[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 17: Tôi và em, ta và anh
Hải Đăng chỉ biết ngồi lặng người nhìn vô định, những món ăn trên bàn lúc này cậu cũng chẳng thể nuốt nổi nữa rồi.
Ái Linh
Hôm nay em ra vườn tưới hoa giúp anh
Ái Linh
Em thấy có một nụ quỳnh sắp nở nữa
Ái Linh
Khi chiều em ra xem lại thì thấy nó chớm chớm rồi
Ái Linh
Không biết là nở chưa
Ái Linh
Chắc anh là Beta nên anh không biết ha
Ái Linh
Là dạ quỳnh trong đêm trăng sáng đấy
Ái Linh
Chứ gia nhân trong nhà cũng toàn là Beta mà
Đỗ Hải Đăng
Cậu...nói với em sao?
Ái Linh
Em tình cờ biết được thôi
Hải Đăng yên lặng một lúc rồi dọn hết đồ trên bàn.
Đỗ Hải Đăng
Anh ăn xong rồi
Đỗ Hải Đăng
Anh ra vườn một lát
Ái Linh
Em nấu xong rồi đây
Hải Đăng cầm lấy chén thuốc uống cạn một hơi rồi quay người đi ra vườn.
Cậu đến dưới gốc cây liễu rồi đưa mắt nhìn đoá quỳnh trắng muốt đang toả hương thơm ngào ngạt trên cành cây.
Nhưng có vẻ như Hải Đăng đến muộn quá, nên đoá quỳnh ấy sắp lụi tàn mất rồi...từng cánh hoa quỳnh nhẹ nhàng rơi xuống đất mang theo một phần trái tim đã mệt nhoài của Hải Đăng.
Nhưng dẫu vậy thì nó vẫn đang cố gắng lan toả hương thơm dịu nhẹ của nó khắp không gian, ra sức giữ lại sự tinh khiết ấy đến tận phút cuối cùng.
Có vẻ nó đang chờ đợi một điều gì đó, điều gì đó muộn màng, điều gì đó lỡ làng...
Hải Đăng đưa tay chạm nhẹ vào đoá quỳnh kia, gió thổi qua khiến những cánh hoa nhẹ bay như thể đang ôm lấy bàn tay thô ráp của cậu.
Như đôi lời muốn nhắn nhủ rằng:
Hãy mang nó đi, nó muốn cậu, nó đợi cậu đã lâu lắm rồi.
Đỗ Hải Đăng
Ta...mang em đi nhé?
Lại một cơn gió hè nữa thổi ngang qua, cánh hoa lại khẽ xao xuyến ôm vào tay cậu.
Hải Đăng mỉm cười rồi cẩn thận ngắt đoá hoa ấy xuống.
Đỗ Hải Đăng
Ta sẽ mang em đến với một đoá quỳnh khác nhé?
Đỗ Hải Đăng
Một đoá quỳnh xinh đẹp hệt như em vậy
Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên đoá hoa trên tay rồi quay người trở lại phòng Hoàng Hùng.
Lão quản gia thấy cậu trở lại thì cũng đứng dậy rời đi, trả không gian lại cho hai người.
Hải Đăng đặt đoá quỳnh lên tay anh rồi đi đến hé mở cửa sổ ra.
Ánh trăng dịu nhẹ nhanh chóng chen vào phòng qua khe hở của khung cửi, chạm lên gương mặt thanh thoát của chàng trai kia.
Nhưng theo đó thì gió cũng bắt đầu ùa vào, cậu sợ anh lạnh nên liền kéo cửa lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng...đừng đóng lại
Hải Đăng thoáng giật mình khi người đang chìm trong giấc ngủ say lại tỉnh dậy, đưa mắt nhìn cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không lạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh để cửa đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta muốn hít thở không khí một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...đỡ ta dậy được không?
Hải Đăng nhanh chóng đi đến rồi cẩn thận đỡ Hoàng Hùng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, không quên chỉnh chăn lại cho anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái này...anh cho ta sao?
Hoàng Hùng nhìn chăm chú vào đoá quỳnh trên tay rồi lại nhìn Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng
Nó vốn là của cậu mà
Đỗ Hải Đăng
Tôi...chỉ là người chăm thôi
Không gian lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có của buổi khuya.
Một lúc sau, Hoàng Hùng mới khẽ lên tiếng bỡn cợt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...dơ bẩn mất rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm sao đây Đăng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không biết phải đối diện với anh thế nào nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta nên khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay là cười?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay ta nên trốn tránh khỏi anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không biết nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta chỉ cảm thấy bản thân không còn đủ dũng khí để đối diện với anh nữa rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có nghĩ ta đáng kinh tởm không?
Hải Đăng cũng vậy, cậu không dám nhìn anh, không dám đứng gần một Hoàng Hùng đã tỉnh giấc.
Cậu lại đi đến bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn mặt trăng trên cao.
Mặt trăng, vốn dĩ luôn soi sáng những giấc mơ và tình yêu, giờ đây chỉ có thể âm thầm chứng kiến bi kịch ấy, mang theo nó một nỗi buồn sâu thẳm mà chẳng thể sẻ chia hay xoa dịu.
Bầu trời đêm trở nên nặng nề, gió như ngừng thổi, và thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc trái tim tan vỡ.
Có vẻ như mặt trăng cũng đang khóc chăng?
Giọt lệ của mặt trăng là những mảnh sáng lấp lánh rơi xuống màn đêm, nhẹ nhàng như hơi thở của trời đất. Đó không phải là nước mắt thường, mà là ánh sáng bạc mềm mại, tan chảy từ trái tim cô đơn của nó. Những giọt lệ ấy mang theo nỗi đau của ngàn năm chờ đợi, của những lời nguyện cầu chưa được đáp lại, và của những mối tình không bao giờ trọn vẹn.
Đỗ Hải Đăng
Em...biết hiện tại tôi đang nghĩ gì không?
Khoảnh khắc lời nói ấy của Hải Đăng buông ra, cậu đã trực tiếp bẻ gãy khoảng cách của cả hai, khoảng cách về địa vị về giai cấp xã hội.
Lúc này đây, cậu chỉ đơn giản là Đỗ Hải Đăng và anh chỉ đơn giản là Huỳnh Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta... không biết
Đỗ Hải Đăng
Tôi đã nghĩ rằng
Đỗ Hải Đăng
Nếu bản thân sinh ra trong một gia đình quý tộc quan lại thì tốt quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng chẳng phải lần trước...anh đã nói rằng anh chỉ muốn sống cuộc sống của một thường dân thôi sao?
Đỗ Hải Đăng
Tôi đã từng như vậy
Đỗ Hải Đăng
Nhưng bây giờ thì không
Đỗ Hải Đăng
Tôi muốn mình có thể là một thứ gì đó
Đỗ Hải Đăng
Có quyền lực có tiền tài trong tay
Đỗ Hải Đăng
Để tôi có thể...đến cạnh em và bảo vệ em
Đỗ Hải Đăng
Nhưng có lẽ...tất cả chỉ là mộng tưởng cho chính tôi tạo ra
Hoàng Hùng chỉ im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đoá quỳnh trên tay, khẽ thở ngắn.
Trong lúc anh không chú ý, Hải Đăng đã bước nhanh về phía anh rồi ôm chầm lấy anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ-Đăng...
Đỗ Hải Đăng
Dù có chỉ là một tên nghèo hèn đi nữa
Đỗ Hải Đăng
Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em
Đỗ Hải Đăng
Và bảo vệ em bằng mọi giá
Đỗ Hải Đăng
Cho dù có chết
Đỗ Hải Đăng
Thì tôi...cũng cam lòng chết vì em
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần em được bình an
Đỗ Hải Đăng
Tôi đều sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ
Sau câu nói ấy, cả không gian lại trở nên yên lặng.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, hai người bên nhau, ánh trăng nhạt nhòa như chứng kiến một khoảnh khắc mong manh.
Họ ôm lấy nhau thật chặt, như muốn níu giữ từng chút hơi ấm trước cơn bão sắp tới.
Bóng dáng họ hòa quyện thành một, run rẩy trong làn gió , nhưng lại tỏa ra một sự kiên cường lặng lẽ.
Ánh mắt họ không dám nhìn thẳng vào tương lai, bởi ngày mai hứa hẹn những mất mát và đau khổ.
Thay vào đó, họ khép chặt đôi mi, lặng im cảm nhận nhịp tim của đối phương.
Không ai nói lời nào, bởi họ biết mọi câu chữ giờ đây đều vô nghĩa.
Chỉ còn vòng tay, hơi thở, và sự hiện diện của nhau là thật – là nơi duy nhất để bám víu giữa dòng xoáy bất định của thời gian.
Bầu trời đêm trở nên nặng trĩu, những vì sao mờ đi, như chia sẻ nỗi buồn không thể thốt thành lời.
Cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại hai con người nhỏ bé ôm lấy nhau giữa một biển trời vô tận, cố gắng gói gọn chút hạnh phúc cuối cùng trước khi ngày mai đến và cuốn phăng tất cả.
Comments
Mera 🦈🐻✨
Dưới ánh Nguyệt, hai ta như hai bóng đơn hành, một ánh sáng dìu dặt nhưng chẳng thể soi lối cho nhau, như giọt sương đọng trên lá, dù gần mà vẫn lạc loài trong đêm.😭
2025-01-27
3
Doogem
đọc cái này xg em bt đc là hok những Pew viết văn hay mà ng cmt cx rất hay, đọc muốn khóc ròi thêm cmt nx nước mắt em rơi😭😭😭
2025-01-27
1
mymyx
Đi rồi 2 người sẽ sống thế nào hả Đăng? Thời ấy nuôi 1 mình anh cũng đủ cực rồi, Gem còn bệnh nặng, rồi còn tên quan,còn... Còn nhiều thứ lắm....Em xót Gem, luôn cả cuộc tình của cả 2
2025-01-27
21