[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 9: Thực tế
Sau đêm hôm ấy, hai người không những không tránh né nhau mà trái lại còn kéo lại gần nhau hơn đôi chút, có lẽ là đôi chút?
Dạo này trên kinh thành đang tổ chức lễ hội linh đình nên các phiên chợ được mở ra rất nhiều, thu hút đông đảo các thương nhân đến buôn bán và trao đổi hàng hóa.
Cũng nhờ trên kinh thành bận rộn nên quan thừa tướng không đến đây, cũng không có thời gian sắp xếp cho anh bất kì cuộc gặp gỡ nào.
Giờ đây Hải Đăng thường xuyên dùng bữa cùng Hoàng Hùng, cậu chăm sóc cho anh rất tốt khiến anh trông tươi hơn, có sức sống hơn thấy rõ.
Hầu như anh đi đâu ra khỏi nhà thì cậu đều đi cùng anh.
Chủ yếu là Hoàng Hùng muốn đến các chợ phiên để xem và học hỏi cách mà các thương nhân buôn bán.
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ cẩn thận người ta va phải
Hải Đăng đi phía trước che chắn cho anh khỏi bị va chạm, vì họ không ngờ rằng chợ phiên lại đông đúc đến nhường này.
Ái Linh
Em cảm thấy mình giống đôi đũa bên cạnh bát cháo quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói vậy là sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói gì vậy/cười/
Ái Linh
Làm sao anh hiểu được cái cảm giác này cơ "trứ"
Đỗ Hải Đăng
Anh chả thèm hiểu đâu
Đỗ Hải Đăng
Con gái các em khó hiểu lắm
Ái Linh
Khó hiểu thì sau này anh cũng phải lấy thôiii
Ái Linh
Anh còn có sự lựa chọn khác sao
Bỗng nhiên cả Hoàng Hùng lẫn Hải Đăng đều im lặng đến lạ thường, một khoảng trầm xuất hiện giữa phiên chợ náo nhiệt và xô bồ khiến người còn lại có hơi khó thở.
Ái Linh
Em là kẻ phản diện hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau đi thôi
Ái Linh
Nhưng mà đông quá à
Ái Linh
Sao cậu chủ không lựa chợ tình mà đi
Ái Linh
Đi mấy cái chợ này chẳng có gì hay ý
Huỳnh Hoàng Hùng
Em muốn đi chợ tình?
Đỗ Hải Đăng
Em muốn được gả cho người ta lắm rồi hả?
Ái Linh
Hiểu lầm hiểu lầm gòi
Ái Linh
Đi chợ tình để giao duyên
Ái Linh
Với cả ở đó có quá trời món ăn ngon và trò chơi thú vị nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao em rành vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đi với ai rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta nhớ là ta nào có đi chợ tình bao giờ đâu?
Ái Linh
Em nghe ông quản gia nói vậy đó
Ái Linh
Chứ em mà đi là bây giờ em có chồng rồi
Ái Linh
Không ở bên cạnh cậu chủ được đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Có vẻ em muốn rời xa ta quá nhỉ
Ái Linh
Hiểu lầm hiểu lầm nữa
Ái Linh
Em sẽ ở bên cậu chủ suốt đời mà
Ái Linh
Nên là nếu mai mốt cậu chủ có lấy chàng Alpha giàu có nào thì cậu chủ cũng nhớ mang em theo nhé?
Lại một lần nữa cả hai đều rơi vào yên lặng, nốt nhạc trầm thứ hai lại khẽ vang lên trong bản hòa ca nhộn nhịp của dòng người qua lại.
Ái Linh
Hai người lại sao nữa vậy?
Ái Linh
Em vạ miệng nói gì sai nữa à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta hơi mệt rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta về thôi
Hoàng Hùng quay người bước đi, Hải Đăng chỉ biết âm thầm nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng lẽo đẽo theo sau, cả nữ hầu cũng vội vàng chạy theo.
Ái Linh
Em...cố tình nói đấy
Ái Linh
Nói em là người xấu cũng được
Ái Linh
Nhưng em chỉ là đang nhắc cho anh nhớ
Ái Linh
Đừng để cả hai sa chân vào vũng lầy ấy quá sâu
Ái Linh
Có những thứ mà dù có khao khát đến đâu thì ta cũng buộc phải chấp nhận rằng mãi mãi sẽ không với tới
Hải Đăng chỉ yên lặng lắng nghe lời người kia nói, ánh mắt thì vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của Hoàng Hùng.
Cậu dần dần bước chậm hơn, khoảng cách của cả hai mỗi lúc một xa hơn.
Lúc này đây cậu mới nhìn thấy rõ, bông hoa rực rỡ trước mắt kia xa vời tầm tay cậu đến nhường nào.
Khoảng cách giữa hai người vừa là cách biệt tầng lớp và giai cấp xã hội, vừa là một vực thẳm sâu hoắm giữa Beta và Omega.
Dù thực tế anh chỉ là một quân cờ, một con tốt thí trong tay quan thừa tướng, nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó anh phải có nơi để dựa vào, có nơi để về.
Anh rồi cũng sẽ cưới một Alpha môn đăng hộ đối, rồi cũng sẽ yên bề gia thất, điều đó là điều hiển nhiên mà?
Hải Đăng lúc này đã dừng hẳn lại, đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo anh.
Linh lúc này đã chạy đến bên cạnh anh, vốn là nữ hầu, dù anh có đi đâu thì em ấy vẫn theo anh được, còn cậu thì sao?
Cậu chỉ là người làm trong nhà anh, là một kẻ làm vườn không hơn không kém.
Dù cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh để chăm sóc anh thì đó cũng là điều không thể.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sao vậy?
Hoàng Hùng lúc này không thấy cậu bên cạnh liền quay đầu lại phía sau thì đã thấy Hải Đăng đứng chôn chân.
Có vẻ như Hải Đăng không nghe thấy lời anh nói nên cậu vẫn cứ đứng thẫn thờ, ánh mắt cứ nhìn vô định.
Anh chầm chậm bước đến chỗ cậu rồi đưa tay lên chạm vào má cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đau chỗ nào à?
Lúc này đây Hải Đăng mới hoàn hồn trở lại, đập vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Tôi không/lắc đầu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao anh...có vẻ buồn vậy?
Đỗ Hải Đăng
Tôi không sao đâu
Đỗ Hải Đăng
Chúng ta về thôi
Đỗ Hải Đăng
Cậu có mỏi chân không?
Đỗ Hải Đăng
Tôi cõng cậu về nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta muốn đi cùng anh
Ái Linh
Hai người xong chưaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc nào cũng nhoi/cười/
Nói rồi cả hai cũng bắt đầu bước đi.
Hải Đăng lén lút đưa mắt nhìn sang người đang đi cạnh mình.
Không sao hết, dù cho có không theo anh được cả đời, thì hiện tại cậu vẫn đang được ở cạnh anh, vẫn đang có cơ hội để chăm sóc anh, bảo vệ anh.
Cứ được ngày nào thì hay ngày ấy trước đã.
Hải Đăng tự nhủ với lòng mình như vậy đấy.
Comments
Zahan.doo_doogem.solnic_
hay nào end cái này sốp viết 1 bộ truyện kh có nữ đi sốp=)))
2025-02-22
0
Phương Nhi
bài này tên gì vậy chị pew ơii
2025-01-21
1
nhỏ này mê ngược và SE 😈😈
im đi Pew đủ lắm rồi/ nhạc lên xoay vòng vòng /
2025-04-17
0