Chap 12: Vô vọng

Mọi chuyển động xung quanh đều dừng lại trong giây lát để nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng chạy đến đỡ lấy Hoàng Hùng rồi sốt sắng ôm lấy mặt anh lay nhẹ vì giờ đây anh đã có chút mơ màng sắp ngất đi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CẬU CHỦ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu tỉnh lại đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...Đăng...sao anh...lại ra đây được?
Hoàng Hùng cố gắng gượng nhìn Hải Đăng mà kinh ngạc.
Vì anh sợ rằng Hải Đăng thấy cảnh này sẽ làm loạn lên nên ngay từ khi nghe tin quan thừa tướng về đến cổng làng, Hoàng Hùng đã căn dặn người làm phải giữ cậu lại bằng bất cứ giá nào.
Nhưng nhìn bộ đồ xộc xệch của Hải Đăng thì anh cũng đã hiểu cậu đã xô sát cỡ nào mới thoát ra khỏi sự kìm hãm của gia nhân rồi chạy đến bên mình.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi-
???
???
Tên nghèo hèn này là ai?
Quan thừa tướng cau mày nhìn màn kịch trước mặt rồi quay sang hỏi lão quản gia.
Lão quản gia
Lão quản gia
D-Dạ...là người chăm vườn hoa
???
???
Gia nhân?
Lão quản gia
Lão quản gia
Dạ phải/gật đầu/
Khi ông ta quay sang nhìn lại ba người đang quỳ ngoài sân kia thì lại bắt gặp ánh mắt căm phẫn của Hải Đăng dành trọn cho mình.
???
???
Ánh mắt đó của mày là sao?
???
???
Vô lễ
???
???
Vô dụng nên đến tên gia nhân cũng không biết dạy dỗ
???
???
ĐÁNH NÓ CHO TA
???
???
Tên lính đó lại lần nữa vung roi lên định tiếp tục đánh người.
Nhưng lần này có Hải Đăng, cậu không để anh phải chịu thêm một roi nào nữa.
Hải Đăng đứng phắt dậy, xô mạnh vào tên lính kia làm hắn lăn vài vòng trên đất.
Rồi cậu lại cúi người xuống bế anh lên, kéo cả hầu nữ lên.
Hoàng Hùng không còn đủ sức lực để can ngăn Hải Đăng nữa, anh cố gắng thều thào trong cổ họng nhưng cậu lại hoàn toàn không nghe thấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chạy được không Linh?
Ái Linh
Ái Linh
Em...ổn..nhưng.../lắc đầu/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm, đi với tôi/gật đầu/
Quan thừa tướng vẫn đứng nhìn cậu, ung dung phẩy quạt còn lão quản gia lại hoảng sợ hơn bao giờ hết, ông hét lớn.
Lão quản gia
Lão quản gia
ĐỪNG LÀM VẬY HẢI ĐĂNG
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
KHÔNG ĐƯỢC
Hải Đăng bế Hoàng Hùng trên tay rồi định bụng quay người bỏ chạy, mang anh đi thật xa.
Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước.
Thì có vẻ như ông trời đang muốn triệt đường sống của họ rồi.
À không, là quan thừa tướng.
Phía trước mặt Hải Đăng giờ đây là năm tên lính cường tráng đứng chắn ngang.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng...hức...từ bỏ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...khụ...khụ ...thả ta xuống...
Hải Đăng không nói gì, cậu nhìn anh rồi lại nhìn sang Linh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Linh...em đỡ cậu chủ giúp anh
Ái Linh
Ái Linh
...Đăng...dừng... hức ...dừng lại đi/lắc đầu/
Ái Linh
Ái Linh
Vô vọng
Ái Linh
Ái Linh
Tất cả
Ái Linh
Ái Linh
Chỉ là vô vọng
Em đỡ lấy Hoàng Hùng rồi nhìn Hải Đăng mà lắc đầu điên cuồng.
Có lẽ tất cả mọi người đều nhận thấy, ở đây không có chút hi vọng nào cho sự tự do, không có chút hi vọng nào là thoát khỏi cái quyền lực ngu xuẩn của quan thừa tướng.
Kể cả Hải Đăng cũng vậy, cậu biết cơ hội chiến thắng chỉ là một giọt nước mưa nhỏ trong trận mưa rào đầu hè.
Nhưng nhìn thấy Hoàng Hùng như vậy, dù có chết thì cậu cũng muốn được giải thoát anh, đưa anh ra khỏi chuỗi ngày tăm tối này.
Hải Đăng nuốt khan một cái rồi xông vào năm tên lính kia.
Năm tên lính kia cũng đồng loạt lao vào, sức ép từ mọi phía khiến Hải Đăng không kịp phản ứng.
Kẻ đầu tiên tấn công cậu bằng một cú đấm vào mặt, cậu né được rồi bắt lấy cánh tay hắn kéo mạnh, quật ngã hắn xuống đấy.
Một cú đá từ bên trái lao tới, cậu xoay người, tay gạt chân tên lính kia rồi tung cùi chỏ vào ngực hắn khiến hắn lảo đảo ngã lùi.
Nhưng ngay lập tức một cú đá mạnh từ phía sau đập vào lưng Hải Đăng khiến cậu loạng choạng.
Chưa kịp lấy lại thăng bằng, một kẻ khác tung cú đấm móc từ bên cạnh, khiến cậu ngã khụy xuống đất.
Những kẻ còn lại không buông tha, liên tục dồn cậu vào thế bị động, Hải Đăng cố gắng chống trả nhưng số lượng quá áp đảo.
Một cú đá chính xác vào mạng sườn khiến cậu ngã xuống hẳn, cả người đổ gục trên nền đất nóng rát.
Toàn bộ cảnh tượng ấy đều được Hoàng Hùng và hầu nữ chứng kiến.
Họ xót xa nhìn cậu rồi cố gắng thều thào trong nước mắt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ- Đăng...hức...đừng đánh anh ấy
Ái Linh
Ái Linh
Dừng lại đi...xin các anh dừng lại đi
Một tiếng cười man rợ vang lên khi cả năm kẻ bao vây cậu, nhìn cơ thể kiệt sức trên đất.
Quan thừa tướng chậm rãi đi đến, tay vẫn ung dung phẩy quạt, dáng vẻ cao cao tại thượng đưa mắt nhìn Hải Đăng.
???
???
AHAHAHA
???
???
Ngu dốt
???
???
Định làm anh hùng cứu kẻ vô dụng à?
???
???
Chọc cười ta đấy sao?
Hải Đăng lúc này biết bản thân không thể ngoan cố được thêm, cậu lồm cồm bò dậy rồi đưa mắt nhìn quan thừa tướng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ông...khục....khục....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ông tha cho cậu Hùng đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu ấy....ức...dẫu gì cũng là con trai ông
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ÔNG CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ÔNG CÓ ĐÁNG LÀM CHA KHÔNG?
BỐP
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ỨC
Một cái đá thật mạnh từ quan thừa tướng giáng lên vai cậu khiến Hải Đăng đau đớn ngã ra đất.
???
???
LOẠI NGHÈO HÈN NHƯ MÀY CŨNG DÁM LÊN TIẾNG DẠY ĐỜI TA?
???
???
ĐÁNH NÓ
???
???
Thế là năm tên lính kia bước đến, đánh túi bụi vào người đang nằm co ro trên đất.
Hải Đăng không thể làm gì hơn ngoài ôm lấy đầu mà chịu trận.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha...hức....cha dừng lại đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con...con sẽ làm theo lời cha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con sẽ nghe lời cha mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con xin cha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...đừng đánh nữa
Hoàng Hùng gắng gượng ngồi thẳng dậy rồi quỳ gối xuống dập đầu cầu xin quan thừa tướng.
Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Nhìn thấy Hải Đăng vì mình mà bị đánh đập dã man như vậy, trái tim anh còn đau gấp mấy lần nỗi đau thể xác hiện tại.
???
???
Dừng tay
???
???
Dạ
Quan thừa tướng lúc này mới quay sang nhìn anh mà cười lớn.
???
???
Từ đầu nếu mày ngoan ngoãn như vậy
???
???
Thì đâu đến nông nổi này?
???
???
Mày nên biết
???
???
Chống lại ý ta
???
???
Thì tất cả chúng bây
???
???
Chỉ có một con đường chết
???
???
NHỚ RÕ CHƯA
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...con nhớ rồi...thưa cha
???
???
Tối mai phục vụ cho tốt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ...
???
???
Về
Dứt lời, ông ta hừ lạnh một cái rồi quay người đi ra khỏi dinh thự, để lại Hoàng Hùng và hầu nữ đang quỳ rạp dưới đất khóc nức nở và một Hải Đăng đang nằm co ro, ôm lấy bụng đang đau đớn vì vừa ăn vài cú đá.
Hot

Comments

Hồng Như

Hồng Như

có phải Pew đang nhắc nhẹ chúng toii là bộ này không còn hy vọng gì đúng khônggg 🥺

2025-01-23

7

Demgin yêu Gem🐻

Demgin yêu Gem🐻

Liên tưởng ra cái cảnh này và cái tông giọng chị thoại câu này mà em xót điênnn
Xót cho cả chị, cả Hùng và Đăng nữa
Đúng như chị nói, là một kẻ hầu người hạ, làm gì có tư cách bên cách một cậu chủ như vậy. Ngay từ đầu mọi sự giúp đỡ hay che chở đều đã là vô vọng rồi....

2025-02-19

3

doogem cưới thì đổi tên

doogem cưới thì đổi tên

có thật sự là một người cha, làm cha mà xem con mình chỉ như một quân cờ, thật không xứng đáng làm cha.Loại cha như này không xứng đáng được xuất hiện trên thế giới này

2025-01-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play