Chương 19: Tự Tay

"Lão đại..."

Mạch Dao khẽ gọi, cô đưa mắt nhìn lấy, nhưng rồi lại nhanh chóng tránh né chính đôi mắt đó.

Tần Mặc nãy giờ đã đứng đây hơn một giờ đồng hồ, chỉ là do Mạch Dao tập trung cao độ nên không phát giác ra. Khuôn mặt vẫn một sắc thái lạnh lùng, len lỏi hôm nay một chút sự mệt mỏi.

"Ra đây."

Tần Mặc quay lưng, nói lên hai chữ bằng âm trầm, sải bước rời khỏi vị trí.

Mạch Dao bước theo, cô cũng không hề biết lão đại hôm nay sẽ về và đã về từ bao lâu.

Ra bên ngoài, Tần Mặc đi phía trước lại di chuyển về căn phòng của anh, Mạch Dao phía sau khó hiểu và do dự, đột nhiên lại bảo cô đi theo vào trong đó?

Dù có do dự vẫn phải bước. Đóng cửa phòng lại, Mạch Dao không vội mở lời, đứng một khoảng cách nhất định.

"Lại gần đây!"

Hai đầu mày Mạch Dao khẽ nhíu, nhưng không giữ trạng thái quá lâu, rất nhanh tiến đến.

Khoảng cách kéo gần, lúc này Tần Mặc cảm thấy ổn mới tiếp tục phát ngôn.

"Biết băng bó không?"

Mạch Dao: ???

"Có một chút."

"Đi vào nhà vệ sinh mang hộp thuốc ra đây, kệ trên cao."

Mạch Dao khó hiểu vô cùng, nhưng cũng nhanh bước đi theo lời nói. Mất vài chục giây ngắn ngủi liền đem hộp thuốc đến trước mặt lão đại.

Lúc này, Tần Mặc không dài dòng thêm, trực tiếp mở cúc áo sơ mi trên người. Hành động rất dứt khoát.

Nhìn hành động của lão đại, Mạch Dao hoang mang rất nhiều, chẳng biết anh định làm gì.

Lúc chiếc áo được cởi bỏ ra hoàn toàn, khuôn ngực đồng vững chắc đập vào mắt Mạch Dao đầu tiên. Trong khi Mạch Dao còn chưa kịp thích nghi, Tần Mặc đã tiếp tục cất lời.

"Băng bó lại vết thương cho tôi."

"Tôi băng bó?"

"Ừm."

Mạch Dao ngơ ngác đứng một chỗ, chuyện này tạm thời khó mà thích nghi kịp, cho nên Mạch Dao chưa thể hành động nhanh.

Một chút sau, Mạch Dao lấy dụng cụ ra, lúc này, khi Tần Mặc quay về phía cô vết thương mới được thấy. Mày Mạch Dao khẽ nhíu chặt, vết thương kéo dài từ vai xuống ngang tầm ngực.

"Sao lão đại lại bị thương?"

Mạch Dao không kiềm được lời, cô bất giác hỏi, tuy miệng hỏi nhưng tay đã hành động.

Dứt câu nói cũng là lúc Mạch Dao nhận ra thêm một chuyện, khi bàn tay cô vô tình chạm vào làn da đồng của anh, cảm giác thân nhiệt có chút khác thường.

Tần Mặc vẫn một mực im lặng, anh không trả lời, cũng không cử động nhiều, chỉ ngồi yên đó cho Mạch Dao bôi thuốc và băng bó lại vết thương sau lưng.

Sau khi băng bó xong, Mạch Dao mạo muội đưa tay lên sờ vào trán của Tần Mặc, khi tay vừa chạm, khuôn mặt cô liền biến sắc rõ rệt.

"Sốt rồi..."

Tần Mặc nhắm mắt tự bao giờ, anh không nói cũng không rằng, cứ vậy để Mạch Dao chạm vào người hôm nay anh cũng không phản ứng.

"Xong rồi thì ra ngoài. Tôi cần nghỉ ngơi."

Lại một lần nữa bị đuổi, nhưng vài phút trôi qua Mạch Dao vẫn đứng lặng đó, không di chuyển cũng không nói chuyện.

Rồi bất ngờ, một miếng dán hạ sốt dán lên trán Tần Mặc, hành động rất nhanh, khi Tần Mặc cảm nhận được thì đã nằm im trên trán.

"Xin lỗi lão đại, nhưng anh cần được hạ sốt."

Mạch Dao biết rõ hành động của mình như vậy là không có phép tắc, nhưng bây giờ cô không thể chần chừ thêm nữa. Hành động nhanh, có phạt thì cô chịu.

Tần Mặc nhìn vào khuôn mặt Mạch Dao, rất lâu sau mới nói.

"Lời này có tác dụng? Mau ra ngoài."

Giọng Tần Mặc có vẻ nhẹ hơn thường ngày, bởi vì trạng thái hiện tại là gì thì cũng đã biết, anh chính là bị cơn sốt hành đến mệt nhoài cơ thể. Dù mạnh mẽ đến đâu, cơ thể không khỏe cũng trở nên yếu ớt đi vài phần.

Mạch Dao lần này thực sự nghe lời, cô dọn dẹp và cất gọn hộp thuốc ngăn nắp về vị trí cũ, sau đó lập tức rời đi.

Nhìn bóng lưng có phần nhỏ nhắn trong tầm mắt, Tần Mặc cảm giác có chút hụt hẫng, nhưng rồi anh tự bắt bản thân nhìn lại thực tại, thực sự không thể, vẫn chưa đến lúc.

...

"Sao rồi? Nó đang ở đâu?"

Ôn Hiếu Nghị đã đến, người gọi đến là ai thì khỏi cần phải nói đến nữa. Vừa đến, anh đã gấp giọng hỏi tới.

Mạch Dao hướng ánh nhìn về một phía, ý gì thì tự khắc hiểu. Ôn Hiếu Nghị hiểu, cho nên không nhiều lời nữa, trực tiếp di chuyển.

Mất khoảng 15 phút hơn, Ôn Hiếu Nghị bước ra, dáng vẻ bình tĩnh bước đến phía này. Mạch Dao đang ngồi tại nơi sofa, cô lặng lẽ một chỗ.

"Lão đại sao rồi?"

"Đã ổn rồi, cũng nhờ miếng hạ sốt trên trán cầm cự một lúc. Không ảnh hưởng nhiều, ngủ một giấc sáng mai sẽ ổn cả."

Mạch Dao nhẹ nhõm đi một phần sự lo lắng sau lời nói của Ôn Hiếu Nghị. Cô đứng lên, định rời đi.

"Đi đâu vậy? Tôi hỏi một chút, vết thương sau lưng lão đại của các cô là sao vậy? Ai băng bó mà sơ sài thế?"

Ôn Hiếu Nghị không hề biết, sau câu nói này, Mạch Dao đã nghiến răng vì khó chịu.

"Sơ sài thì sao? Miễn sao vết thương của lão đại không ảnh hưởng là được rồi."

Ôn Hiếu Nghị nhăn nheo đôi mắt, không biết anh đã nói sai cái gì, sao đột nhiên giọng Mạch Dao lại gắt gỏng lên, đôi mắt nhìn anh cũng sắc lên thêm vài phần.

"Không nói nữa, tôi về trước, nhớ kêu người chuẩn bị đồ ăn, khi tỉnh để nó ăn."

Mạch Dao không thèm nghe, cô bỏ đi mất, để đó Ôn Hiếu Nghị sượng ngang, cơ miệng hơi giật vài cái.

"Sao đến tính tình cũng ngày càng giống cái tên Tần Mặc này, what?"

...

Đến khi Tần Mặc tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Thoang thoảng trong căn phòng của anh lúc này có mùi của cháo và thuốc. Chúng được đặt trên một chiếc bàn bên đầu giường.

Khẽ nâng mắt nhìn qua, Tần Mặc không biểu lộ cảm xúc gì, bắt đầu di chuyển vào nhà vệ sinh, được một lúc thì trực tiếp rời khỏi phòng...

"Lão đại..."

Âm giọng quen thuộc khẽ gọi, Tần Mặc đang đi liền khựng lại, cũng xoay mặt lại nhìn.

"Có chuyện gì?"

Mạch Dao cúi mắt, cô chỉ bất giác gọi theo thói quen. Nhưng hiện tại, nhìn thấy lão đại đứng đây cô có chút lo lắng, đêm qua anh bị sốt, hiện tại chỉ mới sáng sớm đã hoạt động.

Thấy Mạch Dao vẫn cứ im lặng đứng một chỗ, Tần Mặc nhíu đầu mày, định sẽ bỏ đi mặc kệ. Nhưng rồi chưa kịp bước, như nhớ lại chuyện gì đó, anh đứng lại, xoay mặt nói.

"Là cô gọi Ôn Hiếu Nghị đến?"

"Vâng."

"Lần sau đừng làm như vậy nữa, sức khỏe của tôi tôi tự biết. Tốt nhất không nên lập lại!"

Mạch Dao nghe đến đây cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì, cô đã vô cùng quen thuộc với tính tình của lão đại. Rất khó ở và khó chiều, nhưng biết rồi cô vẫn làm đấy thôi.

Hot

Comments

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

ụ ẹ.... vậy mà mài cũng quát, tao éo sợ, éo.... hic hic * ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) *

2025-02-20

0

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

thì từ từ, ơ kìa anh, làm gì quát, lại ngay đây /Hug/

2025-02-20

0

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

·٭ Ninh Ninh đang làm biếng ٭·

cảm giác dùng xong liền bị vứt bỏ.... /Hug/!

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play