Chương 17. Ai đấm Hoàng Khải vậy?

Hoàng Khải thức dậy giữa đêm, xoa xoa mi tâm đang nhăn nhúm, khó chịu vì thiếu ngủ.

Chẳng hiểu sao dạo này cậu cứ nằm mơ, mơ thấy Hải Ninh.

Thấy cậu ta đi chơi, nói chuyện, cười đùa, gần gũi với mình.

Nhưng lạ hơn nữa là trong mơ Hoàng Khải cũng thật sự rất vui, niềm vui lan man đến cả khi cậu thức dậy.

Hoàng Khải dùng tay che đi nửa khuôn mặt, để lộ khoé miệng khẽ cong dưới ánh sáng lập loè từ của sổ.

Giấc mơ quá chân thật rồi, đến nỗi mà cậu thật sự muốn khi vừa nằm xuống lại mơ tiếp giấc mơ ấy.

Hoàng Khải không hề cảm thấy khó chịu khi mơ thấy Hải Ninh chỉ là cảm giác rất lạ.

*Đáng lẽ ra bản thân phải cảm thấy khó chịu mới phải.*

Còn nhớ vài lần mộng tinh, Hoàng Khải đều nhìn thấy những cô gái khác nhau nhưng không thấy mặt.

Đến khi tỉnh dậy, cậu ghét cay ghét đắng những đứa trong mơ ấy mặc dù chẳng biết nó là ai.

Cậu ước không bao giờ bị mộng tinh nữa.

*Toàn mấy đứa gì đâu không! Rất kinh tởm!*

Khải chỉ muốn mơ thấy người yêu và gần gũi với người yêu của mình thôi.

Không có người yêu thì thôi!

Không việc gì phải mượn đứa khác!

Vì thế Hoàng Khải rất bảo thủ, việc mơ thấy một người khiến mình lưu luyến như vậy là không được.

Tôn nghiêm của cậu ở đâu chứ?!

Vậy nên cho dù không khó chịu thì cũng phải ép mình khó chịu bằng được.

*Khó chịu vô cùng!!!*

*Đúng rồi phải thế!*

Người ta nói trước khi đi ngủ mà nghĩ tới người ấy thì sẽ nằm mơ thấy họ.

*Không hề!*

…..

*Chắc có một chút. Không đủ để nằm mơ chứ?!*

Cỡ hai tiếng là đủ rồi.

*Làm gì tới cỡ đấy!*

…..

Nếu mà nghĩ tới điều gì quá đáng hơn thì có thể cũng mơ thấy điều gì quá đáng hơn đấy.

*Thật sao?*

*Khoan!!! Tôi không phải kiểu người như thế!*

Bao giờ như thế thì thử đi.

*Không bao giờ!!!*

…..

Hoàng Khải lại nghĩ Hải Ninh thích mình như vậy có phải cũng nằm mơ thấy mình rất nhiều rồi không?

Khả năng là đêm nào cũng mơ luôn.

*Chắc cậu ta sẽ vui lắm nhỉ?*

Hoàng Khải cười thầm.

*Chắc chắn là như vậy rồi…*

Nhưng mà như vậy thì sao ngủ ngon được, Hoàng Khải cố tưởng tượng đến khuôn mặt của Hải Ninh rồi tự ý thêm một quầng thâm trên mắt.

*Thảo nào mắt của cậu ta lại thâm như vậy. Luôn không dám nhìn thẳng mặt tôi.*

*Sợ tôi chê xấu sao?*

Hoàng Khải cười, lại cười nữa rồi nhưng không phát ra tiếng.

Phải nói là cố nhịn để không phát ra tiếng mới đúng.

Tại Hoàng Khải vẫn sĩ lắm.

….

*Liệu cậu ta có nằm mơ gì linh tinh với tôi không nhỉ?*

*Với khuôn mặt trong sáng, ngây thơ như vậy mà cậu ta dám… Tôi nhất định sẽ không tha.*

Không tha thì làm gì?

Làm lại điều y chang hả?

*Không ngờ cậu ta cũng có mặt này…. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình giong.*

Hoàng Khải nằm xuống, chùm chăn kín đầu, lật qua lật lại như một đứa trẻ.

Đêm hôm khuya khoắt, có một người nằm trằn trọc không ngủ được nhưng trong lòng lại vui sướng như vậy…

***

Sáng hôm sau, Hoàng Khải bước ra khỏi phòng với khuôn mặt nhăn nhó, cùng đôi mắt thâm quầng.

Minh Thư cũng vừa mới bước ra từ phòng bên cạnh, nhìn bộ dạng phờ phạc của Hoàng Khải mà ngạc nhiên.

Cô từ từ tiến lại gần với vẻ mặt hoài nghi:

"Ai đấm anh vậy Khải?"

Hoàng Khải "Hừ" một tiếng rồi bỏ đi xuống tầng không chịu nói.

*Vớ vẩn! Ai mà đấm được tôi?!*

*Nếu có thì chính là Hải Ninh!*

Minh Thư cũng vội vã đuổi theo xuống tầng, mang theo ý cười trên miệng lớn giọng nói:

"Ừ nhỉ! Ai mà đấm được anh! Anh tự đấm mình đấy à?!"

Hoàng Khải lại "Hừ!" một tiếng nhưng mà lớn hơn, không nhịn được thanh minh bằng giọng điệu lười biếng:

"Mất ngủ"

Minh Thư: "Kinh nhỉ haha cũng biết mất ngủ. Tương tư em nào rồi đúng không."

"Không có!!!"

Hoàng Khải mạnh mẽ phản đối bằng cả cơ thể.

*Không đời nào!!!*

Ai mà ngờ một câu nói đùa vô tư, vô ý, vô tứ của Minh Thư đã vô tình chạm tới tim đen của Hoàng Khải đâu chứ.

Minh Thư hú hồn, *Gì dữ vậy?*

Hoàng Khải dậm dật ngồi xuống bàn ăn sáng.

Mông chưa kịp chạm ghế thì bố mẹ của cậu vừa bước ra đã đồng thanh hỏi:

""Ai đấm con vậy?""

Hoàng Khải: "……?"

……

Cô giúp việc: "Ai đấm cháu vậy?"

……

Chú quản gia: "Ai đấm cháu vậy?"

……

Bác tài xế: "Ai đấm cháu vậy?"

…….

Hoàng Khải: "…..?"

*Sao ai cũng hỏi câu này hết vậy?!!!*

*Tại Hải Ninh! Tất cả là tại Hải Ninh!!!*

…….

Bị một tràng câu hỏi lặp đi lặp lại giống nhau nên trong lòng Hoàng Khải hiện tại đang vô cùng khó chịu.

Đến lớp nhìn thấy khuôn mặt của thủ phạm.

Muốn đánh?

Không, nhưng nhìn ngứa mắt hơn rồi đấy!

Hải Ninh: "……?"

Hải Ninh nhìn thấy bộ dạng khác lạ của Hoàng Khải muốn lên tiếng quan tâm nhưng mà ngại.

*Trông giống kiểu đến là đánh đụng là chạm thế nhỉ? Thôi bỏ đi.*

Nhưng mà….

"Hoàng Khải, cậu sao vậy? Sắc mặt cậu không ổn lắm, lại ốm nữa sao?"

Hoàng Khải sửng sốt.

Đây là một câu hỏi hoàn toàn khác so với những gì cậu đã phải trải qua, xoa dịu tâm tình khó chịu của Hoàng Khải.

*Cậu ta vẫn quan tâm tôi. Vậy còn tạm được.*

Hot

Comments

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

Khải sĩ ơi, sĩ riết mất vợ, kh có bảo hiểm nào đền vợ cho anh đou

2025-02-05

2

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

một câu hỏi nh rất nhìu ng áp dụng lên Hoàng Tổng của chúng ta, haha /Doge/

2025-02-05

2

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

ban ngày nhớ quá tối về nằm mơ, anh yêu rồi đó Hoàng Tổng àa

2025-02-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Ôi mất rìu
2 Chương 2. Thằng kia là thằng nào?!!!
3 Chương 3. Theo dõi…
4 Chương 4. Bị hiểu nhầm là biến thái!!!
5 Chương 5. Cậu tưởng tôi bị điếc à!
6 Chương 6. Hô hấp nhân tạo nha
7 Chương 7. Ngồi cùng bàn bất đắc dĩ
8 Chương 8. Hoá giải hiểu lầm.
9 Chương 9. Bùm! Rung động!
10 Chương 10. Kế hoạch hoàn hảo!
11 Chương 11. Hỏi bài.
12 Chương 12. 8 múi
13 Chương 13. Không ngờ đến một ngày tui cũng không nghĩ ra tên chương.
14 Chương 14. Xấu hổ đến phát sốt
15 Chương 15. Nhận ra chưa?
16 Chương 16. Chưa từng có người yêu nhé!!!
17 Chương 17. Ai đấm Hoàng Khải vậy?
18 Chương 18. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
19 Chương 19. Tên chương là gì moẹ ai nghĩ hộ đi.
20 Chương 20. Hai người này ai cũng thích bỏ chạy hết!
21 Chương 21. Gặp Hoàng Khải goài vậy!!!
22 Chương 22. Dáng ngon…
23 Chương 23. Ngủ quên mất…
24 Chương 24. Bán thảm…
25 Chương 25. Nhột!
26 Chương 26. Ôm tôi…
27 Chương 27. Chức năng cà giật…
28 Chương 28. Bế kiểu công chúa?
29 Chương 29. Hải Ninh ốm rồi…
30 Chương 30. Không thấy Hải Ninh đi học.
31 Chương 31. Hải Ninh ôm tôi nói không muốn tôi rời đi.
32 Chương 32. Trẻ con.
33 Chương 33. Vẫn là trẻ con…
34 Chương 34. Không biết.
35 Chương 35. Lôi lôi kéo kéo.
36 Chương 36. Ai top ai bot?
37 Chương 37. Tỏ tình?
38 Chương 38. Úidbndksb.
39 Chương 39. Từ chối.
40 Chương 40. Hải Ninh thích cả trai lẫn gái?
41 Chương 41. Xoa xoa thổi thổi.
42 Chương 42. Hôn.
43 Chương 43. Có phải cậu thích con trai không?
44 Chương 44. Thừa nhận rồi.
45 Chương 45. Cậu chọn đi.
46 Chương 46. Mất nụ hôn đầu rồi ye.
47 Chương 47. Đừng qua loa với tôi.
48 Chương 48. Cợt nhả.
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1. Ôi mất rìu
2
Chương 2. Thằng kia là thằng nào?!!!
3
Chương 3. Theo dõi…
4
Chương 4. Bị hiểu nhầm là biến thái!!!
5
Chương 5. Cậu tưởng tôi bị điếc à!
6
Chương 6. Hô hấp nhân tạo nha
7
Chương 7. Ngồi cùng bàn bất đắc dĩ
8
Chương 8. Hoá giải hiểu lầm.
9
Chương 9. Bùm! Rung động!
10
Chương 10. Kế hoạch hoàn hảo!
11
Chương 11. Hỏi bài.
12
Chương 12. 8 múi
13
Chương 13. Không ngờ đến một ngày tui cũng không nghĩ ra tên chương.
14
Chương 14. Xấu hổ đến phát sốt
15
Chương 15. Nhận ra chưa?
16
Chương 16. Chưa từng có người yêu nhé!!!
17
Chương 17. Ai đấm Hoàng Khải vậy?
18
Chương 18. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
19
Chương 19. Tên chương là gì moẹ ai nghĩ hộ đi.
20
Chương 20. Hai người này ai cũng thích bỏ chạy hết!
21
Chương 21. Gặp Hoàng Khải goài vậy!!!
22
Chương 22. Dáng ngon…
23
Chương 23. Ngủ quên mất…
24
Chương 24. Bán thảm…
25
Chương 25. Nhột!
26
Chương 26. Ôm tôi…
27
Chương 27. Chức năng cà giật…
28
Chương 28. Bế kiểu công chúa?
29
Chương 29. Hải Ninh ốm rồi…
30
Chương 30. Không thấy Hải Ninh đi học.
31
Chương 31. Hải Ninh ôm tôi nói không muốn tôi rời đi.
32
Chương 32. Trẻ con.
33
Chương 33. Vẫn là trẻ con…
34
Chương 34. Không biết.
35
Chương 35. Lôi lôi kéo kéo.
36
Chương 36. Ai top ai bot?
37
Chương 37. Tỏ tình?
38
Chương 38. Úidbndksb.
39
Chương 39. Từ chối.
40
Chương 40. Hải Ninh thích cả trai lẫn gái?
41
Chương 41. Xoa xoa thổi thổi.
42
Chương 42. Hôn.
43
Chương 43. Có phải cậu thích con trai không?
44
Chương 44. Thừa nhận rồi.
45
Chương 45. Cậu chọn đi.
46
Chương 46. Mất nụ hôn đầu rồi ye.
47
Chương 47. Đừng qua loa với tôi.
48
Chương 48. Cợt nhả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play