Về đến nhà cỡ 5 tiếng rồi mà Hải Ninh vẫn thấy ngượng.
*Aaaa chết mất!!! Sao lại lỡ mồm cái đấy được chứ!!!*
Lúc vừa nói xong câu đấy Hải Ninh sốc đến tái mét mặt mày, không biết sao bản thân lại sợ tới nỗi đứng dậy đi về luôn.
Dù sao ở đấy cũng không có cái lỗ nào để chui vào, cậu tự thân vận động vậy.
*Mong là cậu ta nghe không rõ…*
Hải Ninh lắc lắc cái đầu bông xù của mình, cố bình tĩnh lại.
*Đằng nào sau này cũng phải gọi, giờ nhá nhá chút lấy đà cũng được!*
*Đúng vậy không có gì phải ngại hết!!!*
…
*Oa!!! Ngại chết đi được!!!*
Hải Ninh sụp đổ… Cậu không thể quên được cái cảnh tưởng xấu hổ như vậy.
Nó sẽ trở thành một kí ức đen tối sâu trong lòng cậu từ hôm nay và mãi mãi về sau…
Nhưng thế nào thì thế, bây giờ mọi chuyện đã khác!
Hoàng Khai giờ chính là sợi dây kết nối giữa cậu với Minh Thư.
Nếu người se duyên là ông Tơ và bà Nguyệt thì giờ Hoàng Khải chính là ông bà Tơ Nguyệt!!!
Cậu ấy chính là tất cả, là người duy nhất phù hợp để Hải Ninh đu bám!!!
Hải Ninh đã tính toán cả rồi.
Làm quen với Hoàng Khải.
Làm thân với Hoàng Khải.
Làm tri kỉ với Hoàng Khải.
Sang nhà Hoàng Khải chơi, ra mắt gia đình nhà Hoàng Khải.
Cưới Minh Thư.
*A!!! Tuyệt thật chứ, nghĩ thôi mà sướng hết cả người!*
*Nhưng mà nhỡ giai đoạn đó lâu quá Minh Thư có người yêu mất rồi thì sao nhể???*
*Không được!!! Mình phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ mới thôi!*
Dù sao không dựa vào Hoàng Khải, cậu thật sự không biết phải làm quen với Minh Thư như thế nào nữa…
Facebook chưa accept (chấp nhận lời mời kết bạn), nhắn tin thì chưa xem, chỉ còn mỗi cách đến quán nước của cô ấy mỗi ngày thôi.
Nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp đâu.
Nhỡ có gặp cũng không dám lại gần…
Hải Ninh nhát gái lắm huhu…
Con gái giờ toàn thích kiểu badboy, cool ngầu đồ.
Hải Ninh thì hoàn toàn ngược lại.
Có khi nào Minh Thư thấy cậu ngoan quá sẽ không thích cậu không?
Hải Ninh nhíu mi "xoá xoá xoá".
*Sao toàn nghĩ chuyện xui xẻo không vậy!*
*Minh Thư đáng yêu vậy chắc chắn sẽ không giống những cô gái khác đâu!*
*Cố lên!!!*
***
Hải Ninh nghĩ nghĩ, cậu với Hoàng Khải cùng lớp nhưng khác bàn.
Cậu muốn ngồi cùng bàn với Khải nhưng có hơi quá đột ngột rồi không?
Nhỡ đâu chỗ ấy có người ngồi rồi thì chả phải tự nhiên cậu lại đi cướp chỗ ngồi của người ta sao?
Khó ghê!
Nên Hải Ninh tính đi muộn muộn hơn chút để quan sát sơ đồ chỗ ngồi, rồi tìm vị trí phù hợp gần với Hoàng Khải.
*Hehe đã xong!*
Sau một tuần thì cậu rút ra được kết luận: Hoàng Khải có 2 môn ngồi cùng bàn với người khác, còn lại đều không.
*Không thì giờ đến lượt tui nè!*
Giáo viên thường không quá khắt khe trong việc chỗ ngồi, có thể đổi chỗ tự do được.
Hải Ninh toàn chọn ngồi đầu mà chả mấy người thích ngồi đầu lắm, nên rất ít khi cậu ngồi chung với ai từ khi lên đại học.
*Ngồi bàn đầu hoài giáo viên quen mặt rồi tự nhiên xuống thì có hơi lạ nhỉ.*
*Mà thôi kệ, hạnh phúc của mình dựa cả vào cậu ấy đó hehe.*
***
Nghĩ thì dễ chứ đến lúc làm thì thực ngại.
*A! Mình chưa từng làm điều gì điên khùng như vậy!*
Cậu sợ Hoàng Khải nghi ngờ cậu có ý đồ xấu (không xấu nhưng có ý đồ là thật haha) tại lúc trước cũng từng theo dõi hắn rồi.
Hay vẫn cứ lí do cũ nhỉ *Muốn làm quen với cậu!*
Được rồi! Cũng hợp lí. Cứ như vậy mà thực hiện.
Hải Ninh đến khá sớm, chọn vị trí ngồi bên trái Hoàng Khải.
Nếu đi muộn, xuống dưới ngồi bị mấy chục ánh mắt nhìn theo thì ngại lắm.
Hải Ninh tính toán cả rồi!
…..
*A! Cậu ấy tới rồi!*
Tim Hải Ninh đập thình thịch, căng thẳng cứ như cởi truồng đi học ấy.
Rõ ràng cậu đang rất nghiêm chỉnh nhưng bị ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Khải nhìn lại không khỏi rét run.
Hải Ninh nhìn xuống dưới: *Mình có thật sự không cởi truồng đi học không vậy nhỉ?…*
Hoàng Khải vào lớp, thấy Hải Ninh đang ngồi ở ghế bên cạnh thì rất sững sờ.
Mấy hôm nay bất giác lại nhớ đến cậu ta, nhớ đến ngày hôm ấy.
*Sao tự nhiên nói xong câu đấy lại bỏ đi chứ?*
*Cả tuần sau cũng không thấy xuất hiện nữa.*
*Xấu hổ vậy sao?… Đây là đang trốn tránh?*
*Nhưng giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi… Là do nhớ tôi đến chịu hết nổi rồi?*
Nghĩ vậy, Hoàng Khải không tự chủ được mà cong cong khoé miệng.
Cậu giơ mu bàn tay lên che nửa khuôn mặt đang xấu hổ: *Mình đúng là không giống mình nữa rồi....*
Hoàng Khải rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hải Ninh mà không hỏi han gì. Vì cậu tự cho rằng mình đã đoán đúng.
Hải Minh thắc mắc: *Sao không tò mò gì vậy? Rất bình thường à?
*Cảm giác cậu ta chả quan tâm cái mịa gì hết nhỉ.*
Nhưng mục đích của Hải Ninh là làm quen với Hoàng Khải chứ không phải ngồi im re như vậy.
Hải Ninh rung đùi, ngón tay bấu chặt vào mép quần lấy hết can đảm để mở miệng: "Cậu… Cậu tên là Khải đúng không?…"
Câu "Cho tôi làm quen nhé!" Không tài nào thốt ra được lần thứ hai.
Nói được một câu đã quá là điều tuyệt vời rồi…
Bình thường có cạy toét mồm ra thì cậu cũng không chịu mở miệng bắt chuyện với ai đâu.
Không phải do cậu chảnh mà là cậu cứ ngại vậy đó, sợ làm phiền người khác, sợ bị bơ đẹp…v.v
Nói triết lí là hướng nội, nói trắng ra là nhát cáy.
…..
Hoàng Khải không hiểu sao bản thân mình cũng căng thẳng không kém, chỉ trả lời ngắn gọn được đúng một từ "Ừm." Rồi im bặt.
Song, cậu lại len lén liếc mắt nhìn Hải Ninh, mong muốn cậu ấy tiếp tục bắt chuyện với mình.
Nhưng trả lời có một câu cụt ngủn như vậy là làm khó Hải Ninh lắm biết không hảaa?!!.
Hải Ninh vắt óc nghĩ thêm điều gì đó để nói cho đỡ sượng.
*Hình như cậu ta chưa biết tên mình hay sao ấy.*
"Tôi… tôi tên là Hải Ninh…"
Hai người cứ trộm liếc nhìn nhau như vậy, không khí cực kì mờ ám.
Mắt của Hải Ninh thực đẹp, thực tình tứ, nỡ va vào đôi mắt ấy thì khó lòng mà bình tĩnh nổi.
Hoàng Khải cũng không ngoại lệ.
Cậu thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên rồi… Không dám nhìn nữa.
"Thình thịch"
*Tiếng tim đập ở đâu ra ấy nhỉ?…. Khụ… Thôi bỏ đi.*
Hoàng Khải giả bộ chưa cảm thấy gì.
Lại một tiếng "Ừm." trầm thấp vang lên.
Rõ ràng là rất muốn nói thêm vài câu nhưng bị áp lực hình tượng đè nén lại.
Nói thẳng ra là sĩ diện…
*Đúng thật là biết cậu ta lâu vậy rồi nhưng chưa biết tên. Tên… cũng hay.*
Bầu không khí tiếp tục rơi vào vực thẳm, có thể so sánh với sự im lặng của bầy cừu.
Hải Ninh lúng túng cực độ, *Chỉ thế thôi? Hết rồi à?*
Cậu cảm thấy Hoàng Khải hình như chả quan tâm cái moè gì hết, có trả lời là đã quá từ bi.
*Hay là do ghét mình nhể?*
Cũng may giáo viên vào lớp đúng lúc, cứu cậu khỏi tình huống oái ăm này.
***
Tác giả: Có ai đọc chx zọ😝😝😝 hình như ko ai hóng chap nhưng tác giả vẫn ra chap đều đều. Chắc ô trời đang thử thách lòng kiên trì của tôi😏😏😏 cứ đợi đấy!!!
Updated 48 Episodes
Comments
Pemelnhociti
Êu tác giả đang ấp ủ vẽ truyện tranh. Đang vẽ rồi chưa được 1 chap nữa tại không biết vẽ😂😂😂. Nếu vẽ được thì là GL tại viết tiểu thuyết moé thấy ai đọc nên bùn bùn ố.
2025-01-19
2
Quỳnh Anh 👽
Tác giả ơi, bạn để xưng hô cho Hoàng Khải là “cậu” hay “hắn” vậy ạ, tại mình đọc thấy hơi rối á cậu
2025-04-04
0
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
còn toi ngoài lầu trên nhaa
2025-02-10
0