Hoàng Khải cảm thấy có chút rung động trong lòng, đôi mắt hẹp dài dừng lại trên người Đức Nghĩa đang bị thương ngồi bên cạnh.
*Lần này là vô tình thật nhỉ?*
Hải Ninh thấy nhìn nhau vậy có hơi sượng nên mỉm cười chào hỏi một chút miệng mấp máy khẩu hình:
"Xin chào…"
"Bùm!"
*D-Dễ thương quá… *
Hoàng Khải không hiểu sao lại muốn túm cổ áo lên che mặt, giả bộ lau mồ hôi vốn còn chưa kịp chảy.
*Chết! Mình vừa nghĩ gì vậy.*
Cậu lúng túng quay đi khuôn mặt chớm ửng đỏ chuẩn bị vào trận đấu.
*A! 8 múi!!! Lại là 8 múi kìa còn đẹp hơn của Đức Nghĩa nữa! Sao ai cũng có hết vậy!!!* Hải Ninh trầm trồ tí thì nhảy cẫng lên!
Có 8 múi đẹp quá, nhất định cậu phải có mới được.
. . . . . . .
Hải Ninh không chơi đá bóng nhưng vẫn rất am hiểu về luật chơi.
Cậu với Đức Nghĩa bàn tán sôi nổi quá trời.
Hải Ninh: "Ông kia chân dài mày nhỉ, chạy nhanh như máy bay cướp gió ấy!
Đức Nghĩa: "Ừ đúng rồi mỗi tội không đẹp trai bằng tao!"
Hải Ninh: "Mày mà đẹp trai?!"
…..
Mỗi tội… chả bàn tán cái gì liên quan đến bóng đá cả….
Còn Hoàng Khải trên sân thì cứ thi thoảng lại liếc mắt nhìn Hải Ninh một cái, cố tình tạo dáng đẹp đẹp để cậu ấy thấy.
Tự bao giờ Hoàng Khải đã để ý đến hình tượng của mình trước mặt Hải Ninh rồi.
Nhưng…
*Sao cậu ta không nhìn mình? Toàn nhìn đi đâu ấy.*
Hoàng Khải đưa mắt ra xung quanh, thắc mắc *Là do ở đây có quá nhiều thằng con trai khác thu hút cậu ta sao?*
*Cậu ta đúng là!… Vô liêm sỉ!!*
*Sao có thể mê trai như vậy!!*
Ngẫm đi nghĩ lại Hoàng Khải vẫn thấy mình đẹp trai nhất.
Chả hiểu sao lại tức mình cậu lấy hết sức đá bóng thẳng vào thằng thủ môn.
Vũ Anh sảng hồn!!! "……."
Đỡ không được mà né cũng không xong….
Nhưng sợ chết nên cậu quyết định né.
Thế là Hoàng Khải thành công ghi bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hải Ninh cùng Đức Nghĩa cũng há mồm sửng sốt đồng thanh: "Ngầu đét!!!"
Một fan bóng đá lớn như Đức Nghĩa thấy bàn thắng đẹp thì rất phấn khích lớn tiếng: "Hú hú chồng ơi! Em yêu—— ặc ặc -"
Lời sau còn chưa kịp nói hết đã bị Hải Ninh nhanh tay bịt mồm lại, quát: "Mày muốn làm tao xấu hổ hay gì!"
. . . . . . .
Vũ Anh chạy lại khoác vai Hoàng Khải nói: "Này! Hôm nay mày sao vậy? Đá bóng chứ có phải giết người đâu hả?!"
Hoàng Khải trầm tư không trả lời *Sao mà tôi biết tôi làm sao được!*
Cậu cũng khó chịu lắm chứ, rốt cuộc là bắt đầu từ đâu vậy, nghĩ mãi chả ra, túng quẫn cực kì.
Cùng lúc đấy một số cầu thủ của hai đội cũng bước tới, ném chai nước lạnh cho Vũ Anh cùng Hoàng Khải.
Nguyễn Huy cười hớn hở nói: "Ê Vũ Anh sao nay mày né bóng vậy tưởng ở đâu có bóng ở đó có mày hahaha."
Vì đều là bạn bè của nhau nên dù có tách đội thì vẫn rất vui vẻ chẳng có ý nghĩ đối địch nào.
Vũ Anh uống xong hớp nước lớn mới đáp lời: "Mày giỏi ra mà đỡ! Tí thì tao chết rồi đó hên là né kịp!"
Chưa bao giờ cậu nghĩ né được bóng là hên vậy đó.
Hải Nam thêm lời: "Nay Khải nó uống nước tăng lực hay sao mà mạnh vậy haha."
***
Trận đấu chưa kết thúc thì Hải Ninh đã cùng Đức Nghĩa về rồi.
Hải Ninh kiếm cớ: "Mày bị thương về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây làm gì cũng có đá được nữa đâu."
Thật ra là ở đây chán òm, chả có gì chơi, về nhà ôm chăn ngủ chả sướng hơn à.
Đức Nghĩa không chịu mà Hải Ninh cứ nằng nặc nói cậu cần nghỉ ngơi, bị sự quan tâm đột ngột của Hải Ninh làm cho cảm động…
Đức Nghĩa quyết định đi về, chào tạm biệt với anh em bóng đá của mình.
***
Hải Ninh về mất rồi, Hoàng Khải thấy có chút hụt hẫng, cứ tưởng cậu ấy sẽ xem mình chơi hết trận rồi mới về chứ.
*Mình đá chán vậy sao? Hay cậu ta có việc bận?*
Hoàng Khải muốn tin vào vế sau hơn.
*Nhưng mà sao phải về cả đôi như vậy?!*
***
Hải Ninh lên mạng tìm kiếm phòng tập gym, thì cuối cùng cũng kiếm được một nơi vừa gần nhà vừa ít khách.
*Tuyệt thật!*
*Ít ít khách thôi đông quá đi ngại bome.*
Nhưng mà giá cả có vẻ hơi chát…
Kệ đi mẹ cậu chịu được.
*Cái này xin tiền mẹ hehe dùng tiền mình thì tiếc lắm.*
*
Hôm sau đi học, đang hí hửng tưởng tượng tới cảnh mình có cơ bắp, 8 múi sầu ngầu đét nên quên mất luôn chuyện xấu hổ hôm trước, Hải Ninh vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh Hoàng Khải.
Đến khi Hoàng Khải vừa tới thì Hải Ninh mới nhớ ra rồi ngại ngùng tránh mặt.
Giờ chạy cũng không kịp nữa rồi…
Với lại, chạy mãi cũng không phải là cách, Hải Ninh quyết định mở lời chào hỏi: "C-chào nha…"
Hoàng Khải ngồi xuống bên cạnh giả vờ sĩ diện một vài giây rồi mới chậm rãi đáp một tiếng "Ừm…"
*Anh vợ chảnh vãi! Chỉ vậy thôi đó, không chào lại luôn?*
Tức muốn hỏi thẳng luôn á!
*Có biết là làm vậy thì người ta sẽ ngại lắm không huhuhu!*
Một vài phút sau đó Hải Ninh cứ chống tay nghiêng đầu nhìn Hoàng Khải nghiền ngẫm.
Hoàng Khải cứng đờ cả người nhưng không dám nói, cố duy trì sắc thái lạnh lùng, ổn định.
Hoàng Khải: *Nhìn mãi không thấy chán à?*
Hải Ninh: *Làm quen một người khó vậy sao?*
Thật hết cách với hai người này….
Updated 48 Episodes
Comments
Thin Huynh
ha ha hết cách với hai đứa nhóc này cười chít mất anh công sau này biết vợ tia em gái mình seo nhở 😠😠😠😆😆😆😆😆😡😡😡😡😡 Tặng ban 19 /Rose//Rose//Rose//Rose/ điểm fan nè
2025-03-27
1
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
thấy vk nhìn thk khác nên ghen à, nh anh đã có anh phận gì âu mà ghennn
2025-02-05
2
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
không nghĩ ra tên chương thì khỏi đặt cũm đc ><
2025-02-05
1