Chap 6: Loạn

Hải Đăng không chút chần chừ, cậu lập tức lao vào trong đỡ lấy anh.
Vì trời quá tối nên Hoàng Hùng không biết đó là cậu, mà dù có sáng thì anh cũng không có sức để làm điều ấy.
Anh cứ ôm ngực mà nôn không ngừng.
Cơ thể trần trụi, không áo không quần, chỉ còn duy nhất một chiếc vòng ức chế đang đeo trên cổ.
Để làm gì à? Để không bị đánh dấu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CẬU CHỦ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CẬU KHÔNG SAO CHỨ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Oẹ...khụ...khụ...
Hải Đăng đỡ anh ngồi dậy ngồi vuốt lưng anh, dù là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết khi thấy Hoàng Hùng đau đớn như vậy.
Và một điều rất quan trọng mà Hải Đăng không hề cảm nhận được chính là pheromone động dục đang ngập tràn khắp phòng.
Mùi hoa quỳnh ngào ngạt hoà cùng một mùi hương kích tình nào đó khiến Hoàng Hùng không thể chịu nổi mà đưa tay một tay lên che mũi lại.
Chính vì vậy mà hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn hơn.
Hành động ấy của anh đều được Hải Đăng nhìn thấy rất rõ ràng, cậu kéo bàn tay kia của anh ra.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CẬU CHỦ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CẬU BỎ TAY RA HÍT THỞ ĐI
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CẬU SẼ CHẾT NGỘP MẤT
Lúc bấy giờ Hoàng Hùng mới có lại chút lý trí, anh đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
Rồi bất chợt ánh mắt Hoàng Hùng trở nên rúng động, anh kéo chăn lên trùm kín người rồi hoảng sợ mà hét lớn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
TRÁNH RA ĐI
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Hải Đăng thoáng giật mình trước thái độ của anh nhưng rồi thấy tâm lý anh mỗi lúc một bấn loạn cậu không bận tâm gì hết mà ôm chầm lấy anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đăng đây mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
BUÔNG RA
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
MAU THẢ TÔI RA
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức
Cơn buồn nôn lại tiếp tục ập đến, anh đưa một tay lên chặn miệng lại rồi dùng hết sức bình sinh đẩy Hải Đăng ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khục...oẹ...
Hải Đăng không biết làm gì chỉ biết đứng dậy lùi ra xa cho anh đỡ khó chịu, vì cậu cảm nhận ra cậu đã khiến anh trở nên mất bình tĩnh hơn.
Bất chợt từ ngoài cửa, hai bóng người hớt hải chạy vào trong.
Ái Linh
Ái Linh
CẬU CHỦ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
L-Linh
Ái Linh
Ái Linh
Thuốc
Ái Linh
Ái Linh
Thuốc đây
Lão quản gia
Lão quản gia
THẮP ĐÈN LÊN
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ.... Không...không được thắp đèn
Ái Linh
Ái Linh
Được
Ái Linh
Ái Linh
Em không thắp đèn
Ái Linh
Ái Linh
Cậu uống thuốc đi
Lão quản gia
Lão quản gia
Nước đây thưa cậu chủ
Hoàng Hùng nhanh chóng cầm lấy chén thuốc và ly nước từ hai người rồi uống cạn, dù vậy thì cũng không khá hơn là bao.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ...khụ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ra...khụ...ra ngoài
Ái Linh
Ái Linh
Dạ?
Hoàng Hùng không nói gì mà chỉ đánh mắt sang nhìn Hải Đăng đang đứng sững sờ ở một góc.
Hai người kia cũng hiểu được ý anh.
Lão quản gia
Lão quản gia
Đăng
Lão quản gia
Lão quản gia
Ra ngoài đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng cậu chủ....
Lão quản gia
Lão quản gia
Ra ngoài
Lão quản gia
Lão quản gia
Tôi sẽ nói chuyện với cậu
Lão quản gia
Lão quản gia
Cậu ấy cứ để Linh chăm sóc
Hải Đăng có hơi chần chừ nhưng nhìn thấy Hoàng Hùng cứ ôm chặt lấy chăn mà dè chừng mình nên cậu cũng đành ra khỏi phòng cùng lão quản gia.
Ra đến ngoài hiên nhà.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ...có sao không ông?
Lão quản gia
Lão quản gia
Ta không biết
Lão quản gia
Lão quản gia
Chắc chỉ có thể đợi trời sáng rồi gọi lang y đến
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế thì không kịp mất
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để tôi đi cầu thầy về coi bệnh cho cậu chủ
Thay vì hiếu kì chuyện của anh, thì ngay lúc này đây, Hải Đăng lại lo cho sức khoẻ của anh hơn tất cả.
Cậu không nói hai lời, dứt câu liền vội vàng chạy ra khỏi dinh thự đi cầu thầy lang.
Vào giữa đêm khuya tối đen đáng sợ, Hải Đăng chạy chân đất tìm khắp làng, đến từng nhà của các lang y giỏi để cầu, nhưng giờ này đã muộn lắm rồi, chẳng có ai muốn đi cả.
Hải Đăng dù có lạy lọc van xin thế nào thì cũng chẳng cầu được ai.
May mắn là đến cuối cùng cậu cũng tìm được một thầy lang lớn tuổi, nhưng chân ông ấy lại bị tật nên di chuyển có chút khó khăn.
Hải Đăng không chút do dự, liền cõng ông lão trên lưng rồi nhanh chân trở về nhà.
Trời đêm sương xuống cùng không gian tối đen như mực khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo là thế nhưng trong lòng Hải Đăng lại nóng như lửa thiêu.
Cậu sợ rằng chỉ chậm trễ một chút nữa thôi thì bông hoa xinh kia sẽ lụi tàn mất.
Hot

Comments

Mandu ❤️ DooGem

Mandu ❤️ DooGem

tiếp đi pew tôi tặng pew 2 bông hoa pew tặng tôi 2 chap nha

2025-01-18

0

-hanyunn-

-hanyunn-

mới đầu truyện mà ngược tàn canh gió lạnh rồi Pewwwww

2025-01-18

0

NgocDani⚡❄️

NgocDani⚡❄️

anh là beta nên ko nhận ra đúng ko

2025-03-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play