[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 14: Tuyệt vọng
Ánh trăng đêm nay vẫn sáng, nhưng có gì đó mang vẻ u tịch và lặng lẽ, như một nỗi buồn không lời.
Trăng tròn, treo lơ lửng trên bầu trời tối đen, ánh sáng bạc dịu dàng lan tỏa khắp không gian, nhưng lại như phủ một lớp màn mờ của đoạn tình cảm dở dang.
Những tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ, in bóng tán lá lên bức tường, từng vệt sáng tối đan xen nhau như nhắc nhở về sự xa cách và vụn vỡ.
Trăng soi lên khuôn mặt chàng trai đang ngủ say, làm nổi bật nét bình yên của giấc ngủ, nhưng đồng thời cũng làm tôn lên sự mong manh và trầm mặc.
Từng tia sáng lướt qua hàng mi khép hờ, phản chiếu lên đôi môi như đang muốn cất lời, nhưng lại chìm vào im lặng.
Mái tóc rối nhẹ trong ánh trăng trở nên huyền ảo, nhưng cũng mang một vẻ gì đó hững hờ, như đang lắng nghe những lời thì thầm xa xôi của đêm.
Ngoài kia, gió thổi qua những hàng cây, tạo thành tiếng xào xạc như tiếng thở dài của đất trời.
Ánh trăng trải dài trên mặt đất, lạnh lẽo và trống trải, như đang khóc thương cho một điều gì đó đã mất.
Cả khung cảnh yên ắng đến lạ, không phải sự bình yên dễ chịu, mà là sự yên lặng mang theo nỗi buồn mơ hồ, len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian, của thời gian.
Trăng vẫn sáng, nhưng sao đêm nay lại đau đến vậy?
Đau đến xé nát tâm can...
Người đang ngủ say trên chiếc giường gỗ cũng đã dần tỉnh giấc, cậu chầm chậm ngồi dậy, một tay ôm lấy phần bụng vẫn đang nhói âm ỉ.
Ái Linh
Anh đừng gắng gượng
Ái Linh
Em xuống gian bếp mang thức ăn lên cho anh
Bất chợt âm thanh từ một góc giường vang lên làm Hải Đăng có chút giật mình.
Linh đang ngồi đó, trên tay là một chén thuốc còn ấm.
Ái Linh
Anh uống cái này đi
Em đứng dậy đưa chén thuốc xắt cho Hải Đăng rồi quay người đi.
Đỗ Hải Đăng
Cậu...ức...cậu Hùng đâu?
"Aghhh....hức....Aghhhhh"
Bất chợt một âm thanh kêu gào nức nở vang lên trong màn đêm tĩnh mịch làm Hải Đăng giật bắn mình, chén thuốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Không quá khó để cậu nhận ra chất giọng quen thuộc ấy đến từ đâu và bắt đầu từ ai.
Đỗ Hải Đăng
CẬU CHỦ GẶP CHUYỆN RỒI
Hải Đăng hất chăn ra, loạng choạng bước xuống giường, hoảng loạn đến nổi đạp phải mảnh vỡ từ cái chén sứ dưới đất.
Nhưng cậu vẫn không mảy may để ý đến nó, Hải Đăng rút mảnh vỡ đang ghim dưới chân mình ra rồi tiếp tục bước đi với lòng bàn chân đã rỉ máu vì vết cứa sâu hoắm.
Ái Linh
Anh muốn làm gì nữa đây Đăng?
Ái Linh
Đang như thế là vì ai?
Ái Linh
Đừng biến tất cả nỗi đau của cậu thành công cốc nữa
Em quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin Hải Đăng rồi bật khóc nức nở.
Cậu dừng hẳn lại đưa mắt nhìn em.
Hải Đăng nhìn thấy sự bất lực sự tuyệt vọng rõ rệt trong từng cái dập đầu của em.
Cậu biết em thương anh,thương anh hơn bao giờ hết nhưng dường như mọi thứ đều đã phủ đầy mảng màu tuyệt vọng xuống đầu em, xuống căn nhà này.
Hai chân Hải Đăng không còn sức lực, cậu ngã khụy xuống nền đất.
Trong một căn phòng mờ tối, ánh vàng heo hắt của đèn dầu hắt xuống gương mặt đầy tuyệt vọng của Hải Đăng.
Cậu quỳ sụp trên sàn, đôi vai run lên từng hồi vì tiếng nấc bị kìm nén, nhưng đôi mắt không ngừng rơi lệ.
Những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống đôi tay siết chặt, đôi bàn tay bất lực đến tê dại khi không thể làm gì hơn.
"AGHHHHH....XIN CÁC NGÀI....HỨC...."
Người cậu yêu thương nhất đang dần trôi xa khỏi tầm tay, chịu sự dằn xé đến mức kêu gào. Tiếng la hét thất thanh của anh vang vọng trong không gian như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim cậu.
Cậu muốn hét lên, muốn nắm chặt lấy anh, muốn làm bất cứ điều gì để giữ anh lại, nhưng tất cả đều vô vọng.
Không còn sức mạnh, không còn hy vọng – chỉ còn nỗi đau và sự bất lực đang gặm nhấm từng mảnh tâm hồn Hải Đăng.
Cậu cúi đầu, ôm chặt lấy thân mình, như muốn giữ lại chút hơi ấm của người ấy trong tim.
Tiếng khóc của cậu không lớn, chỉ là những âm thanh nghẹn ngào vỡ vụn trong yên lặng, nhưng lại như xé toạc không gian, tràn ngập nỗi đau.
Hải Đăng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng nhìn về phía trước, như van xin một phép màu.
Nhưng phép màu không đến, chỉ còn bóng tối bao trùm lấy cậu và cả thế giới của cậu.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, còn Hải Đăng thì mắc kẹt giữa thực tại nghiệt ngã và ước muốn không thể nào với tới.
Một con người mạnh mẽ giờ đây chỉ còn lại là một hình bóng tan vỡ, bị đè nén dưới sức nặng của tình yêu và nỗi đau không thể cứu lấy người mình yêu.
Comments
Hồng Như
“vui không kìm được thì hãy đến với tui”
Pew thành công rồi đó 🥺 Pew định giết người bằng lời văn đúng không 😭
2025-01-23
2
Đại Ka Mẫu Giáoo🎀
em lạy mợ, mợ ơi tha cho cậu, cậu Hùng đau lắm rồi mợ à...
2025-01-23
3
Cái Chùa Đi Động
dục bài đáy biển vô còn suy dữ nữa
2025-02-15
0