"Hử, đây?”
*Ơ, khoan! Đây? Ai nói đây?*
Dây thần kinh căng như dây đàn, Hải Ninh giật bắn, vội quay ngoắt lại. Não bộ bắt kịp tình huống một giây sau đó, lập tức toát mồ hôi lạnh.
Hoàng Khải ung dung tiến tới trước mặt cậu, chống một tay lên tường, nghiêng đầu nhìn xuống.
“Tôi đây.”
Giọng nói trầm khàn, lười nhác, từ tính… nhưng lúc này với Hải Ninh mà nói thì nó chẳng khác gì âm thanh từ địa ngục vọng lên.
Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt vốn không tồn tại, yết hầu lên xuống, lưỡi như cứng lại, cả người đông cứng tại chỗ.
*Đ-đây chả phải là cậu ta sao?…*
*Bằng cách nào mà….!!!*
Mắt cậu mở to như con nai nhỏ lạc vào bầy sói, tiêu cự là khuôn mặt ở phía trước vì sợ hãi mà mờ mịt.
Theo phản xạ, Hải Ninh giật lùi, lưng và hai cánh tay trắng xanh dán chặt vào bức tường ẩm mốc, loang lổ, sơn tróc từng mảng. Bình thường có cho tiền cũng chẳng dám đụng vào, nhưng giờ cậu không sợ bẩn nữa….
*SỢ CHẾT!*
*S-sao hắn lại ở đây? B-bị phát hiện rồi sao?… Từ lúc nào?!!!*
Đầu óc như bị giật điện, bắn ra hàng loạt suy nghĩ rối loạn.
*Muốn chạy được không?!!! Được!*
Đúng rồi! Phải chạy! Chạy ngay lập tức!
Vừa nghĩ, cậu đã nghiêng người, định len qua khoảng trống bên cạnh mà chuồn lẹ.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, một bàn tay to lớn đã túm chặt lấy vai cậu, đè mạnh vào tường.
"Ực!" Hải Ninh muốn khóc.
Bờ vai nhỏ đáng thương run lên trong lòng tay Hoàng Khải.
Hoàng Khải hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn tay mình rồi nhìn Hải Ninh, trong lòng thoáng thắc mắc.
*Sao yếu vậy? Rõ ràng là không dùng sức mà.*
Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng áp lực hình thể vẫn đủ để Hải Ninh rút cổ như con rùa nhỏ.
“Không phải tìm tôi à?” Hoàng Khải lạnh mặt, giọng điệu trầm thấp mà đầy sức nặng.
Ánh mắt sắc bén dán chặt lên mặt Hải Ninh, chờ đợi phản ứng khác lạ.
Hải Ninh hít sâu một hơi, cứng người. Không dám ngẩng đầu, cậu căng thẳng liếm liếm môi.
Bờ môi đỏ mềm căng mọng bị đầu lưỡi quét qua mà ánh nước lấp lánh.
"Tôi… tôi… tôi…"
*Giờ mà chối có bị đập không ta… Nói gì đây! Huhu! Cái gì cũng được trừ sự thật!*
Hải Ninh ngước mắt nhìn, trước mặt vẫn là cái bản mặt cau có đầy uy hiếp của Hoàng Khải. Quá cao! Quá áp đảo! Rõ ràng là cùng loài sao lại có sự chênh lệch như vậy!
Hoàng Khải híp mắt lại. “Hửm?”
Âm thanh lười biếng phát ra từ cổ họng nghe vừa gợi cảm, vừa quyến rũ nhưng rất có trọng lực, làm Hải Ninh sợ muốn nổi da gà.
"Tôi…" Hải Ninh chột dạ, bộ não xoay vòng cấp tốc. "Đau đầu chóng mặt quá!"
*Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ… đau đầu đúng không?!*
Cậu ôm đầu lắc lắc, làm bộ như sắp ngất đến nơi.
Cậu không giỏi xử lí tình huống lắm, không biết nói gì cho phải, vốn cậu cũng không hay nói chuyện với người lạ nên càng khó xử hơn, nói dối cũng rất vụng về.
Biết vậy đi về!!!
Hoàng Khải nhìn cái màn diễn xuất lố bịch trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi. "Thật không?"
Hắn không phải người thích nói nhiều, nhưng mà cũng không tính buông tha.
Chậm rãi cũng được.
“Đúng, đúng mà!” Hải Ninh chớp chớp mắt gấp gáp, mồ hôi hột rịn đầy trán. “Hôm nay trời nắng ghê ha…”
*Mẹ nó, đang mùa đông mà! Mình vừa nói cái gì vậy trời!!!*
Cậu cứng đờ, cắn lưỡi tự chửi mình. Đồ ngu! Nhưng trót nói ra rồi thì phải giữ vững lập trường thôi.
Hai tay Hải Ninh ôm lấy nhau, bấm bấm trước ngực, tầm mắt hết nhìn lên trên rồi lại xuống dưới, mí mắt chớp chớp bất an.
Hoàng Khải khoanh tay, con ngươi sâu thẳm như vực tối dán lên mặt cậu, chậm rãi hỏi: “Mấy ngày rồi?”
“Hả?” Hải Ninh đơ người. “Mấy ngày? Tôi mới choáng hôm nay mà...” càng về sau, giọng nói càng nhỏ dần rồi vụt tắt…
Khuôn mặt Hải Ninh nóng ran, đỏ ửng mất kiểm soát. Là con trai xịn ai lại muốn bị thằng khác kẹp trong tư thế này cơ chứ!!!
Nhưng mà là cậu sai, cậu chịu huhu.
Ánh mắt Hoàng Khải càng tối lại.
*Còn tỏ vẻ vô tội?*
Lưng Hải Ninh dính chặt vào tường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rõ ràng đang là mùa đông mà sao nóng quá trời?! Như có ánh mắt của tử thần cứ dán chặt vào gáy cậu.
Mặt mũi nóng phừng phừng, cậu cảm giác mình có thể chết ngay vì ngại, đó giờ cậu chưa gặp tình huống nào xấu hổ với bế tắc như bây giờ. *Tuyệt thật...*
Hai người cứ giữ im tư thế bí bách này 5 phút mà 5 phút đối với Hải Ninh cứ như cả tiếng đồng hồ ấy. Cả thế giới như ngưng đọng lại chỉ có 2 người.
Ngay cả tiếng xe pháo ồn ào, tiếng chó sủa inh ỏi phía bên kia bức tường cũng không lọt được vào tai cậu.
Cậu lén lút niệm Phật trong đầu cầu mong tai qua nạn khỏi.
Hình như Hoàng Khải vẫn đang đợi cậu nói gì đó nhưng mà ai lại chưa đánh mà khai chứ huhu... đánh cũng không khai, quá xấu hổ.
Chuyện này sao có thể nói ra được...
Hoàng Khải rũ mắt, hạ mi nhìn xuống thanh niên cúi gằm đầu để trốn tránh, tóc mái dài phe phẩy theo nhịp thở đều đặn che kín cả khuôn mặt, không nhìn thấy biểu cảm.
Nhưng hai bên tai đỏ lự, ngón tay bấu lấy nhau hơi run rẩy, mỗi lần hắn cất tiếng nói thì hai bả vai khẽ rung lên rùng mình đã bán đứng cậu.
“Chậc.”
Hắn bực bội.
*Lì thật. Có gan theo dõi tôi mấy ngày, giờ lại không dám nhận? Cậu nghĩ cúi đầu là xong chuyện à?*
Hải Ninh nghe thấy âm thanh, co quắp lại hết cỡ, tóc gáy nhảy dựng, *A tức giận rồi sao huhu.*
Giọng Hoàng Khải trầm xuống, mang theo chút áp lực. “Ngước lên nhìn tôi.”
Hải Ninh cứng ngắc.
*Không! Không muốn! Đang xấu hổ chết đi được.*
"Có ngước lên không!"
Hoàng Khải quát, nếu không phải do hắn không muốn động vào người khác thì giờ cũng đã dùng tay vặn cổ Hải Ninh lên rồi.
"A! Có! có nhìn." Hải Ninh giật nảy, lập tức ngẩng đầu lên như lò xo bật.
*Sao mình hèn quá vậy huhu.*
Mắt mở to, chạm ngay vào gương mặt sát rạt của Hoàng Khải.
Thật ra vẫn rất lảng tránh, nhìn nhưng không nhìn, thi thoảng lại chớp chớp mắt, liếc sang bên cạnh.
Nhìn gần như vậy cậu mới biết hắn đẹp thật, đẹp kiểu vãiiii,từng đường nét đều sắc bén, ngũ quan cân đối hoàn hảo. Thế này mà đứng giữa dàn mỹ nhân chắc chắn sẽ giật spotlight. Rất có cảm giác công kích. Đàn ông đàn ang như cậu cũng bị doạ cho nhũn cả người.
Nhưng mà! Nhưng mà! Đẹp cũng không quan trọng bằng việc cậu sắp mất mạng aaaa!
*Giờ mà biết leo tường thì tốt.* có thể dùng hai tay hai chân, bám lên tường bò như nhện á.
Mọi biểu cảm nhỏ của cậu đều được Hoàng Khải thu lại trong mắt.
Cậu không muốn công nhận nhưng hình ảnh Hải Ninh ngước lên có chút rung động, cũng gọi là có nhan sắc.
*Nói không nghe, cứ phải để quát. Gan bé như vậy cũng đòi theo dõi tôi? Hay là đang giả vờ?*
“Nói đi.” Hoàng Khải lạnh mặt. “Tại sao theo dõi tôi?”
Hải Ninh siết chặt nắm tay, đầu óc quay mòng mòng.
*Nói sao bây giờ? Bảo là vì cậu cướp crush của tôi, nên tôi muốn bám theo xem cậu có gì hay ho không à? Nói ra còn nhục hơn!*
Hải Ninh liếc mắt nhìn cái cây bàng phía xa xa mím môi nhăn nhó.
"Nói!"
Hoàng Khải lại dùng thủ đoạn doạ nạt. Thật ra không quá tức giận, chỉ là mắng chút cho cậu ấy sợ mà biết điều hơn thôi. Nhìn Hải Ninh yếu như vậy, không cảm giác sẽ làm gì được hắn.
Hải Ninh rùng mình, cậu không quen bị chửi đâu, lỡ mồm hét lên. "A! Đ-được thôi! Tôi-tôi... muốn..."
Hoàng Khải lạnh mặt, trầm giọng hối thúc nói: "Muốn?"
"À...muốn...*chẹp*...làm...làm quen..với cậu." Âm cuối Hải Ninh nói rất nhanh, rất nhỏ vừa muốn người ta nghe được vừa không muốn người ta nghe rõ. *Aizaa mất mặt quá à....Áaaaa nhưng mà hết cách rồi.*
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Hoàng Khải chớp mắt, mặt đổi đủ màu từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng.
"HẢ?!!!"
Cái quái gì? Rõ ràng là hắn nghe thấy, nhưng hắn không tin được tai mình.
Hải Ninh bực bội, *Không nghe thấy sao?*. Cậu cắn cắn môi, ngón tay đan vào nhau vặn vẹo, mặt đỏ như vừa phát sốt:
“T-tôi muốn… làm quen với cậu…”
Đầu óc Hoàng Khải trống rỗng vài giây, rồi bùm một phát BÙNG NỔ!
*Con trai… đỏ mặt, rụt rè, theo dõi tôi mấy ngày… giờ còn tỏ tình?!*
Hắn chết lặng. Một thằng con trai lại có thể đỏ mặt, cúi gằm, tay siết chặt vạt áo mà nói câu này với hắn sao? *Hả? Là sao? Bê đê à? Phải không thế?* nhìn cũng giống lắm.
Hắn nuốt nước bọt đánh ực, trong đầu tua nhanh dữ liệu thu thập suốt mấy ngày qua: Cậu ta vừa trắng, vừa yếu, lại vừa va chạm một tí là mặt đỏ bừng. Không lẽ… thật!
Thấy Hoàng Khải trầm mặc hồi lâu nhưng Hải Ninh cũng không dám nhìn, không dám nói *Không tin đúng không, cũng dễ hiểu thôi huhu, tôi cũng chả tin được mình sẽ nói vậy nè. Nhưng mà hết cách rồi...*
Bỗng nhiên cậu thấy Hoàng Khải như thông suốt ra cái gì đó rồi hoảng sợ bỏ chạy mất...
Hải Ninh...*Ủa gì vậy, là sao vậy... Có hiểu nhầm gì không vậy chaaa!*
Hoàng Khải chưa gặp phải tình huống bị gay thích bao giờ nên rất *sốc* không biết phản ứng sao nên chạy, chạy, chạy.
Hắn không kỳ thị, nhưng hắn thực sự không biết phải phản ứng ra sao! Con gái tỏ tình còn khó xử, đây lại là con trai! Không được, không được, chuyện này đáng sợ quá!
Không nghĩ nữa! Chạy!
*Vẫn là cảm thấy khá ghê.*
*Con trai có thể yêu nhau nhưng đừng dính dáng gì đến tôi là được!!*
***
Hải Ninh được trả lại tự do thì thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy hơi ngờ ngợ.
*Ê nãy mình nói vậy có khi bị hiểu nhầm thật không vậy... Sao... sao thấy lo quá...Để ngẫm kĩ lại coi nào...*
*Ừm hợp lí mà...*
*Ơ khoan!!! Đừng đừng nha!!!*
*Aaaa t-tui không phải biến thái đâu mà.*
*Biết vậy kiếm lí do khác. Chẳng hạn như.........*
*.....Làm gì có cái gì hợp lí ngoài cái đó đâu chứ oe oe oe.*
*Thôi quên đi quên đi, miễn mình không phải như vậy thật là được mà.* nhưng mình lỡ làm vậy thiệt rồi, chỉ có biến thái mới đi theo dõi thôi.
*Đừng hiểu nhầm là tôi thích cậu nha!!!*
......
*OA! OA! OA! Mang tiếng chết tôi rồi. Nhỡ bị đem đi kể rồi saooooo!!!*
*Đừng kể cho crush tui nha làm ơnnnnn!!!!*
Hải Ninh suýt ngất. *Không được! Phải tìm cách giải thích ngayy!!*
***
Sau hôm đó, Hải Ninh cứ gặp Hoàng Khải trong lớp là lại len lén liếc nhìn.
Ánh mắt đầy suy tư.
*Có nên nói không đây? Nói sao giờ? Nhưng nhỡ cậu ta lại chạy mất thì sao?*
Trong khi đó, Hoàng Khải cũng nhận ra. Cứ rảnh mắt là hai người lại liếc nhau, có lúc còn vô tình chạm mắt, rồi cả hai cùng giật bắn quay đi, đầy lúng túng.
Không khí xung quanh Hoàng Khải lúc nào cũng như tỏa ra luồng âm khí lạnh lẽo.
*Đừng có thích tôi. Lần trước tôi bỏ chạy vậy rồi mà còn chưa rõ ràng sao? Hay phải nói thẳng?*
Còn Hải Ninh thì vò đầu bứt tai lo lắng.
*Ánh mắt cậu ta nhìn mình ghê lắm, cứ như kiểu “Tránh xa tôi ra, đồ biến thái” ấy… Mình không như cậu ta nghĩ đâu mà! Huhu! Hiểu lầm thôi!!*
Khổ cái, Hải Ninh ngồi bàn đầu, Hoàng Khải ngồi cuối, lúc nào cũng có cảm giác sau lưng có ánh mắt lạnh băng dán chặt vào cổ mình. Sợ vãi!
Cuối buổi học, Hải Ninh quyết tâm phải nói rõ ràng với Hoàng Khải.
Nghĩ thì dễ thôi nhưng làm thì không dễ. Cảm thấy xấu hổ quá à nhưng không giải thích thì về ăn không ngon, ngủ không yên được.
Cậu dọn sách vở, đứng đợi ở cửa lớp.
Hoàng Khải vừa ra thì ánh mắt chạm ngay vào cậu.
Sững người một giây, hắn lập tức quay đầu, đi nhanh như không có gì.
Hải Ninh hoảng quá, theo phản xạ kéo nhẹ quai cặp hắn:
“Này, Khải… đúng không?*
Hải Ninh nhớ mang máng lần trước Đức Nghĩa nói cậu ta tên cái gì Khải á nên lấy hết can đảm gọi lại.
Hoàng Khải giả bộ không nghe thấy, bước nhanh hơn.
Hải Ninh vẫn giữ quai cặp, vừa đi vừa kéo.
Hành lang đông sinh viên, hai người cứ thế giằng co giữa dòng người, tạo ra khung cảnh vô cùng khó hiểu.
Có hơi va đập một chút, nhưng mãi mới lấy được can đảm gọi người ta lại cứ thế bỏ qua thì phí mất.
“Đợi tôi với! Nói chuyện chút đi mà!” Hải Ninh nài nỉ, giọng nói nhỏ nhẹ, sợ người khác nghe thấy.
Nhưng vào tai Hoàng Khải thì lại như… giở trò nũng nịu.
Da gà hắn nổi đầy người.
Hoàng Khải lúc này cũng không thể giả bộ không thấy được nên đành sốc lại tinh thần, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để trả lời.
"Chuyện gì?"
Vừa nói vừa khéo léo cách xa Hải Ninh một chút. *
Đừng đến gần tôi!*
Thật ra lố lắm á, quai cặp vẫn được Hải Ninh kiên trì giữ lấy muốn kéo ra cả mét.
"Ra phía gốc cây kia đi! Ở đây đông người quá."
"Ừm."
*Cũng được, phải nói rõ ràng với cậu ta là mình không thích con trai mới được. Nhưng chỗ đấy vắng quá nhỡ cậu ta động tay động chân....* nghĩ thôi mà sợ, biến thái mà không biết đâu được.
Nhưng không thể không đi.
*Thôi kệ, mình cao hơn, khỏe hơn, sợ gì!*
Hai thằng chân dài đi vài bước là tới gốc cây. Hải Ninh lúng túng chưa biết mở đầu sao, hít lấy hít để không khí cho đỡ căng thẳng.
“Lần trước á… tôi nói muốn làm quen với cậu…” Cậu cúi đầu, đỏ mặt, bĩu môi. “Cậu nghĩ sao?”
*Ý là có hiểu nhầm không để còn giải thích.*
Mới nói vài câu mà Hải Ninh lại theo bản năng ngại ngùng đỏ cả mặt, cúi thấp đầu che giấu dù sao cũng là người lạ, lại còn phải tự mình bắt chuyện nữa, chuyện này quá xấu hổ rồi!
Hoàng Khải chết sững.
*Vãi… trực tiếp vậy sao?!*
*Biết ngay cậu ta tơ tưởng đến mình mà. Rách việc thật. Đừng ra vẻ yểu điệu thục nữ kia nữa đi...*
Hoàng Khải sợ... Nhưng từ ngữ hèn nhát vậy cậu không có phép nó chạy qua dòng suy nghĩ của mình.
Sắc mặt hắn tái mét, căng cứng.
Lại muốn chạy nữa rồi.
*Nói gì đi chứ trời ơi. Đã ngại rồi cứ im lặng vậy còn ngại hơn.* Hải Ninh bĩu bĩu môi, mắt nhìn mũi, mũi hít thở, sợ căng thẳng mà quên thở mất.
Mãi mới đợi được câu trả lời ngắn gọn của Hoàng Khải:
"Ừm...không nghĩ gì."
*Ý là không đồng ý làm quen!!!*
****
Pemelnhociti: Truyện đọc được không. Lần đầu viết mọi người đọc thử được thì viết tiếp không thì nản😭😭😭 một chương tui sửa tới 3-4 lần hehe mà lười quá nên thoi ko sửa nứa.
Thấy dòng trên kia không??? Là tui của vài tháng trước😍😍😍 vẫn đang quay lại sửa truyện.
Updated 48 Episodes
Comments
Thin Huynh
ha ha hay lắm nha rất hài hước hóm hỉnh đáng yêu sự hiểu nhầm rất lôgic hào hứng đáng để đọc nha tặng bạn bông hồng điểm Fan ne /Rice//Rice//Rice//Rice//Rose//Rose//Rose///Rice/
2025-03-26
1
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
má ơi nó cuốn kinh khủng, cái này gọi là mỹ vị nhân giann
2025-02-05
3
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
trên mặt có gắn đèn led hay sao mà biến đổi màu sắc phong phú dữ
2025-02-05
2