Chap 15: Tan vỡ

Đến đầu canh Dần, tiếng la thất thanh kia cũng đã im bật, không còn bất kì âm thanh nào phát ra từ phòng ngủ của Hoàng Hùng nữa.
Chỉ còn tiếng xì xầm qua lại, được một lúc thì ba tên đàn ông với quần áo xộc xệch xô đẩy nhau đi ra khỏi phòng anh.
Hải Đăng và Ái Linh nhanh chóng chạy vào trong.
Cả hai chết lặng với cảnh tượng trước mắt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, Hoàng Hùng nằm bất động trên giường.
Làn da tái nhợt, từng hơi thở yếu ớt như chỉ đủ để giữ anh ở lại với thế giới.
Đôi mắt khép hờ, sưng đỏ, như đã khóc cạn kiệt mọi giọt nước mắt.
Những sợi tóc rối bết dính trên khuôn mặt nhợt nhạt, càng khiến anh trông mong manh hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi thì anh sẽ vỡ tan ra.
Chiếc chăn mỏng lỏng lẻo phủ qua người, không đủ để che đi những vết bầm tím lờ mờ trên cánh tay, cổ và vai.
Hai bàn tay nắm chặt mép chăn, như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ anh khỏi những gì đã xảy ra.
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh đêm khuya.
Trong không gian nhỏ hẹp nồng nặc mùi t"nh d"ch ấy, Hoàng Hùng chỉ còn lại chính mình và những vết thương – cả trên cơ thể lẫn trong tâm hồn.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm, như chính nỗi đau không thể gọi thành lời.
Cơ thể gầy guộc co quắp trên giường, từng cơn ho khan rít lên từ lồng ngực, âm thanh khàn đặc như dao cứa vào không gian im lặng.
Mỗi lần ho, anh lại gập người lại, bàn tay run rẩy siết chặt lấy chiếc gối cũ kỹ, như muốn níu giữ chút ít sức lực còn sót lại.
Hơi thở của anh dồn dập nhưng không đều, đôi lúc như nghẹn lại, rồi vỡ ra thành tiếng thở gấp.
Tấm chăn mỏng trên người không đủ che đi cơ thể run rẩy vì lạnh, hay có lẽ vì cơn đau đang âm ỉ trong từng tế bào.
Mỗi giây phút trôi qua là một trận chiến giữa sự sống và cơn đau dày vò, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hoàng Hùng nằm đó, nhỏ bé và yếu ớt, như một ngọn nến chực chờ tắt trước gió, giữa căn phòng ngột ngạt và u ám.
Ái Linh
Ái Linh
CẬU CHỦUUUU
Ái Linh lao vào trong lay lay người Hoàng Hùng, muốn kéo anh khỏi bờ vực của cái chết.
Hoàng Hùng từ từ hé mở mắt, cố gắng thều thào bằng chất giọng đã khàn đục, khó nói nên lời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khục...khụ....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...buồn nôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khục...oẹ...
Hoàng Hùng ngẩng đầu dậy khỏi gối, xoay người qua nôn xuống dưới chiếc thau đã đặt sẵn dưới đất.
Ái Linh
Ái Linh
Thầy...thầy lang
Ái Linh
Ái Linh
ĐĂNG ƠI
Ái Linh
Ái Linh
MAU ĐI GỌI THẦY ĐI ANH
Hải Đăng từ nãy đến giờ vẫn đứng bất động trước cửa phòng.
Cậu đứng đó, bất động, như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.
Ánh mắt cậu dán chặt vào bông hoa quỳnh đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt của anh khiến trái tim cậu quặn thắt, ngừng đập trong vài khắc.
Từng cơn ho khan của anh vang lên như những nhát dao cứa vào tâm can, mỗi âm thanh yếu ớt ấy lại kéo cậu chìm sâu hơn vào cảm giác bất lực và đau đớn.
Hải Đăng muốn chạy đến, ôm anh vào lòng, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống sàn nhà.
Nỗi sợ hãi và xót xa trộn lẫn khiến cậu không biết phải làm gì.
Bàn tay cậu run lên, nắm chặt đến mức những khớp ngón trắng bệch, cố gắng kìm nén cơn tức giận vô hình đang bùng lên trong lồng ngực.
Cậu tức giận chính mình vì đã không thể bảo vệ anh, để ngăn mọi điều kinh khủng xảy ra.
Nhìn anh quằn quại trong cơn đau, từng hơi thở yếu ớt như muốn lịm đi, cậu chỉ muốn gào lên, muốn hét vào hư không, nhưng tất cả chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
Nước mắt trào ra, nóng hổi, chảy dọc theo gương mặt căng thẳng của cậu.
Đôi mắt cậu dán chặt vào vết bầm trên cổ anh, vào thân hình gầy yếu co quắp, vào chiếc thau bên cạnh giường đong đầy nỗi đau bệnh tật.
Một nỗi tuyệt vọng dâng lên, như muốn nhấn chìm cậu.
Ái Linh
Ái Linh
HẢI ĐĂNG
Ái Linh
Ái Linh
ANH TỈNH LẠI ĐI
Ái Linh
Ái Linh
MAU GỌI THẦY ĐI
Ái Linh
Ái Linh
CẬU...CẬU SẼ CHẾT MẤT
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khục...khụ....khụ...
Hải Đăng không kịp hồi đáp mà quay người chạy ra khỏi nhà.
Cậu cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, đến tìm thầy lang lần trước.
Hải Đăng đi chân đất, vết thương dưới chân đã được Linh băng bó lại ban nãy dần rách ra, thấm đỏ cả mảnh khăn vải, để lại những vết máu trên những nơi cậu chạy qua.
Nhưng Hải Đăng lại không màng đến điều ấy, nỗi đau ấy có là gì so với việc thế giới của cậu đang run rẩy và dường sắp vỡ nát mất rồi.
Hot

Comments

N H

N H

Giờ có nc Đăng là con thất lạc của hoàng đế đc tìm lại, Đăng lên ngôi thái tử rồi cứu lấy cậu Hùng th. Chứ giờ kh còn cách nào cứu lấy tình yêu này hết 😭😭😭😭

2025-01-23

37

✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮

✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮

Có lẽ vết thương ở chân cậu cũng không đau bằng sự xót xa mà cậu dành cho Hoàng Hùng. Nó như một nỗi đau vô hình xé nát tâm can, đâm thẳng vào trái tim của Hải Đăng. Nó đau lắm, đau muốn chết đi được, nhưng ta lại chẳng thể cứu vãn hay khiến nó dừng lại được. Có lẽ ngay từ ban đầu, hai người chẳng dành cho nhau...

2025-01-23

4

Bánh mì 🥖

Bánh mì 🥖

mới tới chap 15 mà nó ngược bôn lành zữ vậy sốp=)

2025-01-23

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play