Đức Nghĩa: [Hình Ảnh]
Đức Nghĩa: [Thấy gì đây không😝! Rep lẹ đi tao bảo! Việc gấp!!!]
Đức Nghĩa thừa biết Hải Ninh rảnh thấy mẹ, lúc nào cũng ôm điện thoại từ sáng đến tối, trừ khi ngủ. Nhắn là rep ngay, chẳng cần chờ lâu.
Đúng như dự đoán, Hải Ninh vừa đặt cơm về tận nhà xong, đang ngồi nhai một mình, mắt dán vào review phim thì điện thoại rung lên. Cậu không bật chuông vì ghét ồn ào nhưng tin nhắn đến là đọc liền.
Mở ra xem, Hải Ninh nhíu mày. Gì đây trời?
Đập vào mắt cậu là hình Kim Anh đang ưỡn ẹo tạo dáng dễ thương.
Hải Ninh: [Cái gì?!]
Hải Ninh: [Thằng này ngây à?! Gửi ảnh người yêu mày cho tao xem làm gì?!!!]
Hải Ninh: [Trưa nắng nóng kiếm chuyện háaa!!!]
Đức Nghĩa: [Mày mới ngây ấy! Ai cho mày nhìn người yêu tao hả!!!]
Hải Ninh: [Má nó lù lù ấy tao chả nhìn!!!]
Đức Nghĩa: [Nhìn bên trái màn hình kìa! Mày coi nhanh lên rồi còn ra đây không người ta về mất bây giờ!!!]
Hải Ninh nheo mắt soi kỹ tấm ảnh, chợt giật mình.
Hải Ninh: [Ê ai kia sao nhìn quen quen vậy mày.]
Đức Nghĩa: [Thằng ngố này, Minh Thư của mày thây, tưởng yêu lắm.]
Hải Ninh: [Yêu lắm thật mà!!! Tại mày chụp xấu bỏ bố nên tao mới không nhận ra ấy. Minh Thư của tao đẹp lắm mà.]
Hải Ninh: [Mày thấy Thư ở đâu vậy? Thư còn đó không? Tao ra!!!]
1…
2…
3…
Hải Ninh: [Má thằng này mày đâu rồi, sốt ruột quá!!!
….
Nhưng lúc này, Đức Nghĩa nào còn nhớ Hải Ninh là ai. Cậu vừa nghe thấy giọng Kim Anh gằn xuống, tim lập tức đập lộn nhịp, chân run bần bật. Hoảng loạn, Đức Nghĩa tóm lấy tay Kim Anh giữ lại, không để cô đứng dậy bỏ đi.
Vì hành động quá vội, tí nữa thì làm đổ ghế, tạo ra âm thanh khá lớn thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.
Nhưng Đức Nghĩa chẳng quan tâm, chỉ biết vội vàng kéo Kim Anh ngồi xuống, giọng sợ muốn khóc:
“Kanh ơi! Anh-anh sai rồi, cho anh xin lỗi nha… được không?"
Kim Anh ghét bị chú ý, đành hậm hực ngồi xuống, nhỏ giọng quát:
“Mọi người đang nhìn đấy, mày xin lỗi cái gì mà xin lỗi, câm mồm!”
Đức Nghĩa hiểu ý, lập tức im thin thít, nhưng tay chân thì không chịu an phận. Cậu bấu víu lấy người Kim Anh, dụi dụi như con gấu koala.
Mấy người xung quanh bị tiếng động làm tò mò nhìn sang, nhưng chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Đức Nghĩa thì lập tức quay đi.
*Chuyện nhà người ta, hóng cái gì mà hóng!*
Đức Nghĩa len lén quan sát Kim Anh, nhẹ giọng thăm dò:
“Là anh sai rồi… Nãy anh không để ý thấy tâm trạng của em, anh xin lỗi nha… nha…”
Kim Anh “hứ” một tiếng, không thèm liếc cậu lấy một cái. Dám khen đứa khác trước mặt tôi!!! Anh giỏi lắm!!!
Đức Nghĩa chột dạ, lập tức dụi đầu vào má cô, rồi hôn chùn chụt mấy cái để chuộc tội.
“Cho anh xin lỗi nha, anh chỉ yêu mỗi bé. Bé cũng biết mà, thế giới này nhiều người xinh đẹp, tài giỏi lắm nhưng anh có nhớ tên ai đâu, yêu mỗi bé thôi đó.”
Khoan. Nghe có gì đó sai sai…
Kim Anh nhíu mày nhìn cậu chằm chằm.
Đức Nghĩa lập tức sửa lời:
“Ý anh là…ý anh là! Những người đó anh mặc kệ! Không phải em thì anh không yêu, hiểu không?”
Rồi cậu tranh thủ chốt luôn:
“Trong mắt anh, bé Kim Anh là xinh nhất, giỏi nhất, đáng yêu nhất! Mấy người khác chỉ để làm nền cho em thôi! Nhìn em mãi không chán! Một ngày không thấy em là anh khó thở, không ai thay thế được! Biết chưa???”
Lần này thì không sai vào đâu được rồi.
Kim Anh nghiêng đầu liếc Đức Nghĩa, trong lòng mắng thầm: Chỉ được cái mồm! Xí! Nhưng vẫn thấy… ừm… tạm chấp nhận được.
Cậu còn định dỗ thêm thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình thấy tên Hải Ninh, Đức Nghĩa mới nhớ ra:
*Chết! Quên mất thằng bạn!!!*
Cậu vội thơm chụt chụt lên má Kim Anh vài cái rồi mới xin phép nhận điện thoại.
Vừa bấm nghe, Hải Ninh đã gào vào tai cậu:
“Má mày! Đang nhắn cái bỏ chạy là saooo!!! Mày nhờn tao đấy àaaa!!!”
Đức Nghĩa né điện thoại ra xa, cười hề hề:
“Hehe quên quên, nãy tao với người yêu trục trặc chút. Giờ tao đây rồi nè.”
Chưa kể, lần này người yêu tao giận cũng liên quan tới mày đấy!
Hải Ninh vội như muốn bay thẳng lên trần nhà nhưng không biết bay đi đâu mới khổ:
“Nói nhanh! Minh Thư còn ở đó không?! Gửi địa chỉ tao ra liền!!!”
*Lâu rồi mình chưa được nhìn thấy Minh Thư nhớ lắm rồi!!!*
Đức Nghĩa liếc quanh quán, ngoại trừ vài nhân viên đang làm việc thì không thấy Minh Thư đâu.
“Tao cũng không chắc. Để tao hỏi nhân viên. Bật loa ngoài nghe đi!”
Cậu gọi một bạn nhân viên nam gần đó lại, hỏi:
“Bạn ơi, ở đây có nhân viên nào tên Minh Thư không? Bạn ấy còn ở đây không?”
Nhân viên nam hơi chần chừ, rồi đáp:
“À, có Minh Thư, nhưng là chủ quán chứ không phải nhân viên. Bạn hỏi làm gì nhỉ?”
Đức Nghĩa bốc phét ngay: “Bạn học cũ ấy mà. Là chủ quán này luôn á? Khiếp nhỉ!”
Hải Ninh ở đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi xuýt xoa. *Trời đất, ngầu vậy! Mình còn ăn bám bố mẹ mà em ấy đã kinh doanh rồi. Giỏi thật…*
Càng nghe càng thích Minh Thư hơn mà sao thấy tự ái quá…
Nhân viên nam cười cười:
“Tuổi trẻ tài cao mà. Tôi hơn em ấy hai tuổi mà còn đi bưng bê đây này, xấu hổ thật. Mà em ấy vẫn đang ở trên tầng ba, tí sẽ xuống liền.”
Đức Nghĩa nghe được thông tin cần thiết, tiện thể gọi thêm đồ ăn vặt cho Hải Ninh, không quên gọi trà tắc chanh dây mà cậu ta thích.
Cúp máy xong, Đức Nghĩa quay sang Kim Anh, giọng ngọt như mía lùi:
“Em yêu ơi!”
Kim Anh vẫn chưa muốn tha, nghiêm mặt làm bộ:
“Cái gì.”
“Em đừng giận anh nữa nha. Em muốn chụp thêm không? Ăn gì nữa không? Nãy anh gọi rồi, nhưng em thích thì cứ chọn thêm đi.”
Kim Anh hất cằm, cố tình làm giá:
“Không thèm!”
Quay mặt đi nhìn về phía cửa ra vào.
***
Sau nửa tiếng vặn vẹo trước gương, Hải Ninh cũng lết ra khỏi nhà. Quán nước này gần khu cậu ở, tài xế lái xe mất có 7 phút là tới. Nhưng đi gặp crush thì không thể đơn giản như thế được.
Phải đẹp traiiii!
Và đẹp trai thì cần thời gian.
Hải Ninh xuất hiện với một diện mạo mà chính cậu cũng phải đứng soi gương mất mười lăm phút mới dám bước ra ngoài. Kiểu tóc mullet đuôi dài mềm mượt, mái rẽ ngôi nhẹ, thả bung tự nhiên, hai bên tóc mai lớt phớt vài cọng tóc quăn ôm lấy phần gò má thon gọn. Áo giữ nhiệt màu đen da bóng cao cổ, phối với áo khoác phao béo màu bạc sáng loáng. Trên cổ, vài sợi dây xích dài lủng lẳng đung đưa theo từng bước chân, kêu leng keng như tiếng chuông gió. Đi kèm là chiếc quần jean ống rộng màu đen loang nhám khói, nhìn hút mắt vô cùng.
Nhìn tổng thể, Hải Ninh như một idol K-pop vừa bước ra từ MV futuristic nào đấy, lạc vào thế giới thực.
Cậu còn đặc biệt xịt nước hoa thơm phức, phiên bản mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng, quà mẹ tặng sinh nhật năm ngoái mà trước giờ chẳng bao giờ chịu xài.
Khi cậu vừa đẩy cửa bước vào, hiệu ứng visual lập tức kích hoạt.
Không khí trong quán chững lại khoảng hai giây. Vài ánh mắt liếc qua, rồi vài ánh mắt nữa. Xì xào nổi lên. Hải Ninh bình thường không phải người quá chìm trong đám đông, nhưng hôm nay rõ ràng là chói lọi hơn hẳn.
Thậm chí Đức Nghĩa, bạn thân nhất của cậu, còn giật mình.
*Má! Thằng Hải Ninh đây à? Bình thường đi với mình thấy nó phong cách như này bao giờ. Khinh bạn à hở!*
Đức Nghĩa liếc qua Kim Anh, thấy cô cũng há hốc nhìn, liền vội vàng ho một tiếng, tìm cách gây chú ý:
“Kệ nó đi, nhìn anh này!”
Kim Anh: “…..”
Hải Ninh có hơi ngại khi được chú ý ngó nghiêng tìm vị trí của Đức Nghĩa rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới.
Chưa kịp ngồi xuống, Đức Nghĩa đã nhìn cậu từ đầu tới chân với ánh mắt khinh bỉ:
“Mày là ai? Mày đi ra đi.”
Hải Ninh: “???”
Kim Anh cười ha ha, bồi thêm:
“Xời! Nay bảnh tỏn dữ. Biết yêu có khác!”
Hải Ninh cười ngại, cậu biết nay mình có chút lạ nhưng mà gặp crush phải để lại ấn tượng đẹp chứ.
“Hihi, Minh Thư đâu rồi, về chưa?”
Đức Nghĩa hất cằm về phía quầy bar:
“Kia kìa.”
Hải Ninh lập tức nhìn theo.
Minh Thư đang tất bật làm việc. Sợi tóc mai lòa xòa ôm lấy gương mặt, mồ hôi chảy xuống tạo thành một lớp hơi nước mỏng trên da, nhưng không làm lu mờ đi sự đáng yêu vốn có của cô.
Trái tim Hải Ninh lại rung lên thình thịch.
Cậu quay sang Đức Nghĩa, gấp gáp hỏi nhỏ:
“Mày ơi, nhìn tao coi, tao ổn không?”
Đức Nghĩa và Kim Anh đồng thanh:
“Như cứt!” - “Ổn!”
Hải Ninh: “???” Ủa, rốt cuộc là sao???
Đức Nghĩa quay sang lườm Kim Anh, phản ứng còn dữ dội hơn cả Hải Ninh:
“Sao em khen nó?!”
Kim Anh cũng tròn mắt:
“Nó hỏi thì tao trả lời thôi chứ gì nữa???”
Đức Nghĩa bĩu môi, xụ mặt xuống:
“Nhưng mà anh ghen huhu.”
Hải Ninh: “???”
Kim Anh: “…..”
Kim Anh im lặng mất ba giây, rồi thở dài, kéo ghế ngồi sát vào Hải Ninh:
“Thôi kệ nó đi, hai chị em mình chơi với nhau.”
……
Ê, nhưng mà tao nhìn ổn không vậy? Tao ra kiếm Minh Thư order nè.”
Hải Ninh giơ điện thoại lên, mở camera tự soi một lần nữa, nhưng vẫn không yên tâm, hỏi lại đồng bọn.
Đức Nghĩa vừa cắn hạt dưa “đôm đốp”, vừa chỉ tay vào cốc trà tắc chanh dây cùng đống đồ ăn vặt trên bàn, mặt tỉnh bơ:
“Ổn thì ổn rồi, nhưng mà đây, tao gọi sẵn cho mày luôn rồi, order gì nữa?”
Hải Ninh sững người, mất hứng, bàn tay đang vuốt tóc cũng dừng lại. Cậu trừng mắt nhìn Đức Nghĩa, giọng đầy bất mãn:
“Sao mày tài lanh quá vậy? Ai mượn mày hả?!”
Kim Anh cũng thấy bất bình giùm luôn, dí trán Đức Nghĩa, tiếp lời:
“Đúng rồi đó! Ai mượn mày hả?! Phải để người ta có cơ hội giao tiếp với vợ tương lai chớ!”
Hải Ninh vẫn còn hy vọng vớt vát:
“Ê, thế giờ tao gọi thêm nữa được không?”
Đức Nghĩa cười gian:
“Được! Nhưng gọi nữa thì đớp hết nhá! Không hết thì khỏi về!”
Hải Ninh: Huhu nhiều quá sao mà đớp hết trời…
Bỗng nhiên, bầu không khí trong quán lại có biến động.
Những tiếng xì xầm nổi lên.
Những ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía cửa.
“Lại nữa kìa mày, hôm nay trúng ngày gì mà toàn trai đẹp vậy trời?”
“Aaaa chồng tao, locket locket!”
“Ủa mà lạ ghê, trai đẹp bây giờ cũng thích mấy quán phong cách công chúa thế này à?”
“Ủa alo? Xin phép mọi người nha, người yêu tao tới đón tao rồi, bái bai!”
“Anh tóc đen là của tao nhé! Đừng ai giành!”
Tiếng bàn tán ồn ào chẳng khác gì lúc Hải Ninh bước vào. Nhưng lần này, còn có phần sôi nổi hơn.
Người nọ đẩy cửa bước vào, thân hình cao ráo, phong thái điềm tĩnh, bước đi khoan thai nhưng mạnh mẽ. Cả người mang theo hơi thở nam tính lạnh lùng, cách biệt.
Một thân đồ đen đơn giản nhưng không hề bị lu mờ, ngược lại, càng làm nổi bật vẻ phóng khoáng, sắc bén.
Khuôn mặt kia… Hải Ninh vừa liếc qua đã giật mình.
Cậu lập tức quay mặt đi, lúng túng nhìn sang hướng khác.
*Là cậu ta à?! Trùng hợp vậy?!!!*
*N-này là vô tình thiệt nha! Mình không biết gì hết á!!!*
"Bộp!"
Đức Nghĩa vỗ vai cậu một cái rõ đau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Này, kia có phải thằng người yêu của crush mày không nhỉ?”
Hải Ninh siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh, lén liếc nhìn Minh Thư.
Cô vẫn đang tất bật làm việc, chẳng hề hay biết người vừa bước vào đã khiến cả quán bàn tán.
Mới hôm trước, cậu còn bám víu vào tia hy vọng le lói rằng Minh Thư chưa có người yêu, mọi thứ chỉ là hiểu nhầm.
Nhưng bây giờ, khi thấy Hoàng Khải xuất hiện ở đây… niềm hy vọng ấy lại lung lay dữ dội.
Đừng nói là cũng đến đây gặp Minh Thư nha… Chứ có nằm mơ mình cũng không tin nổi cậu ta vào cái quán kiểu này để làm gì…
Hải Ninh bấm bấm ngón tay, cúi đầu, giọng buồn bã:
“Cũng… không chắc nữa… Nhưng mà… chắc vậy.”
Đức Nghĩa "ừ" một tiếng vỗ vai an ủi bạn trí cốt, rồi lại quay ra ôm mặt Kim Anh đang tận hưởng sự đẹp trai của người nọ, xoay vào mặt mình hét lớn. "Kệ thằng đó đi, nhìn anh nè!!!"
…..
Hải Ninh dán chặt ánh mắt vào Hoàng Khải, hồi hộp chờ xem hắn ta định đi đâu. Nhưng ai mà ngờ, chẳng cần đi đâu hết!
Vừa thấy Hoàng Khải bước vào cửa, Minh Thư đã hí hửng chạy tới, tươi cười như hoa, kéo người ta vào tận bên trong.
Hải Ninh trố mắt, há hốc mồm.
*Eo ôi, sướng dữ vậy trời?!*
*Nhưng… khoan đã?*
Nhìn kỹ thì có vẻ giống kiểu Minh Thư thích người ta hơn là một cặp yêu nhau ấy.
Ý là… có phải người yêu không vậy???
Thích cũng được, chỉ cần không phải người yêu là được!!!
Hải Ninh mông lung hết cỡ, cảm xúc lẫn lộn. Cậu thật sự không hiểu nổi mối quan hệ này. Nhưng mà… nhìn Minh Thư khoác tay Hoàng Khải kéo vào góc ngồi, tim cậu cứ quặn lại.
*Á! Hự! Tim ơi, mày còn ổn không vậy?!*
*Aaaa, ghen tị chết mất!!!*
Hải Ninh ôm tim, mặt mày nhăn nhó, quờ quạng vẫy tay gọi Đức Nghĩa, giọng nghẹn ngào như sắp đi đời:
“Mày ơi cứu tao! Tao thở không nổi nữa rồi!”
Đức Nghĩa lập tức quay sang, hai tay múa máy làm bộ nghiêm trọng:
“Hả? Cứu sao? Hô hấp nhân tạo hả?!”
Kim Anh: "……?"
Updated 48 Episodes
Comments
Hạ Du Mộc Lâm Ngôn
T thấy nên giảm bớt thán từ văn với hành động nhân vật sẽ hài hòa hơn, kiểu cảm xúc hơi lố í. Ngoài ra nên giảm cả những từ ngữ mang tính tiêu cực, khiến câu văn, nội dụng với tính cách nhân vật sáng hơn. Còn lại thì nội dung hay lắm luôn ^^
2025-02-18
0
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
ngoại trừ việc dùng icon trg vít văn ra thì còn lại Thỏ thấy đều rấtttttttt oke
2025-02-05
1
💖💖💖
Anh chắc là nó còn hạn khum vạy anh
2025-04-09
0