[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 5: Hoa Quỳnh hé nở...
Rồi thì cũng chỉ còn lại hai người, một đứng một ngồi.
Hải Đăng lau tay cẩn thận, lấy ra một ít thuốc rồi nhẹ nhàng thoa đều lên mặt anh.
Từng cái chạm của cậu đối với anh đều hệt như cách cậu chăm hoa vậy, ân cần và nâng niu hết cỡ.
Ban đầu Hải Đăng chỉ chăm chú vào bên mặt đã sưng đỏ của anh, cho đến khi bắt gặp phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu chằm chằm.
Hải Đăng hơi hoảng nhẹ nhìn đi hướng khác.
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ có khó chịu không?
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì tốt quá
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ nhìn nhau mà dè chừng.
Bỗng nhiên Hải Đăng bất giác hỏi một câu.
Đỗ Hải Đăng
Mà khi nãy quan thừa tướng có nói
Đỗ Hải Đăng
Tối nay cậu chủ phải làm gì ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng quan tâm
Lần này đến lượt Hoàng Hùng tránh né ánh mắt của cậu, nhưng Hải Đăng vẫn kịp nhận ra có chút gì đó trong mắt anh xao động chốc lát.
Nhưng nhìn phản ứng của anh như vậy cậu cũng không hỏi gì thêm, đành tập trung bôi thuốc cho anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta cảm ơn anh
Đỗ Hải Đăng
Chuyện tôi phải làm mà
Đỗ Hải Đăng
Không còn gì nữa thì tôi xin phép quay về làm việc
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng đã đúng ngọ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay anh dùng bữa cùng ta rồi hẳn làm
Đỗ Hải Đăng
Sao tôi làm vậy được?
Đỗ Hải Đăng
Tôi tớ sao có thể ngồi cùng mâm cơm với chủ được ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng chỉ có ta và anh thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
À có thêm Linh nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không cần phải lo đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là lệnh đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải mời đâu
Đỗ Hải Đăng
Vâng...vậy thì tôi xin phép/gãi đầu/
Ái Linh
Thôi em hỏng ăn đâu
Lại là Nờ Hờ A Lờ, người phụ nữ bí ẩn và nghèo tàn canh đột ngột xuất hiện, làm cả hai giật mình.
Ái Linh
Giờ em phải tranh thủ chạy đi lấy thuốc cho cậu nữa
Ái Linh
Lúc nãy là thang thuốc cuối cùng rồi
Ái Linh
Giờ đi lấy để tối cậu uống
Huỳnh Hoàng Hùng
Vào giờ trưa thế này?
Ái Linh
Ông quản gia nói lát nữa mưa nên là phải tranh thủ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không uống thuốc cũng được mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Để mai lấy cũng được
Ái Linh
Cậu không thấy dạo này cậu ho nhiều lắm sao?
Ái Linh
Để em kêu người dọn cơm cho cậu với Đăng
Ái Linh
Em nhắc anh rồi đấy
Kẻ khôn ăn nói nửa chừng.
Thế là cả hai cùng nhau dùng bữa, Hải Đăng bất ngờ là Hoàng Hùng lại ăn chẳng được bao nhiêu, phần ăn còn thua cả một đứa trẻ con.
Đỗ Hải Đăng
Cậu mới ăn được có vài đũa
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta ăn nhiêu đó được rồi
Đỗ Hải Đăng
Được thế nào ạ?
Đỗ Hải Đăng
Chén cơm của cậu chỉ vơi được một nửa
Đỗ Hải Đăng
Cậu như vậy...sao tôi dám ăn ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...ăn làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi cũng sẽ nôn hết ra thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ăn đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta ăn là được đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Cậu ăn cái này đi
Hải Đăng nhanh chóng gắp thức ăn cho anh, đầy ắp cả chén, dù có vẻ không muốn ăn lắm nhưng Hoàng Hùng vẫn đành phải cố ăn hết.
Lúc này trong đầu Hải Đăng lại có thêm vô số thắc mắc.
Chẳng lẽ nhà giàu đều ăn uống thế này sao?
Chẳng lẽ những món này họ đã quá ngán ngẫm rồi sao?
Đến nổi ăn rồi lại nôn ra?
Càng nhìn Hoàng Hùng cậu lại càng hiếu kì hơn, liệu anh thật sự là con người thế nào? Liệu cuộc sống của anh thật chất ra sao? Liệu anh có thật sự là đang ổn như anh nói hay không?
Có quá nhiều ẩn số xoay quanh con người đang ngồi trước mặt cậu, dù không hỏi trực tiếp nhưng phần nào đó cậu muốn biết thật nhiều chuyện của anh.
Lại nhiều canh giờ nữa trôi qua, màn đêm đã buông xuống, trăng cũng đã lên cao.
Tuy Hoàng Hùng đã nói rằng bông quỳnh trong vườn sẽ nở vào đêm mai đêm kia gì đó nhưng Hải Đăng vẫn là không muốn bỏ lỡ nó.
Đêm nay cậu vẫn đến canh chừng nó.
Vào khoảng cuối canh Tuất, đầu canh Hợi, Hải Đăng đang ngồi dưới gốc cây liễu có nhành quỳnh kia.
Lúc đang gật gù buồn ngủ, một mùi hương thơm ngát chợt ghé vào mũi Hải Đăng làm cậu choàng tỉnh.
Đỗ Hải Đăng
Hoa quỳnh sắp nở rồi
Đoá quỳnh trên cây dần hé mở, một hương thơm ngào ngạt dần toả ra trong không gian, vậy là Hoàng Hùng đã đoán sai mất rồi.
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ đoán sai rồi
Đỗ Hải Đăng
Phải gọi cậu chủ ra xem
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ rất thích nó
Rồi cậu vẫn là không nghĩ gì nhiều,cậu muốn nhanh chóng cho anh thấy cảnh tượng này, Hải Đăng quay người chạy vào nhà chính.
Lúc này trong gian nhà chính đã tối om, chỉ còn lại ánh sáng mập mờ từ cây đèn dầu ở hành lang.
Hải Đăng nhẹ nhàng đi vào trong vì sợ đánh thức phải người khác.
Khi đến gần phòng ngủ của Hoàng Hùng, cậu chợt giật mình khi nghe thấy những âm thanh kì lạ và ám muội.
Đỗ Hải Đăng
💭G-Gì vậy?/đỏ mặt/
Đỗ Hải Đăng
💭 Trong nhà còn ai khác nữa sao?
Hải Đăng đứng bất động được một lúc, lắng tai nghe xem âm thanh đó là của ai vì cậu sợ rằng trong nhà có kẻ gian.
Được một lúc thì Hải Đăng lại giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét căm phẫn và tiếng khóc nức nở từ căn phòng kia.
???
ĐÃ KHÓC LÓC Ỉ ÔI THÌ THÔI LẠI CÒN HO HĂNG NHƯ SẮP CHẾT
Rồi từ trong phòng ngủ của Hoàng Hùng, một người đàn ông đi ra với vẻ mặt bực tức.
Hải Đăng kịp thời nấp vào trong góc nên không bị phát hiện.
Lúc người kia đã khuất bóng thì Hải Đăng mới chầm chậm bước ra.
Đỗ Hải Đăng
Người đó vừa ra từ phòng cậu chủ?
Đỗ Hải Đăng
Vậy...tiếng khóc kia...
Bỗng nhiên có gì đó thôi thúc cậu.
Hải Đăng nhanh chóng chạy đến phòng anh rồi đẩy cửa vào trong.
Huỳnh Hoàng Hùng
Oẹ...khụ....khụ...
Trong phòng cũng không sáng hơn là bao, cửa sổ cũng đóng chặt nên ánh trăng cũng không rọi vào được.
Ấy vậy mà Hải Đăng vẫn thấy rất rõ, một hình hài nhỏ bé đang nằm chật vật trên giường, ôm chăn, ôm ngực mà nôn không ngừng xuống nền nhà.
Comments
Liễu Như Yên
Lưỡi m để t đem cho chó
2025-04-19
1
Cụt cánh thích bay~
Tôi thấy cái này hợp SE mà cũng hợp HE nên sao cũng đc kết nào cũng coi🥰
2025-01-17
4
NgocDani⚡❄️
Hết nghèo xác nghèo xơ giờ nghèo tàn canh :)
2025-03-18
0