Hoàng Khải bị Minh Thư nhắn tin nằng nặc đòi đến quán Mộng Mơ, nhưng hỏi tới làm gì thì không nói.
Hắn không muốn đi.
Cái quán gì nhìn sến súa, con trai như hắn còn có sĩ diện không mà tới!!!
Nhưng Minh Thư đâu có chịu, cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, còn doạ nếu hắn không đến thì nghỉ chơi luôn.
*Tôi sợ chắc!*
……
Hoàng Khải đen mặt bước vào quán, khổ nỗi cái thây hắn to lớn, vừa vào đã thu hút được vô số ánh nhìn của mọi người xung quanh, cảm xúc đã không vui giờ lại càng thêm khó chịu.
May là quán cũng có kha khá con trai, không phải mình hắn, coi như tạm chấp nhận được.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất lại là…
*Sao lại thấy cậu ta ở đây?!*
*Rõ ràng hôm trước còn mạnh miệng nói không theo dõi tôi nữa, thế mà hôm nay lại trùng hợp xuất hiện ở đây?*
*Vô tình hay cố ý?*
Hoàng Khải hơi nhíu mày, thoáng chần chừ rồi cũng thôi không nghĩ nhiều.
*Chắc đi chơi với bạn.*
Nhưng mà…
Hắn cảm nhận rất rõ ánh mắt của Hải Ninh cứ như muốn ghim thẳng lên người mình vậy, toàn thân hắn nảy ra vô số dấu chấm hỏi.
*Nhìn tôi làm gì? Thích tôi lộ liễu đến nỗi vậy?*
Đặc biệt là lúc Minh Thư chạy tới khoác tay kéo hắn đi, ánh mắt ấy lại càng trở nên càn rỡ, nhìn đến mức hắn muốn phớt lờ cũng không nổi.
Bên cạnh ấy, còn có chút gì đó… tựa như mất mát?
*Cậu ta ghen à? Hiểu nhầm gì rồi đúng không?*
Cũng được thôi. Cho cậu ta hết hy vọng cũng tốt. Nhưng mà hiểu nhầm với em gái mình thì có hơi… Kinh.
Hoàng Khải lặng lẽ gạt cánh tay của Minh Thư đang vòng lấy tay mình.
……
Minh Thư kéo Hoàng Khải ngồi xuống, cười hớn hở:
“Anh ăn gì không? Em lấy cho?”
Hoàng Khải mặt lạnh tanh, nhìn ghế mình đang ngồi thì nhăn mặt, nhíu mày đáp cụt ngủn:
“Không.”
Rồi hắn hất cằm, hỏi thẳng:
“Em gọi anh đến đây làm gì?"
Minh Thư cười hì hì, để lộ chiếc răng nang nhỏ bên khoé miệng, ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, nói:
"Có tí việc cần nhờ anh giúp ấy mà hehe."
Nhìn biểu cảm lậm lờ của Minh Thư, Hoàng Khải cảm nhận ngay được chẳng phải điều gì tốt đẹp, hắn mất kiên nhẫn gõ gõ từng ngón tay lên mặt bàn hối thúc:
"Nhờ gì nói mau!"
"Em nói ngay nè!" Cô bé xẩu hổ, rề rà mãi mới lấy được can đảm nói ra yêu cầu của mình: "…A-anh ra trước cửa đứng vẫy khách cho em được không?!"
Hoàng Khải chấn kinh.
Cậu trừng mắt nhìn Minh Thư, lớn giọng:
“Em nói cái gì cơ?!”
Minh Thư không dám nhìn thẳng, dùng hai ngón chỏ chấm chấm vào nhau, lí nhí:
“Anh đẹp trai vậy… Anh mà làm linh vật đứng trước của quán em vẫy khách, thì đắt hàng biết mấy nhờ…”
Hoàng Khải đơ mất ba giây, không tin được vào tai mình, cố kìm nén cơn giận, nghiến răng ken két, bực bội quát:
"Anh không làmm!!!"
Hắn không ngờ Minh Thư dám đề nghị hắn làm việc này, siết chặt nắm đấm rồi vùng vằng đứng dậy bỏ đi.
*Muốn tôi làm trò cười cho thiên hạ à?!!! Mơ đi!!!*
"A! Anh ơi khoan đã! Đợi một chút, em chưa nói hết mà!!!"
Minh Thư hốt hoảng ôm lấy cánh tay của Hoàng Khải níu lại, vì sức hắn rất lớn, cô bé dường như sắp đu cả người lên rồi mới miễn cưỡng giữ lại được.
“Em đùa thôi mà! Không cần vẫy tay đâu! Anh chỉ cần ngồi trước cửa quán làm cảnh là được!!!
"Thế cũng không được!!!" *Có chết cũng không làm!!!*
"Huhuhu đẹp trai để làm gì!!! Anh giúp em đi mà quán mới mở ế quá à."
"Đẹp trai cũng không làm! Ế thì đóng quán đi!"
***
Mấy ngày sau đó, ngoài giờ đi học hoặc những lúc Minh Thư quên bén mất, Hoàng Khải đều bị triệu tập đến quán Mộng Mơ với danh nghĩa: Đến chơi
*Chơi cái quái gì! Có mà làm bù nhìn thì có!*
Nhưng cũng đỡ hơn trước… Ít nhất bây giờ hắn được ngồi trong quán, phía sau lớp kính cửa.
Nhất định vẫn phải lộ mặt ra để hút khách mà!
Hoàng Khải trầm mặc nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính, khuôn mặt đẹp trai vạn người mê của hắn giờ đây lại có công dụng… rẻ mạt đến mức này.
Minh Thư thấy Hoàng Khải không vừa ý, sợ anh trốn về mất nên lên giọng doạ nạt:
"Anh mà không nghiêm túc thì em lấy mặt anh làm đại sứ thương hiệu luôn nha! Kiểu căng bạt to đùng có hình ảnh anh để ngay trước cửa quán ấy!"
*Đùng!*
…Bàn tay đang lần mò đến tay nắm cửa kính của Hoàng Khải lập tức đông cứng.
Một câu nói đơn giản mà tựa như sấm sét ngang tai.
Mặt hắn hơi giật giật.
Nếu mà Minh Thư dám làm thật, thì sĩ diện của hắn bị vứt cho chó gặm à?! Không được!!
…….
Hoàng Khải nín thở, lặng lẽ dịch người ra sau cái chậu cây.
*Không sao, mình núp đây là được. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.*
***
Hôm nay là cuối tuần.
Hải Ninh không có việc gì làm ngoài ăn uống, chơi game rồi đi ngủ, thế nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định bớt chút thời gian quý giá của mình đến quán Mộng Mơ.
Dĩ nhiên là để tìm kiếm hình bóng của người trong mộng.
Giống như lần trước, Hải Ninh ăn mặc cực kỳ chỉn chu.
Vẫn kiểu tóc cũ, vẫn phong cách quen thuộc.
Cậu mặc một chiếc áo thun rộng cổ, chất vải xuyên thấu lấp lánh ánh bạc, sơ vin lệch sang một bên. Vạt áo dài thụng, nếp gấp mềm mại che khuất đi cặp mông tròn vểnh.
Trên cần cổ trắng nõn điểm xuyết vài sợi dây chuyền ngọc sáng bóng. Xương quai xanh gợi cảm, hõm vai vừa thanh thoát vừa chắc chắn, đẹp đẽ đến vô thực. Bả vai gầy thẳng tắp, ẩn hiện dưới lớp vải lụa mỏng manh, như có như không, khiến người ta muốn nhìn mà không được.
Bên dưới là chiếc quần loe cạp trễ, túi hộp màu be da bóng ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp. Móc khoá, dây dợ lằng nhằng tung tẩy theo từng bước đi, tạo ra tiếng leng keng, lách tách đầy kiêu ngạo.
Tổng thể phải nói là vô cùng chói mắt!!!
…….
Hải Ninh có hơi chột dạ về phong cách có phần lồng lộn của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì…
*Ai cấm!!!*
Vậy nên cậu vẫn giữ nguyên bộ đồ này, không chỉ vì muốn gây ấn tượng với Minh Thư, mà còn bởi vì cậu thích vậy.
Mà chắc có mỗi cậu để ý chứ Minh thư có quen biết gì cậu đâu…..
Cậu vừa đến trước cửa quán Mộng Mơ thì khựng lại.
Nhìn qua thấy sao quán nay đông hẳn, xe máy xếp chật ních cả lối vào.
Hải Ninh hướng nội, không thích nơi đông người. Nhưng mà lỡ đến rồi, chẳng lẽ quay về?
*Áp lực ghê.*
*Giờ là ba giờ chiều, đông vậy là bình thường nhỉ? Còn chỗ ngồi không ta?*
Vừa bước vào cửa, Hải Ninh đã bị nhân viên quán nhanh nhảu chạy ra chặn lại.
Thấy khách có vẻ lưỡng lự, bạn nhân viên lập tức lên tiếng giữ chân, nói liến thoắng, dường như rất vội:
“Chào bạn nha! Quán hôm nay đông quá, bàn riêng hết sạch rồi! Bạn đi một mình đúng không? Bạn có thể ngồi ghép được không?”
Hải Ninh còn chưa nghe kịp, đã bị hỏi đến mức ù ù cạc cạc, vô thức gật đầu cái rụp.
Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, cậu đã cảm giác xung quanh có vô số ánh mắt nhìn về phía mình. Là con gái! Toàn là con gái!!
Là một người nhát gái… nên cậu xấu hổ.
Áp lực đột ngột tăng lên cấp số nhân. Hải Ninh nuốt nước bọt, cố lờ đi cảm giác xấu hổ, vội kiếm chuyện hỏi:
“Sao nay quán đông vậy bạn nhỉ?”
*Mà còn toàn nữ là sao?…*
Bạn nhân viên vừa liếc quanh quán tìm bàn trống, vừa vui vẻ đáp:
“À do hôm trước chủ quán quay video đăng lên tik tok vô tình để lọt anh trai mình vào trong khung hình. Mà anh trai chủ quán đẹp dữ lắm nha. Có khách hỏi anh ấy có thường xuyên ở quán không, chủ quán bảo có thế là tự nhiên khách cứ tới ầm ầm vậy ấy hahaha!”
(Hoàng Khải: "Vô tình cái cục cứt!")
Bạn ấy hạ giọng, thần bí nói tiếp:
“Chủ quán còn tốt bụng tiết lộ là anh trai mình chưa có người yêu nữa cơ, mấy bạn nữ cứ hú hét cả lên, đến để ngắm người ta là chủ yếu."
“À, ù, ờ."
Hải Ninh có nghe lọt mấy đâu, quán đông người, ồn quá nên cậu chỉ trả lời cho có lệ.
Lúc này, bạn nhân viên đã chọn ra ba bàn có thể ngồi ghép.
Hai bàn kia mỗi bàn có tầm hai, ba người… mà toàn là con gái!
Bàn còn lại chỉ có duy nhất một người.
Mà cái người đó…
*Là Hoàng Khải!!!*
*Chết rồi. Sao hên vậy? Lần nào tới cũng thấy cậu ta.*
Hải Ninh bỗng thấy rối bời.
*Một bên là hai, ba bạn nữ xa lạ. Một bên là Hoàng Khải…*
*Aaaaa!!!! Sao làm khó tui quá vậy. Đồng ý rồi chả lẽ bỏ về!!!*
Hải Ninh cắn cắn lòng môi nghiêm túc tính toán, ca này còn khó hơn toán đại cương nữa chứ!!!
Bạn nhân viên thúc giục, quán đông khách, bạn ấy còn nhiều việc lắm không thể đứng đây mãi được đâu.
Thấy cậu cứ đứng đơ ra, bạn ấy lập tức kéo thẳng cậu tới bàn của Hoàng Khải ngồi luôn!
*Cùng là con trai với nhau thì ngại ngùng cái gì. Quá hợp lý luôn!*
Nhìn hai người đẹp mắt ngồi chung bàn, bạn nhân viên hài lòng gật gù.
*Một bàn gấp đôi visual cho quán, đúng là tuyệt phối!*
*Mình đúng là một nhân viên mẫu mực!*
Hải Ninh ngơ ngác ngồi xuống, đến khi kịp phản ứng thì xong chuyện luôn rồi.
Cậu cứng đờ cả người.
Trái tim vốn bình yên suốt mấy năm trời, giờ đập thịch một phát.
*Xấu hổ chết mất!!!*
*Tính ra cũng không quen biết gì nhiều. Lại còn có vụ việc kia nữa nên là….. Aaa!!!!* trốn không được lại còn ngồi cùng bàn nữa.
Hải Ninh lên cơn sốt ảo, mơ màng chọn đồ uống rồi ngồi xịt keo cứng ngắc, không dám cử động.
***
Pemelnhociti: Đăng đến chap 7 r nma vẫn chx có ng đọc. Hehe vt tiểu thuyết vt đủ dấu v thoi chứ bth nt tui chữ vt tắt chữ vt ko dấu bla bla😂😂😂 ko dấu câu nx chứ
Updated 48 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
lâu lâu cái vt tiểu thuyết nhìu quá nhắn tin tui kh viết tắt lun á
2025-02-05
0
💖💖💖
Ờm sau khi đọc 7 chap thì tui nhận ga một điều, mx chap bồ để quá trời dấu chấm than lun, dấu chấm than tràn ngập làm cảm xúc nó bị cường điệu quá í👉👈
2025-04-09
0
💖💖💖
câu này hơi cấn nha
Thích tôi lộ liễu là cgi tui thấy bồ ghi tui đẹp trai đến vậy sao nghe hợp lý hơn é
2025-04-09
0