Những gì Hải Ninh nghe thấy, tất nhiên Hoàng Khải cũng đều nghe rõ mồn một.
Ngồi ngay đây mà, lại còn sở hữu đôi tai thính như chó cỏ nữa chứ…
Ban đầu, hắn thấy bực mình.
Không, phải nói là khó chịu đến cực điểm!
*Sao lại ghép đôi tôi với cậu ta được chứ?! Mấy người bị mù à?!*
Cơn giận bốc lên, như thể sĩ diện của hắn vừa bị giẫm nát.
Nhưng có một cái miệng thì cãi sao lại với cả chục cái mồm ngoài kia?
Hoàng Khải chỉ có thể nghiến răng, âm thầm chịu đựng.
Hắn ghét.
Không phải chỉ ghét lần này.
Mà là cực kỳ ghét cái kiểu ghép đôi vô tội vạ này, từ trước đến nay vẫn thế.
Ai cho họ cái quyền?
Ai cho họ cái quyền tự ý phán xét, quyết định chuyện riêng tư của người khác như vậy?!
Hoàng Khải vẫn còn nhớ như in chuyện lúc trước.
Nhớ đến phát điên!
Mấy đứa con gái trước đây cũng thế.
Những ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Những nụ cười bẽn lẽn, e ấp.
Những bộ dạng ngượng ngùng, phấn khích khi được ghép đôi với hắn.
Họ làm như chỉ cần cái danh “cặp đôi với Hoàng Khải” là có thể chiếm được chút chú ý, chút ưu ái từ hắn vậy.
Đúng là có thật.
Nhưng đi kèm với đó…
Là sự chán ghét và ghê tởm.
Cậu không thích họ.
Chưa từng thích.
Và cũng chẳng có ý định thích.
Hắn ghét nhất chính là cái kiểu ảo tưởng thiếu an phận ấy!
Những kẻ tự cho rằng mình đặc biệt, tự thêu dệt nên những câu chuyện không có thật, rồi tự đắm chìm trong đó.
*Đừng nên có bất cứ một vọng tưởng không đứng đắn nào với tôi!*
Năm lớp 12, Hoàng Khải đã sớm là một gương mặt nổi bật trong trường.
Gương mặt ấy, dáng người ấy, tất cả khiến hắn trở thành trung tâm của vô số ánh mắt ngưỡng mộ.
Tất nhiên là Hoàng Khải chả quan tâm chuyện này, hắn không có hứng thú với yêu đương.
Trong khi đó, đang ôn thi đại học, hắn còn không có đủ thời gian để cùng lúc học bài, đá bóng, tập gym, chơi game, lướt mạng xã hội… thì yêu đương kiểu gì?
Hoàng Khải thầm nghĩ: *Thích sao thì thích nhưng đừng làm phiền tới tôi là được.*
Tuy nhiên, trong lớp có một hoa khôi rất xinh tên An Mỹ.
Đẹp đến mức chính Hoàng Khải cũng phải liếc mắt nhìn thêm đôi lần.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Không có nghĩa là hắn thích cô ta.
Vậy mà đám bạn trong lớp lại cố tình gán ghép, trêu chọc khiến hắn thấy phiền phức nhưng không cãi được.
Hắn quá kiệm lời, kiệm lời đến mức cho dù bị cả thế giới hiểu lầm cũng chẳng muốn giải thích một câu.
An Mỹ tuy xinh nhưng chuyện tình cảm vô cùng bê bối, thay người yêu như thay áo đã đành, đã thế còn từng bị người yêu cũ đem chuyện tình dục đi kể như chiến tích.
Loại người chỉ được cái mã, hắn muốn né còn chẳng kịp.
Nhưng Mỹ thì không nghĩ vậy.
Cô ta quá tự tin về vẻ đẹp của mình.
Cô ta tin rằng, dù có lạnh lùng cách mấy như Hoàng Khải rồi cũng sẽ bị nhan sắc của mình thu phục.
An Mỹ chủ động nhắn tin cho hắn, chủ động tìm hắn mỗi giờ ra chơi, hết lần này tới lần khác tiếp cận.
Những hành động ấy khiến đám bạn trong lớp càng có lý do để tin rằng họ là một đôi.
Còn An Mỹ thì lại càng thêm ảo tưởng.
Cô ta tưởng rằng Hoàng Khải đã để ý đến mình, tưởng rằng cậu chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột, càng trốn tránh càng là đang ngầm thừa nhận.
Từ một người bị theo đuổi, Hoàng Khải dần trở thành kẻ bị nói là “có mới nới cũ”, “có được rồi thì không còn trân trọng nữa”.
Mỗi lời đồn thổi như một mũi dao cứa vào lòng tự tôn của hắn.
Lúc đó, Hoàng Khải giận muốn nổ tung lồng ngực.
Hắn đã thẳng thừng cảnh cáo Mỹ: Tốt nhất đừng có lại gần tôi nữa!
Nhưng cô ta không những không lùi, hắn càng cự tuyệt, cô càng làm tới.
An Mỹ không tin mình không thể chinh phục được Hoàng Khải.
Và hơn hết, Mỹ đã động lòng rồi.
Một người như Hoàng Khải-đẹp trai đến mức hoàn hảo, gia cảnh tốt, học lực giỏi, ai mà ngu mới không giành lấy!
Đỉnh điểm là lần đi dã ngoại sau Tết.
Đêm ấy, Mỹ uống say đến mức loạng choạng, rồi đập cửa phòng Hoàng Khải.
Hắn tưởng là bạn cùng phòng về nên tiện tay mở cửa.
Ai ngờ vừa mở cửa, một người phụ nữ mang hơi thở nồng nặc mùi rượu, quần áo thiếu chỉnh tề, cổ áo kéo lệch đến bả vai nhào vào người Hoàng Khải ôm chặt lấy hắn không chịu buông.
Hoàng Khải sững người trong một giây.
Ngay sau đó, hắn cảm nhận được cơ thể Mỹ ưỡn lên, cố tình cọ sát vào người mình.
Lớp vải sơ mi mỏng manh của cô ta trượt xuống, để lộ một khoảng da thịt trắng ngần.
Ánh mắt Mỹ mơ màng, đỏ hoe vì men rượu, bờ môi bóng nhẫy khẽ mở, phát ra từng tiếng rên khe khẽ.
Dưới ánh đèn vàng, dáng vẻ ấy có thể khiến bất cứ gã đàn ông nào điên đảo.
Nhưng Hoàng Khải thì không.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự ghê tởm.
Mới đầu Hoàng Khải còn ngờ ngợ rằng cô ta đi nhầm phòng nhưng đến lúc này thì hắn đã khẳng định được.
*Cô ta cố tình!!!*
Mặt hắn tối sầm, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt u ám như bão tố.
Hắn nghiến răng, từng thớ cơ trên cánh tay siết lại căng như dây cung.
Rồi, không chút do dự…
Hắn nhấc bổng Mỹ lên, vứt thẳng ra ngoài hành lang khách sạn.
“Cút!”
Một chữ ấy, đanh thép như tiếng sấm rền vang.
Sau đó, cửa phòng đóng sầm lại.
Mặc kệ người con gái kia ngã sõng soài dưới nền đất lạnh, mặc kệ áo quần xộc xệch, mặc kệ ánh mắt bàng hoàng của những người đi ngang qua.
Từ đó về sau, bất cứ cô gái nào nhìn hắn bằng ánh mắt ái muội, hắn đều cảm thấy ghê tởm.
Chỉ cần có người lạ chạm vào người, hắn lại không nhịn được mà nhớ đến cái cảm giác dơ bẩn, buồn nôn ấy.
Vậy nên, khi nghe đám con gái trong quán cà phê xì xào ghép đôi mình với Hải Ninh, trong lòng hắn mới dâng lên sự chán ghét mạnh mẽ như vậy.
…..
Kết thúc hồi tưởng, Hoàng Khải vẫn còn trong dư vị của sự bực dọc. Những ngón tay lướt trên bàn phím mạnh hơn hẳn, như thể đang trút giận lên từng con chữ vô tội.
Hắn liếc lên, ánh mắt hung dữ phóng về phía đối diện.
*Cậu mà dám có hành động gì quá phận thì đừng trách tôi không nể tình!*
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Hải Ninh, động tác gõ phím của hắn chững lại.
Hải Ninh đang cười.
Một nụ cười nhỏ, không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt lại cong cong, long lanh đến mức tưởng như có thể phản chiếu cả một bầu trời trong trẻo.
Hoàng Khải thoáng sững người.
Không biết tại sao? Không biết trên mặt Hải Ninh có điều gì khác biệt lại khiến hắn không hề có cảm giác chán ghét như những người còn lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Khải không nỡ phá vỡ nụ cười ấy.
*Thôi kệ… Đằng nào cũng không phải thật. Cho cậu ta hưởng thụ chút cũng chẳng sao…*
Nhưng nếu cậu ta dám lấn tới một bước… chắc chắn hắn sẽ không tha!
Ngay lúc ấy, Hoàng Khải bỗng nhận ra ánh mắt Hải Ninh đang khóa chặt lấy mình.
Nóng bỏng.
Nhưng không phải cái nóng bỏng đáng ghét của những cô gái từng nhìn hắn trước kia.
Nó trong veo, dịu dàng đến mức khiến người ta chột dạ.
Bọng mắt cong cong hình giọt lệ tình tứ nhưng không sến súa, tham lam cùng vọng tưởng mà hoàn toàn là chân tâm, thực ý.
Giống như một con mèo nhỏ, lẳng lặng quan sát cậu.
Hoàng Khải đột nhiên thấy tim đập nhanh một nhịp.
Hắn nhìn khoé môi Hải Ninh, hơi mấp máy, hình như đang muốn nói gì đó.
Tự nhiên cậu có cảm giác mong chờ, hồi hộp.
Ngay lúc ấy, Hải Ninh khẽ mở miệng.
“Anh ơi\~”
Giọng nói mềm mại như tơ lụa, nhẹ đến mức như vừa cọ qua tâm trí Hoàng Khải một vệt ngứa ngáy.
BÙM!
Hắn cứng đờ.
Một dòng điện vô hình chạy dọc từ tai xuống tận ngón chân, kích thích từng sợi thần kinh nhạy cảm nhất.
Lỗ tai Hoàng Khải nóng lên, mặt cũng bất giác đỏ theo.
Hình… hình như vừa có thứ gì đó tấn công vào cánh cửa trái tim hắn rồi.
Mà chết tiệt, có vẻ nó vừa phá cửa xông thẳng vào trong!
***
Tác giả: Ổng nói con gái đỏ mặt nhìn ổng ổng thấy ghê chứ có nói con trai thì không được đâu nhể😂😂😂.
Có ai đọc không zậy trời, cmt cho tui biết đi. Hình như có vài người rồi nhưng chỉ đọc khúc đầu thấy chán chán bỏ đi luôn hay s ấy. Tui viết mở đầu chán quá ha😭😭😭.
Updated 48 Episodes
Comments
Quỳnh Anh 👽
Tại ảnh nhìn anh như anh vợ, chứ ảnh k nhìn anh như người yêu nên mới khác đó =)))
2025-04-03
0
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
toi thì lo đọc nên làm biếng cmt ềnh 😁
2025-02-10
1
Quỳnh Anh 👽
Anh vợ ơi 🤗
2025-04-03
0