Có Tôi Rồi, Cậu Còn Dám Mơ Tưởng Đến Em Gái Tôi Sao?!!
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, sắc màu hòa quyện thành dải ngân hà lung linh giữa khuôn viên trường. Tiếng nhạc sôi động vang lên, át đi cả những âm thanh ồn ã của đám đông.
Tiết mục được mong chờ nhất đã đến. Cũng là màn trình diễn cuối cùng, một cú chốt hạ hoàn hảo cho buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa.
Sinh viên bên dưới nhao nhao phấn khích, đặc biệt là các nam sinh. Cả trường vốn hiếm nữ, mà tiết mục này lại quy tụ toàn những hoa khôi đệ nhất.
"Chuẩn bị mở hội rửa mắt nào anh emmm!!!"
Giữa bầu không khí hừng hực ấy, Hải Ninh thờ ơ nhét tai nghe, chìm trong thế giới game riêng mình. Nếu không phải bị Đức Nghĩa lôi đi với lý do “coi người yêu nó hát,” cậu thà trốn biệt trong căn hộ mà tận hưởng buổi tối yên tĩnh.
Màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng xanh mờ mờ, thỉnh thoảng Hải Ninh cũng liếc mắt lên nhìn sân khấu, rồi lại cụp đầu tiếp tục chơi.
….Chỉ cần chịu đựng nốt màn cuối, sắp được về rồi…
Nhưng đúng lúc đó…
Điện thoại sập nguồn…
Hải Ninh đành nhét máy vào túi, khoanh tay ngồi xem văn nghệ. Chẳng còn lựa chọn nào khác.
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, cậu phát hiện ra… hình như mình biết yêu rồi.
Đội hình vừa bước ra, Hải Ninh suýt chút nữa quên mất cả việc hít thở.
Ánh mắt cậu bị hút chặt vào một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đến mức khó tin.
Dưới ánh đèn sân khấu, cô mặc chiếc váy ngắn xếp tầng màu hồng phấn, bồng bềnh như mây. Mái tóc dài buộc nửa, vài lọn lơ thơ rủ xuống hai bên má. Khi cô mỉm cười, toàn bộ thế giới xung quanh như bừng sáng theo.
Cô ấy nhảy.
Động tác mềm mại, dứt khoát, từng bước chân linh hoạt như cánh bướm tung bay. Đó không chỉ là vũ đạo, mà còn là sự hòa quyện của thần thái, biểu cảm, khí chất…mọi thứ dường như sinh ra chỉ để dành riêng cho cô.
Mỗi lần cô ấy nghiêng đầu, vén tóc, hay khẽ cười, tim Hải Ninh đều vô thức co rút.
Nụ cười kia… có chút ranh mãnh, có chút đáng yêu. Đôi má hồng hây hây, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tới cuối bài, cô gái bỗng nhiên nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt về phía khán giả bên dưới.
Tiếng hò hét bùng nổ.
Hải Ninh thì đờ đẫn, chết lặng, hoàn toàn bị đánh cắp linh hồn.
***
Kể từ hôm đó, Hải Ninh trở bệnh.
Cậu bắt đền Đức Nghĩa:
"Mày lôi tao đi xem biểu diễn, giờ tao bị tương tư, mày tính sao?"
"…"
"Tao mà chết, tao ám mày cả đời!!!"
Nói thì nói vậy, nhưng thực chất, điều Hải Ninh muốn nhất bây giờ là biết được danh tính cô gái ấy.
Hải Ninh ít nói, ít bạn không có nhiều mối quan hệ trong trường bởi cậu cảm thấy không cần thiết thậm chí là phiền phức, bạn thì ít mà bè thì nhiều.
Đức Nghĩa thì khác, cậu là người hoà đồng, thân thiện, hoạt bát, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng như tri kỉ, mặt mày lại sáng láng, dễ nhìn nên nên được mọi người yêu thích lắm nhưng lại chỉ thân nhất với mỗi Hải Ninh, cho thấy cậu quý Hải Ninh cỡ nào.
Bằng mối quan hệ của mình, Đức Nghĩa rất nhanh tìm được facebook của cô gái hôm ấy tên là Minh Thư, sinh viên năm nhất của khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Minh Thư rất nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, dễ thương, tính tình lại năng động, hoạt bát, thân thiện. Nói chung là bạch nguyệt quang của vô số chàng trai từ nhỏ.
Không những thế còn học rất giỏi, được tuyển thẳng vào trường với nhiều chứng chỉ quý giá còn có gia thế rất khủng nữa.
Đức Nghĩa có được facebook của Minh Thư rất vội mà đem nó chia sẻ cho người anh em của mình đòi khen thưởng.
Bởi vì đi xin in4 Minh Thư cho Hải Ninh bị người yêu phát hiện mà Đức Nghĩa bị người yêu dỗi mấy ngày tí thì khóc...
Giải thích, năn nỉ mãi người yêu cậu mới chịu tin, tha thứ cho cậu chứ không cậu cũng sẽ quay ngược lại bắt Hải Ninh đền người yêu cho mình rồi.
Đức Nghĩa: [ Bé Ninh oi!!! Xem anh đem gì đến cho em nè!]
Hải Ninh đang thoải mái nằm trên giường ở căn hộ riêng, gần trường của mình chơi game, bỗng thấy tin nhắn mới đến của Đức Nghĩa.
Tính bỏ dở trận game để rep tin nhắn bạn, nhưng đọc sơ qua nội dung, thấy kinh quá nên thôi...
Hải Ninh điều kiện gia đình cũng khá giả, được bố mẹ yêu thương, nuông chiều nên sinh ra tính cách khá đơn thuần, tốt bụng, không nhiễm bụi trần.
Trong khi các sinh viên khác đang chen chúc trong kí túc xá, nhà trọ ghép... thì Hải Ninh đã có nhà, có xe riêng mọi thứ vô cùng tiện lợi khiến cậu chả phải lo nghĩ gì ngoài việc học.
Thấy Hải Ninh không trả lời tin nhắn, Đức Nghĩa từ cao hứng thành bực bội.
Đức Nghĩa: [Không rep thì thôi, tao không gửi link facebook em gái kia cho mày nữa.]
Nói xong Đức Nghĩa giả bộ off *Này thì chảnh hehe.*
Hải Ninh giật thót, phản ứng còn nhanh hơn cả phản xạ chạm tay vào nước nóng:
[Ê này chờ đã! Đâu! Đâu! Gửi tao xem với!.]
Đức Nghĩa cười khinh: [Off]
…
Hải Ninh: [Đi mà—]
Đức Nghĩa: [Vẫn đang OFF]
....
Hải Ninh: [Mày không gửi tao khoe người yêu mày là mày có 10 người yêu cũ.]
Đức Nghĩa: [Link Facebook của Minh Thư]
Đức Nghĩa: [Này làm gì tới 10 người mới 5 người thôiii!]
Hải Ninh cười khểnh *có tật giật mình*
***tác giả: Mấy cái đánh dấu sao là suy nghĩ nha!
Hải Ninh: [Mày gửi chậm quá tao khoe rồi, đi mà dỗ người yêu mày đi.]
…..
Hải Ninh mở trang cá nhân của Minh Thư lên ngắm.
Ảnh nào cũng đáng yêu, hoạt bát, tràn đầy sức sống. Ánh mắt, nụ cười, thần thái… mọi thứ đều khiến người ta không thể rời mắt.
Ngắm avatar của Minh Thư một hồi mà Hải Ninh cũng hồng cả mặt, tựa như cô ấy đang nhìn cậu cười thật vậy *Ngại quá à, phải đi soi gương xem giờ mình có đang đẹp trai không mới được.*
Story nổi bật của Minh Thư rất nhiều đa phần là ảnh chụp cá nhân, phong cảnh với mèo.
Rất bình thường nhưng ghép với Minh Thư thì trông nó sâu sắc, đáng yêu lạ thường.
Nhưng quan trọng nhất là tình trạng mối quan hệ ĐỘC THÂN!!!
Hải Ninh sướng rơn trong lòng, tim đập *thình thịch* tay run run ấn nút gửi kết bạn. *Không biết có được chấp nhận không nữa hồi hộp quá. Nên làm gì tiếp theo bây giờ.*
***
Bên kia, Đức Nghĩa cứ ngỡ Hải Ninh đã thật sự “bóc phốt” mình, thế là chủ động xuống nước xin lỗi người yêu trước, ra sức cầu xin tha thứ.
*Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, không sao hết!*
Ai ngờ Hải Ninh chẳng nói gì. Không những bị “hớ”, Đức Nghĩa còn tự chuốc lấy nghi ngờ.
Kim Anh cau mày nhắn lại: [Xin lỗi cái gì? Sao phải xin lỗi? Mày làm chuyện gì có lỗi với tao rồi phải không?!]
Đức Nghĩa tái mặt, hoảng hốt: [Không phải như em nghĩ đâu…]
......
Kim Anh: [Hiện người này không thể liên lạc được...]
Đức Nghĩa cứng đờ người.
Rồi xong. Bị dỗi tiếp
***
Từ lúc có crush, Hải Ninh bỗng dưng để ý ngoại hình hơn hẳn. Bắt đầu mày mò cách ăn mặc sao cho ưa nhìn, cách tiếp cận, thả thính thế nào để gây ấn tượng.
Ngày nào cũng vào Facebook Minh Thư “soi” từng chút, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được chấp nhận lời mời kết bạn.
*Huhu, có nên nhắn trước không nhỉ? Liệu Minh Thư có thấy mình phiền rồi block luôn không? Cô ấy xinh vậy chắc nhiều người tán lắm…*
Lần đầu tiên trong đời, Hải Ninh thấy tự ti về bản thân đến thế.
Thế rồi hôm nay, Minh Thư đăng story mới. Hải Ninh vừa thấy thông báo đã lập tức bấm vào xem và lập tức chấn động.
Một người đàn ông khác?!?!!!
Trong ảnh, Minh Thư nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, nở nụ cười mỉm. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh được vén gọn sang một bên, để lộ cần cổ mảnh mai dưới lớp áo thun rộng cổ.
*Crush vẫn đẹp như mọi khi nhưng mà… CÁI THẰNG KIA LÀ THẰNG NÀO?!!*
Bên cạnh Minh Thư, nửa khuôn mặt của một chàng trai lọt vào khung hình.
Anh ta đang ngồi, nhưng so với Minh Thư thì có thể thấy ngay đây là một người đàn ông cao lớn, khí chất đĩnh bạt, trông có vẻ điềm đạm, thâm trầm.
Hình như bị chụp lén. Ánh mắt anh ta hạ xuống, chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay, hoàn toàn không để ý đến người chụp.
Tóc mái hơi dài, bồng bềnh, vài sợi rũ xuống che nửa con mắt sâu thẳm.
Đuôi mắt hẹp dài, màu nâu nhạt, hơi xếch lên một chút. Có lẽ vì hàng mi quá rậm và dày, phần bóng mờ nơi đuôi mắt trải thành hình cánh quạt, nhìn vừa nam tính vừa bí ẩn.
Sống mũi cao vút, chạy từ đầu mắt xuống như một đường cầu trượt, vừa thẳng vừa sắc nét. Đầu mũi hơi nhỉnh lên, tạo cảm giác tự nhiên, không quá thô cứng, lỗ mũi kín nhỏ hình hạt chanh.
Nhân trung rõ ràng, đôi môi mỏng nhưng đầy đặn, màu hồng phớt, khẽ mím lại trông có vẻ tập trung.
Chiếc cằm nhọn, đường viền hàm sắc bén, cổ cao với yết hầu lộ rõ, vừa nam tính, vừa quyến rũ một cách khó chịu.
Hải Ninh nhìn đến hoa cả mắt.
*Thôi xong… Mình thua thật rồi…*
*Nhưng sao càng nhìn càng thấy quen quen nhỉ? Có phải là gặp ở đâu rồi không.*
Chưa kịp bắt đầu mà đã muốn kết thúc rồi sao…
***
Đêm hôm đó, Hải Ninh cứ mở đi mở lại story của Minh Thư, thậm chí còn chụp màn hình lại để ngắm tiếp.
Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thất tình là gì.
Hóa ra là cảm giác này…
Không ngờ nó lại đau khổ đến vậy. Trước kia cậu còn hay dè bỉu Đức Nghĩa mỗi lần bị người yêu dỗi, chê nó mít ướt. Con trai con đứa gì mà cứ vì tình mà rầu rĩ chứ, mất mặt.
Bây giờ mình cũng bị rồi, chỉ là còn chưa được yêu nữa cơ…
*Rốt cuộc hắn là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì với Minh Thư?...*
*Không muốn tin đâu huhu là giả đúng không. Chắc đang mơ để nhìn kĩ lại nào.*
Không cam tâm, Hải Ninh mở lại story của Minh Thư.
Chẳng những vẫn còn nguyên, mà còn được ghim hẳn vào mục tin nổi bật.
Hải Ninh cạn lời.
Muốn khóc mà không khóc ra.
*Nhưng mà vẫn để chế độ độc thân… Vậy là còn cơ hội đúng không?*
Cậu tự an ủi mình như thế, nhưng rồi lại nghĩ… *Không ít người yêu nhau nhưng vẫn để độc thân trên mạng xã hội mà, có khi nào…*
*Không. Không muốn tin đâu!*
Hải Ninh ôm đầu, vùi mặt vào gối, lăn qua lộn lại trên giường.
Càng nghĩ càng thấy bứt rứt khó chịu.
Cậu lại mở ảnh lên xem. Lần này không còn chỉ nhìn Minh Thư nữa, mà dán mắt vào cái tên kia.
*Hắn ta là ai? Sao trông đáng ghét thế này?*
*Không giống người tốt tí nào! Nhìn đã thấy lưu manh!*
Hải Ninh càng nhìn càng tức, nhưng chẳng làm được gì.
Mà tức nhất là Minh Thư.
*Sao lại cười tươi như thế chứ?!*
Rốt cuộc là sao đây…
****
Tác giả: Viết đến chap 48 rồi lộn lại về đây để sửa lại hết mấy chương đầu😂😂😂, hồi mới viết văn đọc như cuc tht.
Updated 48 Episodes
Comments
Pemelnhociti
Moẹ đằng nào cx éo có ai đọc thì t tự cmt tương tác cho t luôn😏😏😏
2025-01-13
8
Ƶוֹภɔ
ghé đến vì ní này đi pr truyện:>)
2025-04-01
2
Bé yêu
Giữ đúng lời hứa đi chởi truyện 🤡
2025-03-31
1