Cũng là học nhưng mà sao không khí hôm nay khác quá.
Căng thẳng đến lạ.
*Hoá ra ngồi học thôi cũng có thể hồi hộp tới vậy…*
Hải Ninh cắn bút, qua dư quang quan sát người bên cạnh chứ không dám nhìn thẳng.
Đầu óc cứ trên mây trên gió, quên mất cả việc học.
Ngồi bàn dưới cùng là vậy đó, hỏng hẳn…
Hải Ninh mơ màng suy nghĩ *Làm sao để làm quen cậu ta bây giờ nhỉ?*
*Con trai gì mà khó tán dữ vậy.* (tán ở đây là tán phét nói chuyện đó)
Bên cạnh đó, Hoàng Khải cũng chả thoải mái gì cho cam.
Cảm giác lạ thật.
Khải ngồi im không dám cựa quậy, sợ người bên kia quay sang nhìn mình bất cứ lúc nào nên luôn cố giữ tư thế đẹp nhất.
Chả hiểu sao lại như thế.
Cậu tự bao biện rằng bản thân mình đang bị áp lực hình tượng chi phối, không liên quan gì đến cậu ta.
*Đúng là đẹp trai quá cũng khổ.*
Hoàng Khải không muốn nhìn nhưng rất tò mò, không biết cậu ta đang làm cái gì, có quan sát mình hay không?…
*Chắc chắn là có rồi, chẳng phải cậu ta xuống đây ngồi là để lại gần tôi hay sao.*
*Chuyện đấy còn dám làm thì nhìn lén người ta đã là gì!*
Hoàng Khải nghĩ ra kế rất tinh vi.
Cậu giả bộ nghiêng đầu, chống tay lên má quay mặt về phía Hải Ninh đọc sách để tạo hiện trường giả, nhưng mục đích chính là âm thầm xác minh suy nghĩ của mình.
Hải Ninh đang tơ lơ mơ gặm bút thì bị hành động bất thình lình của người kia làm cho giật mình, tí thì chửi bậy.
Hoàng Khải đắc ý, nhoẻn miệng cười mỉm, *Đấy! Biết ngay mà! Đúng là có tật giật mình.*
Chả hiểu sao lại vui thế…
Hải Ninh gõ gõ đầu mình, niệm câu thần chú để lấy lại sự tập trung.
*Phải học! Phải học! Không học thì ăn cám!*
.
.
.
*A! Đúng rồi! Hỏi bài cậu ta!*
*Bài nào khó khó để hỏi bây giờ nhỉ?*
*Hỏi riếc rồi cũng quen thôi đúng không?Cậu ta sẽ không thấy phiền chứ?*
Suy nghĩ một hồi rồi kết luận: *Mà thôi kệ đi, phiền một cách quen thuộc cũng được mà hehe.*
.
.
.
*Ayzaa bài này dễ quá rồi…. Bài này thì ngắn quá, bài nào dài dài giải lâu lâu vào ấy…. Uiii! Bài này khó mà thầy giảng cả chục lần rồi còn chưa nhớ chắc óc lợn quá…*
Lật đi, lật lại, lật kĩ mới chọn được một bài ưng ý.
Giờ đến khúc lấy hết can đảm lên để hỏi bài nè.
Hải Ninh chuẩn bị tư thế như sắp ngồi thiền, nhắm chặt mắt lẩm bẩm.
*Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra….*
Hoàng Khải: "……?"
*Cậu ta đang làm cái trò gì vậy?
*Rồi oke. Đã xong!*
Hải Ninh đã có đủ tự tin rồi, giờ thực hiện thôi!
….
*Hay thôi! Tí nữa đi.*
*Vẫn trong giờ học, đây là đang gián tiếp cản trở cậu ta tiếp thu tinh hoa của tri thức rồi. Mình cũng không ác ôn tới vậy.*
*Hehe mình tinh tế mà.*
Hoàng Khải: "…….?"
Hoàng Khải nhìn Hải Ninh vừa lẩm bẩm vừa cười thầm một cách khó hiểu.
*Có cần mời thầy không vậy? Nhìn không ổn lắm.*
…….
Đúng gần cuối tiết, thầy giáo cho nghỉ ngơi sớm nên Hải Ninh thực sự đem bài tập ra hỏi Hoàng Khải.
Dù sao thì vẫn là người hay xấu hổ, không thể một phát ăn ngay được mà phải lấy đà…
1
2
3
*Action*
"Hoàng Khải ơi, có bài này khó quá tôi không hiểu, cậu giải thích giùm tôi với được không?!"
Hải Ninh lên hết ga, hết số cuối cùng cũng tới đích.
*Yeee!!! Mình làm được rồi!*
Làm xong rồi giờ còn mỗi việc đợi Hoàng Khải trả lời thôi.
Vì chênh lệch chiều cao nên cả khi ngồi cậu vẫn phải ngước mắt lên mới nhìn được mặt của Hoàng Khải.
Đôi mắt long lanh, ngập nước mong chờ nhìn mình làm Hoàng Khải liên tưởng tới chó con khi mắc lỗi.
Biểu cảm đúng bẽn lẽn, đáng thương y chang như vậy.
Thật mắc cười!
"Khụ… khụ… Đâu đưa tôi xem." Hoàng Khải vờ đứng đắn, hơi nghiêng nhẹ người về phía Hải Ninh, giơ tay đón lấy cuốn vở.
*A đồng ý chỉ bài cho mình thiệt nè.*
Hải Ninh vui vẻ tập trung nghe Hoàng Khải giảng bài.
Bởi vì vẫn có chút ngại nên khoảng cách của hai người cũng không tính là gần, cỡ 25 cm nữa mới chạm được tới nhau.
Thật ra bài này cậu biết làm lâu rồi nhưng kệ đi, cứ coi như mình mất trí nhớ rồi nhé!
*Ui cách làm của cậu ta hay phết, ngắn hơn mình làm nhiều nè. Dễ hiểu thật.*
Hải Ninh không tiếc lời khen ngợi: "Cậu giỏi thật đấy!… Dễ hiểu lắm luôn!… Vậy mà tôi không nghĩ ra, tôi ngu quá… Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Hoàng Khải được khen đến phổng cả tai, dè bỉu.
*Đơn giản thế cũng không biết. Dốt!*
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cứ có cảm giác thành tựu sao ấy, thấy nâng nâng trong người.
Giảng xong thì cũng vừa giờ tan tiết học số một, Hải Ninh đang chuẩn bị chuyển lớp thì có bạn nữ chạy lại hỏi.
"Hải Ninh ơi! Sao nay cậu xuống đây ngồi vậy, làm tớ tìm mãi không ra."
Không chỉ mỗi Hải Ninh quay ra nhìn đâu mà còn có Hoàng Khải chưa kịp đi ngay bên cạnh nữa.
Hải Ninh xách quai cặp lên vai cười đáp: "Tớ đổi gió ấy mà haha. Có chuyện gì vậy?"
Hoàng Khải tò mò "Xưng hô hay nhỉ?"
Cô gái kia tên Mỹ Dung, cũng thường xuyên hỏi bài Hải Ninh nên khá quen thuộc.
Dung đưa cuốn vở chỉ đến bài tập mà mình không hiểu cho Hải Ninh nhìn, miệng nói: "Bài này nè, trước cậu giải cho tớ rồi mà tớ quên mất tiêu. Chỉ mỗi cậu giải là tớ hiểu thôi. Mọi người toàn chỉ kiểu hời hợt á, không hiểu."
"Ầm!"
Hải Ninh đọc đọc rồi giật mình, quay mặt nhìn sang phía bên cạnh.
Hoàng Khải cười khinh, *Vậy mà nói với tôi là không biết làm bài này. Rõ ràng là biết lâu rồi còn cố tình hỏi để bắt chuyện với tôi!*
Hải Ninh bắt gặp ánh mắt mỉa mai của Hoàng Khải thì cả người vỡ vụn như kính thuỷ tinh đã cũ. "Răng rắc răng rắc!!!!".
*Chết dở! Cậu ta nhìn thấy rồi!!! Phải làm sao đây? Giờ che còn kịp không nhể!!!*
*Aaaa!!! Biết vậy nãy hỏi bài kháccc!!!*
Mỹ Dung quay đi nhìn lại hai người "……..?!"
*Sao hai người lại bơ tuiiii.*
***
Pemelnhociti: Chương này ngắn quá viết được có 1100 từ. Càng ngày càng ngắn gòi. Nhưng vậy cho lẹ được 20 chương mọi người ạ.
Updated 48 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
vậy chị lợi đêy, e hong bơ chị ậu
2025-02-05
1
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
mình tự luyến quá rồi đó ông anh, nh mà anh đẹp zai thật
2025-02-05
3
Pemelnhociti
Thêm đi tg oi
2025-01-20
1