Cuối cùng cũng có cơ hội, giáo viên phát bài kiểm tra làm theo nhóm bàn.
Bình thường ngồi một mình Hải Ninh toàn tự làm, nhưng nay khác rồi, thời cơ tới việc gì mà phải bỏ lỡ.
Hải Ninh chủ động sấn sấn lại gần Hoàng Khải, cùng nhau bàn bạc:
"Câu này cậu biết làm không?"
"Câu này tôi làm đúng không?"
"Câu này là đáp án B nhỉ?"
"Còn câu này thì sao?"
…….
Sau mỗi câu hỏi Hải Ninh đều nghiêng mặt chăm chú nhìn vào miệng Hoàng Khải, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Còn về phía Hoàng Khải, cậu chỉ đáp lại câu hỏi một cách ngắn gọn, súc tích, đủ nghe, đủ hiểu là được.
Hải Ninh cũng không để ý lắm, vẫn nghĩ tính cách của cậu ta là như vậy nên chẳng quan tâm.
Hoàng Khải căng thẳng muốn chết *Cậu ta ngồi gần quá rồi! Còn ánh mắt ấy nữa…*
Hoàng Khải rất ghét bị người ngoài đến gần hay động chạm nhưng cảm giác đối với Hải Ninh lại rất khác, rất lạ lẫm.
Không thấy ghét nhưng mà không chịu được!….
Hơi thở của cậu dần trở nên ấm nóng, nặng nề nhưng vẫn cố kìm chế lại.
Trái tim như bị treo trên chảo dầu mà chạy nhảy tưng tưng mất kiểm soát.
Hoàng Khải ôm mặt lẩm bẩm *Mình sắp chết rồi!*
Hải Ninh vừa ngước đầu lên thấy cảnh tượng ấy không khỏi nổi lên lòng lo lắng.
Cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt của Hoàng Khải kéo nhẹ xuống nhưng không kéo được, miệng hấp tấp nói: "Cậu sao vậy Hoàng Khải?!"
Hoàng Khải vẫn che mặt không trả lời.
Hiện giờ không có gương soi nhưng cậu tự cảm giác được chắc chắn mặt mình đang rất đỏ.
Không thể bỏ tay ra được!
Hải Ninh sốt sắng không biết làm gì!
*Với tính cách của cậu ta chắc ốm cũng không chịu hé răng nửa lời mất. Phải làm sao giờ?*
Cả cơ thể đang đấu tranh dữ dội, càng muốn bình tĩnh, lại càng không thể bình tĩnh, nhất là khi Hoàng Khải nhận thấy Hải Ninh dần tiến sát lại gần, hơi thở cùng giọng nói của cậu ta phả lên mu bàn tay cậu, hầm hập.
Bỗng một cảm giác man mát, mềm mại đặt lên vầng trán sắp nóng đến toát mồ hôi của Hoàng Khải làm cậu cứng đờ, sửng sốt.
Hải Ninh nhẹ giọng hỏi: "Có hơi nóng nè, cậu sốt rồi à? Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu?"
"Bùm!"
Như vậy ai mà chịu nỗi!
Hoàng Khải mãi mới có thể lấy lại tinh thần, dùng giọng nói trầm khàn đến rối rắm để trả lời:
"Ờ ừm… Chắc vậy… Tôi thấy đau đầu lắm."
Không thể giải thích được tại sao tự nhiên bản thân lại tăng nhiệt độ như vậy nên Hoàng Khải đành thuận theo ý của Hải Ninh, giả vờ ốm.
"Đau lắm sao, có cần xuống phòng y tế không? Cậu bỏ tay ra tôi xem nào." Hải Ninh vẫn duy trì giọng nói nhè nhẹ, khẽ gỡ tay Hoàng Khải ra tưởng được nhưng không.
"K-không cần đâu…. Tí nữa rồi hết… C-cậu cứ mặc kệ tôi đi."
"Sao mà vậy được."
*Anh vợ bị ốm em rể như mình sao có thể bỏ qua!*
Hải Ninh an ủi Hoàng Khải một chút rồi xin phép giáo viên cho Hoàng Khải xuống phòng y tế.
Giáo viên hỏi han quan loa tình hình của Hoàng Khải xong cho phép hai người rời đi.
"Đừng cố chịu như vậy chứ, thời tiết dạo này thất thường thật, lúc nóng lúc lạnh nên ốm là bình thường mà."
Biết Hoàng Khải vẫn đi lại được bình thường nhưng Hải Ninh không khỏi cố chấp muốn túm lấy cánh tay cậu ta dìu dắt.
*Cẩn thận vẫn hơn, phải làm tròn trách nhiệm của mình!*
Hoàng Khải không nói lên lời.
Đáng lẽ là người khác thì cậu đã dứt khoát hất ra rồi nhưng là Hải Ninh nên cơ thể cậu tự nhiên trở nên thích ứng, thậm chí là lưu luyến, mong chờ.
Hải Ninh hoàn toàn không phát giác ra.
Khu vực y tế cách khá xa lớp học với lại đều là lần đầu hai người đi xuống đấy nên thật mất thời gian.
Đến nơi Hải Ninh nhắc nhở: "Cậu thấy khó chịu ở đâu phải nói hết cho bác sĩ nha."
Hoàng Khải nhìn vào nửa khuôn mặt của Hải Ninh gần sát bên cạnh, thấp giọng "Ừm" một tiếng để trả lời.
Bỗng nhiên Hải Ninh thả tay ra, dư vị ấm áp, mềm mại trên cánh tay dần dần mờ nhạt rồi tan biến, khiến thang cảm xúc trong lòng Hoàng Khải lại vơi đi vài bậc.
Trên quãng đường đi đến đây, cơ thể nóng hôi hổi của cậu đã từ từ ổn định lại, đang lo lắng không biết gặp bác sĩ phải giải thích như nào thì hên ghê vì bác sĩ không có mặt.
Dù sao phòng y tế cũng không hay có sinh viên qua lại, *Chưa kịp ốm tụi nó đã tự nghỉ rồi chứ có cần đến mình đâu.* nên bác sĩ thường mang tâm lý tung tăng, lượn xượn chứ không ngồi cố định một chỗ chờ đợi ai.
Hải Ninh lo lắng, quanh quẩn.
Cậu không biết kê thuốc nha, mất công xuống đây quá à.
Sau đó như nghĩ ra ý tưởng, Hải Ninh quay người nói với Hoàng Khải đang ngồi trên giường bệnh: "H-Hay là để tôi bóp đầu cho cậu nha? Cậu đau đầu mà phải không?"
Trong lòng Hoàng Khải dường như muốn rạo rực mà hét lên: Còn có chuyện tốt như vậy sao!!!
Nhưng Hoàng Khải cùng bộ não của mình không chịu thừa nhận, ngoài mặt tỏ ra đắn đo rồi từ chối.
Updated 48 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
bị nhỏ ditinhyeu ám rùi đóo
2025-02-05
1
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
sĩ quá anh zai
2025-02-10
0
Tớ là Pur
Xem ai đó thích mà sĩ kìa 😒
2025-02-06
2