâu Tử là một tên đầu hói bụng to, tướng người lếch thếch trả làm ra hồn chuyện gì, nếu không phải cha hắn là cụ lão đại có tiếng thì hắn chẳng thể sống tiếp được đến hôm nay. Ra tay ngay công cộng như vậy mà chẳng nghĩ trước nghĩ sau.
"Mạch Dao, không cần phí lời.
Ở Hồ Tiến hoàn toàn nằm trong khu vực hoạt động của Tần Mặc tôi. Còn nữa, chuyến hàng lần này không đi về hướng tây Diêu Chấn, có phải anh nhầm lẫn gì không?"
Nghe đến đây, Lâu Tử có chút hoang mang tột độ. Hình như có cái gì đó không ổn ở chỗ này.
"Không ổn rồi, mau, mau rút lui!"
Lâu Tử đột ngột hối thúc, trong có vẻ rất gấp. Toàn bộ những người bao vây đám người Tần Mặc nãy giờ lúc này đều lần lượt lên xe và phóng xe nhanh đi.
Đến cả Mạch Dao và Mộ Nhất đều đang rất hoang mang. Lô hàng ban đầu rõ ràng sẽ vận chuyển đến phía tây Diêu Chấn, sao bây giờ lại không phải?
"Lão đại, chuyện này là thế nào? Lô hàng lần này cập bến phía đông bắc sao?"
"Cô rất thông minh."
Tần Mặc khen một câu, câu dự đoán của Mạch Dao coi như đúng, nhưng mà thật sự không thể ngờ đến thật.
Tần Mặc làm việc chưa bao giờ khinh suất, rõ ràng chuyện lần này đã nằm trong dự tính của anh, chỉ là bọn chúng quá ngu xuẩn cho nên không nhận ra.
"Nhưng đáng tiếc, người cần gặp vẫn không xuất hiện!"
Tần Mặc nói lên một câu, ngay sau đó liền di chuyển vào trong xe, để đó Mạch Dao và Mộ Nhất nhìn nhau.
Đến chuyện lần này hai người họ còn không biết, lão đại đúng là dự phòng luôn cả họ sao?
"Lúc nãy cô không bị thương chứ?"
"Không."
"Lần sau cẩn thận, Lâu Tử dùng thủ đoạn rất bỉ ổi, có thể vũ khí của hắn có chứa một chất gì đó vô hình, nếu dính phải sẽ không yên ổn."
"Tôi biết, biết còn rõ hơn anh là đằng khác, không cần lo, tôi vẫn tự bảo vệ được bản thân."
Nói vài ba câu, Mộ Nhất và Mạch Dao nhanh chóng vào trong xe, chiếc xe của mọi người nhanh chóng tăng tốc trên quốc lộ.
Updated 31 Episodes
Comments
mt.
Thích Mộ Nhất oãi😭😭
2025-02-02
0