[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 11: Chịu trận
Đỗ Hải Đăng
Không...không có gì ạ
Nhận thấy Hải Đăng chần chừ không muốn nói Hoàng Hùng cũng đành thôi không gặn hỏi nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù không biết có chuyện gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà ta khá bất ngờ đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mà lại nổi giận đến mức ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là không ngờ thật/cười/
Đỗ Hải Đăng
Vì hắn ta xứng đáng với điều ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói vậy thì chắc hẳn người kia đã làm điều gì nghiêm trọng lắm nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng nóng giận nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Để ta bôi thuốc cho anh
Sau đó tuy Hoàng Hùng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn đứng ra giảng hòa cho hai người.
Khi tên kia cúi đầu xin lỗi cậu thì Hải Đăng không nhận lời xin lỗi ấy mà ép hắn phải nói với anh.
Hắn cũng chỉ biết ngậm ngùi quỳ gối xuống xin lỗi anh.
Điều đó càng làm Hoàng Hùng khó hiểu hơn nhưng anh cũng không quá bận tâm.
Cứ thế khoảng một tuần sau.
Lễ hội trên kinh thành cũng đã kết thúc.
Cũng đồng nghĩa với việc quan thừa tướng đã rảnh rỗi hơn.
Đúng như những gì Hoàng Hùng nghĩ.
Vào một trưa nắng chói chang.
???
CHỈ CÓ MỖI VIỆC DẠNG CHÂN RA ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHƠI MÀY CŨNG LÀM KHÔNG XONG
???
MÀY CÓ BIẾT TA MẤT MẶT THẾ NÀO KHI BỊ MẮNG VỐN KHÔNG?
Huỳnh Hoàng Hùng
Con...ức...con xin lỗi
???
Càng nhìn mày ta lại càng mất mặt
???
ĐƯA NÓ RA NGOÀI SÂN QUỲ XUỐNG CHO TA
Giữa cái nắng gắt muốn thiêu đốt cả mặt đất của trưa hè ấy, Hoàng Hùng bị hai tên người làm kéo ra ngoài sân rồi cưỡng chế quỳ gối xuống.
Anh không một chút chống cự mà chỉ im lặng cắn răng chịu đựng.
Một tên lính của quan thừa tướng đã cầm sẵn roi trên tay bước đến gần chỗ anh rồi vung tay lên.
Cái roi mây liên tục giáng xuống lưng anh những cái đánh điếng người nhưng Hoàng Hùng vẫn cứ cắn chặt răng chịu đựng.
Không gian trầm lặng, chỉ còn âm thanh xé gió của cây roi mây quất mạnh xuống.
Khi roi mây chạm vào lưng,một tiếng chát đanh gọn vang lên, rồi ngay sau đó là cơn đau rát bỏng lan tỏa khắp cơ thể anh.
Làn da nóng bừng, như thể vừa bị cào xé dần lộ ra sau khi chiếc áo dài dần rách bươm. Dấu vết từ những lằn roi nhanh chóng nổi lên, đỏ ửng, hằn sâu trên nền da trắng mướt.
Mỗi lần roi quất xuống, cơ thể anh giật mạnh theo quán tính, đau đớn khắc sâu vào từng sợi cơ.
Hơi thở trở nên gấp gáp, có lúc hơi nghẹn lại, như thể mọi cảm giác đau dồn nén nơi lưng nhưng lan tỏa khắp người.
Ánh mắt cay xè vì nước mắt trực trào ra, không chỉ vì đau đớn mà còn vì cảm giác bất lực và tủi hổ.
Cảm giác lạnh lẽo của gió lùa vào những vết thương làm đau rát thêm, khiến nỗi đau không chỉ dừng ở thể xác mà còn thấm sâu vào tinh thần.
Ái Linh
Làm ơn hãy tha cho cậu
Hầu nữ của Hoàng Hùng đứng một góc xót xa nhìn anh từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy đôi mắt hơi khép hờ vì đau đớn và mệt nhọc của anh.
Em chạy đến quỳ rạp xuống chân quan thừa tướng mà lạy lọc van nài.
Ái Linh
Cậu đang có bệnh trong người
Ái Linh
Cứ thế thì cậu chết mất
Ái Linh
Con lạy quan, quan ơi
Lão quản gia lúc này sốt sắng chạy vào kéo em ra khi nhìn thấy gương mặt đã nổi đầy gân xanh của quan thừa tướng.
Ái Linh
C-Cậu sẽ chết mất ông ơi
Quan thừa tướng cau mày nhìn hầu nữ một lượt rồi lại nhìn sang Hoàng Hùng đang quỳ gối chịu đựng những trận đánh ngoài sân kia.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức...khụ...khụ...
Lúc cái roi đã rướm máu kia ngừng lại, Hoàng Hùng cũng dường như mất hết sức lực sắp ngã khụy xuống đất, may mắn là hầu nữ đã kịp chạy đến quỳ xuống đỡ lấy anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...hức...ta không sao...
Ái Linh
Hức...ức....cậu ơi...hức...
Dù đã đau đến mức sắp ngất liệm đi thì anh vẫn gắng gượng mà trấn an người đang đỡ lấy cơ thể anh.
???
Đây là bài học cho mày vì đã làm mất mặt ta
???
Tối mai ta đã sắp xếp lại một buổi gặp khác
Huỳnh Hoàng Hùng
B-Ba người?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha...cha ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Con...hức...con không làm được đâu cha ơi
Ái Linh
QUAN ƠI CON XIN QUAN
Ái Linh
CON XIN LÀM THAY CẬU CHỦ
???
Mày là cái thá gì mà lên tiếng?
???
Mày có làm được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Con...hức...con không đủ sức
Dường như chỉ chờ có thế, tên lính kia liền vung roi đánh túi bụi vào hai người đang quỳ rạp dưới đất.
Nhận thấy Hoàng Hùng không thể chịu thêm được nữa, hầu nữ ra sức che chắn, đỡ roi thay cho anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ...em...em đi ra đi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...không sao đâu/đẩy ra/
Huỳnh Hoàng Hùng
Em bị vạ lây...ức...
Ái Linh
Hức...không được.../lắc đầu/
Ái Linh
Cậu chết rồi...hức....em ở với ai
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta....khụ...khụ...
Roi mây cứ liên tục quất xuống, dù cho lão quản gia có đứng van nài thế nào thì quan thừa tướng vẫn đứng phẩy phẩy quạt mà nhìn hai người kia.
Bỗng dưng từ sau nhà, Hải Đăng với bộ quần áo xộc xệch chạy ra hét lớn.
Đỗ Hải Đăng
DỪNG LẠI ĐIIII
Comments
NgocDani⚡❄️
cái bộ này không như những bộ trc tui đọc là kiểu ng còn lại sẽ có gia thế và bảo vệ ng mình yêu v.v. còn bộ này kiểu cái thân xác hèn mọn này mình bất lực ko làm đc j á
2025-03-18
0
Annie
Ai mang cho ck em chai kem chống nắng đc ko ? Nếu ko có thì cái ô cũng đc . Sức khoẻ yếu mà quỳ dưới nắng thì chết mất !
2025-02-20
0
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Ba người là ông với 2 cái thằng vừa cầm roi đánh Gem á hả?
2025-01-22
2