Hải Ninh đẩy vai Hoàng Khải nằm xuống giường còn bản thân kiếm một cái ghế kê trước đầu giường rồi ngồi xuống.
"Cậu nằm yên nhắm mắt ngủ đi."
Hải Ninh nhất quyết là muốn bóp đầu cho Hoàng Khải, cậu thấy ý tưởng của mình rất hay mà, không thực hiện ngay thì phí.
Hoàng Khải có phản kháng nhưng không đáng kể, cơ thể rất thành thục mà nằm ngay ngắn trên giường như cá nằm trên thớt, mặc người xử lí.
*Cậu ta thích mình, cậu ta quan tâm mình?* nghĩ tới đây thôi là thấy trong lòng mát rượi, vui vẻ.
Chả hiểu sao lại như thế… mà thôi kệ đi.
*Bóp đầu thì có gì mà khó.* Hải Ninh tự ấn ấn mấy huyệt đạo trên đầu mình để tìm vị trí rồi thử lực.
*Chỗ này?… Chỗ này?… À đây rồi*
Cho chuyên nghiệp hơn, cậu còn tìm kiếm công thức bóp đầu dưỡng sinh trên tik tok rồi học theo.
Hải Ninh vuốt nhẹ lên hai hàng mi mắt đen dài của Hoàng Khải, hơi cúi thấp người nói: "Cậu nhắm mắt lại ngủ đi, đau đầu phải ngủ mới hết được."
*Quái lạ, sao trán cậu ấy cứ lúc nóng lúc lạnh thế nhỉ?*, Hải Ninh kéo kéo chân mày hơi nhíu lại của người kia tự hỏi.
*Khó chịu lắm sao?*
Hoàng Khải cảm thấy mình không ổn rồi, nín thở để không hít phải mùi thơm nhàn nhạt từ đỉnh đầu truyền xuống.
Giờ thì cậu không dám mở mắt nữa….
Cứ tưởng tưởng tới hình ảnh lúc vừa mở mắt ra thấy khuôn mặt Hải Ninh gần sát ngay chóp mũi mình là Hoàng Khải lại không chịu nổi.
Cũng không biết là không chịu nổi cái gì. Chỉ biết cảm thấy cả cơ thể đều bồn chồn, bất an.
Nhưng không có nghĩa là Hoàng Khải muốn thoát khỏi tình cảnh này.
Một tia mong chờ, thấp thỏm râm ran nhen nhóm qua từng chuyển động từ bàn tay mềm mại của Hải Ninh trên đầu mình.
Giờ Hải Ninh có làm gì đi nữa, ngoại trừ xấu hổ thì Hoàng Khải đều không phản đối.
Hải Ninh nghịch ngợm vò vò đầu tóc Hoàng Khải, *Tóc mềm sờ thích thật!*
Ban đầu chưa quen, lực từ tay không đều cảm giác rất vụng về, không có tác dụng.
Nhưng sau dần, bàn tay của Hải Ninh từ từ bắt nhịp được với động tác, trở nên thoăn thoắt, uyển chuyển hơn.
Cậu thầm cười nghĩ: *Anh vợ sướng thật! Mình còn chưa từng bóp đầu cho ai ngoài bố mẹ đâu đó. Mà cũng không cẩn thận tới như vậy nữa tội lỗi quá huhu.*
Tự nhiên tưởng tượng tới hình ảnh khỉ mẹ bới rận cho khỉ con rồi đút mồm mắc cười ghê!!!
Nhưng nhìn mí mắt Hoàng Khải cứ nháy nháy liên tục, không ngủ được làm cậu cảm thấy hơi lo lắng.
*Mình bóp đầu không ăn thua à huhu.*
Với cái tình cảnh này thì có thoải mái lắm cũng không ngủ được.
Trong không gian yên ắng, tĩnh lặng luôn luôn kích thích trí tưởng tượng của người ta trở nên bay bổng.
Càng nghĩ càng xa, Hoàng Khải lại thấy cấn cấn trong người.
*Cậu ta chạm vào người người khác tự nhiên vậy nhỉ? Là vì thích mình nên mới vậy hay là làm nhiều nên quen rồi?*
*Bóp cũng thuận tay lắm chứ, có kinh nghiệm rồi sao?*
*Hừ!* không hiểu sao lại cứ muốn bản thân là duy nhất.
*Trước tôi cậu ta thích bao nhiêu người rồi?*
*Cũng đều quan tâm, chăm sóc người ta y như vậy?*
Lại nhớ tới những khoảnh khắc Hải Ninh ngại đến độ mặt mày phừng ửng đỏ, cử chỉ bẽn lẽn, dè dặt mà thận trọng trước mặt mình.
Điệu bộ ấy cũng từng thể hiện trước mặt vô số thằng khác làm Hoàng Khải không khỏi choáng đầu bực tức.
*Đồ lăng nhăng, vô liêm sỉ!*
Mấy ấn tượng tốt đẹp về Hải Ninh chỉ trong giây lát đều tan biến hết sạch.
Đang yên đang lành tự nhiên Hoàng Khải ngồi phắt dậy bỏ đi, không nói lời nào cũng không thèm nhìn mặt người ta lấy một cái.
Hành động dứt khoát đến nỗi Hải Ninh trở tay không kịp, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không vì thế mà bực tức, vội vã đuổi theo sau với vẻ mặt lo lắng.
*Có chuyện gì gấp sao?*
Hũ giấm cao mét 87, chân dài tới nách đi bộ thôi mà tốc độ ngang ngửa với người ra sức chạy, đã thế cố tình giậm giật tỏ vẻ đang khó chịu trong người.
Rất ngựa!
Hoàng Khải: *Thủ đoạn! Quá thủ đoạn rồi! Làm gì có chuyện ngại ngùng gì đâu, toàn là giả bộ!*
Tự mình hy vọng rồi tự mình thất vọng…
Nhưng vì sợ Hải Ninh đuổi theo không kịp nên chậm lại bước chân chờ đợi.
Hiện tại Hoàng Khải rất cần có người dỗ mà người đó phải là Hải Ninh cơooo.
Hải Ninh hớt hải chạy lại, túm lấy tay áo Hoàng Khải hít một ngụm oxi đậm rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại bỏ đi?"
Hoàng Khải liếc đến cánh tay bị nắm rồi lại liếc nhìn Hải Ninh, vì vừa mới chạy nên tóc tai rũ rượi rơi xuống mặt, che lấp những đường nét ngũ quan mềm mại của cậu làm tay người ta ngứa ngáy muốn vén ra.
Hoàng Khải nắm chặt nắm đấm nghĩ: *Túm tay áo người khác cũng tự nhiên vậy là làm nhiều rồi đúng không?*
Cậu không biết cảm giác của mình hiện tại là gì, tại sao lại như vậy….
Cậu phỏng đoán là do Hải Ninh quá vô liêm sỉ, không xứng đáng được thích mình.
*Đúng vậy! Bị người như vậy thích thật khó chịu!*
Nhưng nếu Hải Ninh không thích cậu nữa thì cứ cảm thấy có gì đó mất mát….
*Chắc chắn là do ai cũng muốn có nhiều người thích mình! Bớt một người chứng tỏ sức hút của bản thân không đủ!*
Khoan… trước cậu đâu có quan tâm có những ai thích mình đâu chứ….
*Trước khác! Giờ khác!*
Mỗi Hải Ninh?….
*……..*
Updated 48 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
nói ghen là anh dãyy, nh đúm mò
2025-02-05
3
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
máu chiếm hữu nổi lên zồi
2025-02-05
3
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
tự nhiên thấy cũng cũng dthw
2025-02-10
1