Chương 5. Cậu tưởng tôi bị điếc à!

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Hoàng Khải nói rồi xoay người bỏ đi ngay, không chờ ai phản hồi, cũng chẳng muốn nghe thêm… muốn chạy.

Hải Ninh sững sờ. *Ơ, gì mà vội!*, vội túm lấy tay áo Hoàng Khải: "Từ từ, tôi chưa nói xong mà!"

Hoàng Khải cảm nhận tay áo mình bị kéo thì lập tức giật mạnh ra, cau mày: “Đừng có động vào tôi!”

“Hả?” Hải Ninh ngơ ngác, không hiểu mình sai ở đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay.

*Cái tay áo thôi mà, làm như bị sàm sỡ không bằng. Có ai làm gì đâu!!!*

"Tôi không thích bị người khác chạm vào.” Hoàng Khải xụ mặt, lườm nguýt.

*Là cậu thì càng không!*

Hải Ninh vẫn mù mờ, oan ức muốn chết, cảm giác như mình vừa gây ra tội ác tày trời. Cậu ỉu xìu, uỷ khuất: "À, được thôi…"

Thấy Hải Ninh xịu xuống như bị giáng một đòn nặng nề, Hoàng Khải lại khó chịu.

*Không được chạm vào tôi mà buồn thế cơ à? Rách việc.*

Hắn đút tay vào túi quần, quay lại nhìn Hải Ninh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, hạ giọng ra vẻ từ bi:

"Có gì thì nói nhanh lên."

“À ừm… Chuyện lần trước á… Tôi không cố tình theo dõi cậu đâu.” Hải Ninh gãi đầu, chính cậu cũng không biết nên giải thích thế nào.

*Mình kín đáo lắm rồi mà, sao vẫn bị phát hiện nhỉ? Thằng này là chó à, đánh hơi được luôn?*

*Không cố tình tận mấy ngày??? Ai tin làm chó*

Hoàng Khải hừ lạnh, nhún vai, giọng thờ ơ: "Ồ vậy đừng theo dõi tôi nữa là được."

*Chả lẽ tôi lại phải sợ cậu chắc.*

Thấy Hoàng Khải chẳng thèm để tâm, Hải Ninh nhẹ nhõm phần nào.

*Chắc mình nghĩ nhiều quá, may ghê. Nhưng vẫn cứ thấy lo lo thế nào…. Thật sự là không quan tâm nhỉ?*

"À mà tôi hỏi cậu một câu được không?” Hải Ninh đột nhiên nhớ ra rồi tò mò.

“Hả? Cũng được.”

Hải Ninh cúi đầu, len lén liếc Hoàng Khải, ấp úng: “C-cậu phát hiện từ khi nào?” Ánh mắt to tròn long lanh, như thể đang chờ một câu trả lời thay đổi số phận.

*Mình cẩn thận vậy rồi mà sao vẫn bị lộ ta?*

Hoàng Khải nhếch mép, hừ một tiếng khinh bỉ: "Cậu tưởng mình bé lắm à? Tôi phát hiện ngay ngày đầu tiên rồi."

*Người tầm mét tám tuy gầy nhưng cũng có phải tàng hình đâu mà không thấy!*

Thật ra, Hoàng Khải từng gặp kiểu theo dõi này rồi, nhưng toàn là con gái. Còn kiên trì bám theo cả tuần như Hải Ninh thì đúng là hiếm có khó tìm.

*Dai như đỉa.*

Hải Ninh không cam tâm: “Cậu phát hiện kiểu gì? Tôi cũng núp rồi mà!”

Hoàng Khải thở dài, giọng điệu khinh bỉ: “Theo dõi mà đi rầm rầm, cứ lá nào to nhất thì dẫm vào. Cậu tưởng tôi bị điếc à?"

*Khùng.*

Hải Ninh cắn cắn môi, thất vọng, *Lộ vậy luôn á… Rút kinh nghiệm, lần sau phải cẩn thận hơn!*

"Ừm...Mà còn nữa... C-cậu có bạn gái chưa?" Hải Ninh sực nhớ ra, không nhịn được mà hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu…

*Tiện thể lúc này chứng minh xem rốt cuộc cậu ta có phải là người yêu Minh Thư không mới được.*

*Hồi hộp quá!* Hải Ninh sốt sắng nhìn Hoàng Khải chờ đợi câu trả lời, đôi mắt to tròn kia cùng với bọng mắt cười hình trăng khuyết, khi nhìn chằm chằm người khác trông rất có tình ý. Người không biết còn tưởng cậu cố tình lộ ra biểu cảm này.

Hoàng Khải chạm mắt cậu như bị giật điện mà né tránh *Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy!!! Còn muốn biết tôi có bạn gái chưa! Chưa cũng không tới lượt cậu!!!*.

Nghĩ vậy, hắn bực bội mà lớn tiếng: "Liên quan gì tới cậu!"

“A! Xin lỗi! Hơi riêng tư nhỉ! Tôi xin lỗi!”

*Nóng nảy quá à.*

Hải Ninh quýnh quáng xua tay, hèn lắm, sợ nhất là làm người ta bực. Người ta mà bực thì sẽ chửi cậu, mà cậu không muốn bị chửi đâu!

Hoàng Khải thấy cậu cúi đầu ỉu xìu thì hơi xuôi xuống, nhìn vào thân cây phượng bên cạnh mà chậm rãi đáp: “Tôi có bạn gái rồi.”

*Chết tâm đi.*

Lời vừa dứt, Hải Ninh như bị sét đánh ngang tai. Cậu tròn mắt:

“C-có rồi á?!”

Đừng là Minh Thư thật chứ… Nhưng trong lòng cậu tự hiểu quá rõ. Ngoài Minh Thư ra thì còn ai được.

Bụng dạ Hải Ninh trống rỗng, ngực đau nhói như có ai bóp chặt. Cậu bĩu môi, ỉu xìu.

*Mình thật sự thích Minh Thư… Dù bắt đầu từ vẻ ngoài, nhưng mà… cũng là thích mà…*

Hoàng Khải quan sát biểu cảm của Hải Ninh, lại càng chắc chắn suy đoán của mình.

*Cậu ta thích tôi thật kìa.*

Biết là cảm xúc không kiểm soát được, nhưng bị một thằng con trai thích vẫn khiến Hoàng Khải khó chịu.

Hắn chẳng nói thêm, chỉ phất tay:

“Xong rồi thì tôi đi đây.”

Hải Ninh cũng chẳng giữ lại nữa.

***

Hải Ninh: [Mày ơi, cái thằng lần trước tao hỏi ấy… hình như nó là người yêu Minh Thư thật luôn đó.]

Hai tiếng sau, Đức Nghĩa mới đi chơi với người yêu về. Tâm trạng vẫn còn đang phơi phới nên khi đọc tin nhắn, cậu chẳng bắt kịp nổi nỗi buồn của bạn.

Đức Nghĩa: [Ồ vậy à.]

Hải Ninh: [Má, mày rep lẹ quá, còn nhiều chữ nữa chứ.]

Đức Nghĩa: [Thì chia buồn với mày nha. Đi thích người khác đi, mày thiếu gì.]

Hải Ninh: [Mày tưởng cứ thích là thích được ngay à? Trong lòng tao giờ chỉ có Minh Thư thôiii.]

Đức Nghĩa: [Minh Thư xinh thì công nhận… nhưng chị Thanh Huyền cũng đâu kém. Chị ấy thích mày lắm đấy, cứ nhờ tao lấy điện thoại mày chấp nhận kết bạn Facebook suốt.]

Hải Ninh: [Nhưng mà không phải gu, tao không thích thì kết bạn làm gì. Tao không tính gieo hy vọng đâu.]

Đức Nghĩa: [Không thử sao biết? Biết đâu quên được Minh Thư. Hay mày định ôm mãi bóng hình người yêu thằng khác?]

Hải Ninh: [Không thích là không thích! Tao chỉ thích Thư thôi! Tao sẽ đợi, bao lâu cũng được! Khó lắm tao mới thích một người, tao tin là tao đợi được!]

Nói thêm vài câu, Hải Ninh đi tắm.

Nhắc mới nhớ, lần trước Đức Nghĩa bị Kim Anh block, nó phải chuyển khoản, năn nỉ, khóc lóc giải thích mãi cô mới chịu hết dỗi.

Bọn này hay giận dỗi thật, nhưng yêu cũng dai. Mà nghĩ lại cũng đúng, còn yêu thì mới ghen tuông, giận dỗi, mới muốn được dỗ dành. Không thì đã chia tay lâu rồi.

***

Hôm nay lại đến ngày Đức Nghĩa đi chơi với Kim Anh. Một tuần ít nhất hai lần, may mà gia đình hai đứa cũng khá giả, chỉ sợ không có thời gian chứ chẳng sợ hết tiền.

Đúng là có tiền, yêu đương sướng thật.

Kim Anh lay lay tay Đức Nghĩa, nũng nịu:

“Nghĩa ơi, gần đây có quán nước mới mở á, nghe nói trang trí đẹp lắm. Kanh muốn đi chụp hìnhnnn.”

Đức Nghĩa khoác vai Kim Anh, bắt chước giọng điệu nũng nịu lại:

“Ukkk, để anh iu dắt bé Kanh đi chụp hình nhaaa!”

Kim Anh cúi gập người cười sằng sặc, vỗ mạnh vào bả vai người yêu:

“Thôi mày nói chuyện bình thường đi, sến vãi nồi hahaha!!!”

“Em mới sến ấy! Em sến được còn anh thì không à? Hứ, dỗi!” Đức Nghĩa khoanh tay, dậm chân, quay ngoắt mặt giả bộ giận dỗi.

Kim Anh cười không ngậm được mồm, đẩy Đức Nghĩa một cái:

“Ngáo à? Hahaha! Dỗi thì đứng đấy, tao đi về.”

“Ơ ơ đừng em iu đừng bỏ rơi anh!” Đức Nghĩa nhanh chóng ôm chặt eo Kim Anh, dụi đầu lên vai cô như mèo nhỏ.

“Đi thôi anh iu, chụp 1000 tấm hình siêu đẹp gái cho cục cưng up story nhá!”

Nói rồi kéo tay Đức Nghĩa đi vào quán.

Quán tên Mộng Mơ, không rõ chủ quán gửi gắm điều gì nhưng nghe cũng dễ thương, hợp với phong cách hường phấn bên trong.

Ba tầng, thiết kế như một căn nhà nhỏ trong truyện cổ tích phương Tây, vừa thơ mộng, vừa ngọt ngào.

Cây si lớn đứng sừng sững bên trái, vòng quanh thân quấn đèn nhấp nháy bảy sắc cầu vồng. Giữa cành cây, có một mô hình nhà gỗ nhỏ xinh, mở cánh cửa ra bên trong là một gia đình chim sẻ đang ríu rít quấn quýt.

Bức tường xi măng không chỉ sơn hồng-trắng mà còn tinh tế điểm xuyết hình bướm, chim, đom đóm nổi. Những chỗ trống đều có mô hình nhân vật hoạt hình dễ thương, đủ kích cỡ.

Cảm giác chủ quán sợ bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, tổng thể trông vừa lồng lộn, vừa đúng gu con gái.

Kim Anh gọi một ít đồ ăn vặt cùng nước uống, vừa ngồi vừa quay lung tung ngắm nghía, có vẻ cực kỳ ưng cách trang trí quán này.

Nhân viên cũng toàn trai xinh gái đẹp.

Đức Nghĩa híp mắt hỏi:

“Này em đang nhìn đi đâu đấy?”

“Mày cũng đang nhìn đi đâu đấy?” Kim Anh ngước lên hỏi ngược.

“Anh nhìn em mà.”

“Lúc nãy cơ, mày rõ ràng nhìn bạn kia.” Kim Anh chỉ bạn nữ nhân viên xinh xắn đang phục vụ bàn bên.

“Đâu có! Anh chỉ nhìn em thôi! Anh thề!”

“Ừ, kệ mày.” Kim Anh vừa hút nước, vừa thản nhiên nhìn theo bóng lưng một anh nhân viên đẹp trai.

“Ơ đừng, anh nói thật mà! Anh chỉ nhìn em thôi!” Đức Nghĩa chồm người chặn trước mặt cô, ngăn tầm nhìn.

Kim Anh nhịn cười: *Mình biết nó không nhìn gái thật, nhưng ai bảo nó phát hiện mình nhìn trai trước làm gì hehe.*

"Anh đút miếng nước cho cục cưng của anh uống nè. Anh chỉ đút cho mỗi cục cưng của anh thôi đó, người khác nằm mơ đi."

Lúc này, Kim Anh mới cong khoé miệng cười, đón lấy ống hút uống một ngụm lớn tỏ vẻ đã hết giận gòi.

....

"Quán gì toàn công chúa, trẻ trâu chết đi được.” Đức Nghĩa nhăn mày, bĩu môi ra vẻ chán ghét.

“Không thích thì đi về!” Kim Anh liếc xéo, bĩu môi mắng lại.

“Em cũng về đi! Em có phải công chúa đâu mà ở đây làm gì cho lạc quẻ hahaha!” Đức Nghĩa ngửa đầu cười ha hả như con vịt bị chọc lét.

Kim Anh híp mắt, miệng cười mà tay không nể nang, túm tóc Đức Nghĩa giật tới giật lui: “Mày không trêu tao mày không chịu được đúng không?!” Mắc cười thật, nhưng dám nói người yêu vậy là không được, phải dạy dỗ lại!

“Anh chinnnn nhỗi, anh chinnnn nhỗi mà hahaha!” Đức Nghĩa vừa ôm đầu vừa cười, rõ ràng không hề biết sợ, còn cố tình nhây thêm. Trêu người yêu là niềm vui không thể thiếu trong đời.

Kim Anh dù không mạnh tay lắm nhưng vẫn phũ phàng chốt hạ: “Cút mẹ đi.”

Nhưng cút thì cút thế nào được? Đức Nghĩa ngay lập tức xích ghế lại gần, bám chặt lấy vai Kim Anh, cười nhăn nhở:

“Trêu tí thôi mà, em iu của anh phải là hoàng hậu. Công chúa chưa đủ tuổi so với em!”

“Xứ! Mày đập đầu vô tường đi!” Kim Anh khoanh tay trước ngực, quay ngoắt sang hướng khác, ra vẻ ghét bỏ.

“Thôi mà hoàng hậu ơi, cười tươi lên nào, để anh chụp tấm hình đẹp cho nè!” Đức Nghĩa móc điện thoại ra, giơ thẳng vào mặt Kim Anh.

Điện thoại giơ tới mặt đố dám nhăn nhó luôn! Đây là chiêu dỗ người yêu vô cùng hiệu quả.

Kim Anh cố làm bộ lạnh lùng thêm chút nữa, nhưng cái giọng dẹo dẹo của Đức Nghĩa khiến cô không nhịn được cười. Hồi mới quen nó còn gồng mạnh mẽ lắm, giờ thì…

Thế là cô bắt đầu tạo dáng, chụp mấy kiểu. Thi thoảng Đức Nghĩa cũng gợi ý vài động tác, biểu cảm. Thật ra Kim Anh không phải kiểu thích sống ảo, chỉ cần chụp vài tấm đẹp đẹp để tự ngắm là đủ.

Mà nói chứ, lúc nào thấy Kim Anh tự nhiên up nguyên album selfie 7749 tấm, biết ngay là đang dỗi Đức Nghĩa. Đăng cho nó biết ngoài kia đầy người thèm tao, có không giữ, mất đừng tìm, xứ!

Cả hai đang chụm đầu xem lại ảnh thì Đức Nghĩa đột nhiên chỉ vào màn hình:

“Ê em, nhìn này! Thấy ai đây không?”

“Hở? Ai?”

“Nhìn kỹ đi, không nhận ra à?”

“Gái? Mày nhìn gái?”

“Trời ơi! Ngố ghê, nhớ cái đứa lần trước Hải Ninh nhờ anh tìm in4 hộ không? Lúc đó em hiểu lầm anh mấy ngày liền đó. Tên Minh Thư ấy.”

“À nhớ rồi. Sao? Mày cũng thích nhỏ này hả?”

Con bé này chạy đi chạy lại từ nãy mà nó không thấy hả trời? Giờ mới nhận ra? Goao!

“Không phải!!! Ý là nhỏ này làm nhân viên quán này nè, có mặc đồng phục quán mà!”

“Ừ, chắc vậy rồi. Nhưng mà sao?”

“Hehe để anh đi khoe Hải Ninh chứ sao! Nó mà biết Minh Thư làm ở đây chắc dập đầu cảm ơn anh luôn á.”

“Haha. Vậy khoe đi. Hải Ninh mà cũng biết thích người ta cơ đấy, trông đần lắm hahaha!”

Đức Nghĩa vừa mở tin nhắn vừa nói:

“Đần gì mà đần! Em nhìn xem, crush nó xinh vậy mà. Tính ra nó cũng biết chọn người để thích phết. Mấy người theo đuổi nó có ai xinh lại đâu.”

Kim Anh đang cười hớn hở, đột nhiên nheo mắt:

“Hả? Anh vừa nói gì cơ?”

Đức Nghĩa vẫn cắm cúi nhắn tin, vô tư nhắc lại:

“Anh bảo là crush nó xinh ấy. Tính ra nó cũng biết chọn người để thích. Mấy người thích nó có ai xinh hơn đâu.”

Kim Anh mỉm cười, giọng kéo dài đầy nguy hiểm:

“Àaa, xinh lắm đúng không?”

“Vâng! Không những thế nhá, còn nhà giàu, học giỏi nữa. Nói chung là xịn lắm!”

Kim Anh gật gù, ánh mắt dần chuyển sang hình viên đạn.

“Àaa, tuyệt nhỉ.”

Đức Nghĩa vẫn hồn nhiên cười cười, không biết mình đã sắp đến gần cửa tử.

Kim Anh nheo mắt, chậm rãi buông một câu sắc lẹm:

“Mẹ. Xinh vậy thì mày yêu mẹ nó luôn đi. Cút!"

Hot

Comments

Thanh Hoa

Thanh Hoa

lâu lâu vô xem giải trí thực sự khá thú vị, nhìn với nhân vật trong đó tương tác với nhau đáng yêu xỉu. mặc dù hơi nhiều thoại xíu...

2025-04-03

0

Bbyeutu

Bbyeutu

tr coi kìa ảnh tự luyến cỡ nứ k đó 🥰

2025-02-06

1

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

anh ơi, xíu cần em thắp nhan giúp không ạ??

2025-02-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Ôi mất rìu
2 Chương 2. Thằng kia là thằng nào?!!!
3 Chương 3. Theo dõi…
4 Chương 4. Bị hiểu nhầm là biến thái!!!
5 Chương 5. Cậu tưởng tôi bị điếc à!
6 Chương 6. Hô hấp nhân tạo nha
7 Chương 7. Ngồi cùng bàn bất đắc dĩ
8 Chương 8. Hoá giải hiểu lầm.
9 Chương 9. Bùm! Rung động!
10 Chương 10. Kế hoạch hoàn hảo!
11 Chương 11. Hỏi bài.
12 Chương 12. 8 múi
13 Chương 13. Không ngờ đến một ngày tui cũng không nghĩ ra tên chương.
14 Chương 14. Xấu hổ đến phát sốt
15 Chương 15. Nhận ra chưa?
16 Chương 16. Chưa từng có người yêu nhé!!!
17 Chương 17. Ai đấm Hoàng Khải vậy?
18 Chương 18. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
19 Chương 19. Tên chương là gì moẹ ai nghĩ hộ đi.
20 Chương 20. Hai người này ai cũng thích bỏ chạy hết!
21 Chương 21. Gặp Hoàng Khải goài vậy!!!
22 Chương 22. Dáng ngon…
23 Chương 23. Ngủ quên mất…
24 Chương 24. Bán thảm…
25 Chương 25. Nhột!
26 Chương 26. Ôm tôi…
27 Chương 27. Chức năng cà giật…
28 Chương 28. Bế kiểu công chúa?
29 Chương 29. Hải Ninh ốm rồi…
30 Chương 30. Không thấy Hải Ninh đi học.
31 Chương 31. Hải Ninh ôm tôi nói không muốn tôi rời đi.
32 Chương 32. Trẻ con.
33 Chương 33. Vẫn là trẻ con…
34 Chương 34. Không biết.
35 Chương 35. Lôi lôi kéo kéo.
36 Chương 36. Ai top ai bot?
37 Chương 37. Tỏ tình?
38 Chương 38. Úidbndksb.
39 Chương 39. Từ chối.
40 Chương 40. Hải Ninh thích cả trai lẫn gái?
41 Chương 41. Xoa xoa thổi thổi.
42 Chương 42. Hôn.
43 Chương 43. Có phải cậu thích con trai không?
44 Chương 44. Thừa nhận rồi.
45 Chương 45. Cậu chọn đi.
46 Chương 46. Mất nụ hôn đầu rồi ye.
47 Chương 47. Đừng qua loa với tôi.
48 Chương 48. Cợt nhả.
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1. Ôi mất rìu
2
Chương 2. Thằng kia là thằng nào?!!!
3
Chương 3. Theo dõi…
4
Chương 4. Bị hiểu nhầm là biến thái!!!
5
Chương 5. Cậu tưởng tôi bị điếc à!
6
Chương 6. Hô hấp nhân tạo nha
7
Chương 7. Ngồi cùng bàn bất đắc dĩ
8
Chương 8. Hoá giải hiểu lầm.
9
Chương 9. Bùm! Rung động!
10
Chương 10. Kế hoạch hoàn hảo!
11
Chương 11. Hỏi bài.
12
Chương 12. 8 múi
13
Chương 13. Không ngờ đến một ngày tui cũng không nghĩ ra tên chương.
14
Chương 14. Xấu hổ đến phát sốt
15
Chương 15. Nhận ra chưa?
16
Chương 16. Chưa từng có người yêu nhé!!!
17
Chương 17. Ai đấm Hoàng Khải vậy?
18
Chương 18. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
19
Chương 19. Tên chương là gì moẹ ai nghĩ hộ đi.
20
Chương 20. Hai người này ai cũng thích bỏ chạy hết!
21
Chương 21. Gặp Hoàng Khải goài vậy!!!
22
Chương 22. Dáng ngon…
23
Chương 23. Ngủ quên mất…
24
Chương 24. Bán thảm…
25
Chương 25. Nhột!
26
Chương 26. Ôm tôi…
27
Chương 27. Chức năng cà giật…
28
Chương 28. Bế kiểu công chúa?
29
Chương 29. Hải Ninh ốm rồi…
30
Chương 30. Không thấy Hải Ninh đi học.
31
Chương 31. Hải Ninh ôm tôi nói không muốn tôi rời đi.
32
Chương 32. Trẻ con.
33
Chương 33. Vẫn là trẻ con…
34
Chương 34. Không biết.
35
Chương 35. Lôi lôi kéo kéo.
36
Chương 36. Ai top ai bot?
37
Chương 37. Tỏ tình?
38
Chương 38. Úidbndksb.
39
Chương 39. Từ chối.
40
Chương 40. Hải Ninh thích cả trai lẫn gái?
41
Chương 41. Xoa xoa thổi thổi.
42
Chương 42. Hôn.
43
Chương 43. Có phải cậu thích con trai không?
44
Chương 44. Thừa nhận rồi.
45
Chương 45. Cậu chọn đi.
46
Chương 46. Mất nụ hôn đầu rồi ye.
47
Chương 47. Đừng qua loa với tôi.
48
Chương 48. Cợt nhả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play