[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 18: Lễ hội
Cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với bi kịch sắp diễn ra là vậy.
Nhưng mọi thứ lại đi theo chiều hướng tích cực hơn hai người nghĩ.
Nghe đâu đấy từ lão quản gia rằng quan thừa tướng đã chấp nhận để yên cho Hoàng Hùng dưỡng bệnh.
Không phải vì ông ta thương anh hay gì khác.
Mà là vì ông ta vừa nhận được một khoản hời lớn từ ba tên đàn ông hôm ấy.
Họ nghĩ rằng đêm ấy Hoàng Hùng đã không qua khỏi nên hối lộ cho quan thừa tướng hai ngàn lạng vàng để bịt đầu mối vì ai cũng lo lắng cho cái ghế quan lại của mình.
Số vàng ấy cũng đủ cho ông ta buông tha cho anh ba tháng rồi.
Nhờ vậy mà trong cuộc đời bấp bênh của Hoàng Hùng đã xuất hiện những tháng ngày bình yên, bên người mà anh đặt hết tâm can vào.
Lễ hội mùa hè năm ấy, không còn quá oi ả, không còn quá xô bồ.
Vì giữa dòng người đông đúc, có hai trái tim đỏ vẫn đang đập chung một nhịp, hoà vào những âm thanh rộn ràng của mùa lễ hội.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cây trâm này đẹp thật
Đỗ Hải Đăng
Hình mặt trăng được chạm khắc tinh xảo quá
Hải Đăng cầm cây trâm cài bằng ngọc bích lên tay rồi quay sang cài lên tóc anh.
Hoàng Hùng bất giác phì cười trước hành động kì lạ này của cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thứ này dùng cho nữ nhi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cài cho ta có phải hơi phí phạm không?
Đỗ Hải Đăng
Những thứ xinh đẹp
Đỗ Hải Đăng
Đều rất hợp với cậu
Ái Linh
Xinh đẹp thì dành hết cho cậu
Ái Linh
Còn phần xấu là của em
Ái Linh
Bao nhiêu thứ xấu xa trên đời đều là do em đều là của em hết
Đỗ Hải Đăng
Nãy giờ em đi đâu vậy?
Ái Linh
Em đi sau lưng hai người chứ đâu?
Ái Linh
Mắc gì đi ăn cơm mà lấy ba chiếc đũa
Ái Linh
Rồi quăng một chiếc đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhiều khi em nói cái gì mà ta cũng không hiểu được
Ái Linh
Hai người thì chỉ có hiểu nhau thôi chứ hiểu gì em
Ái Linh
Cậu đều muốn mang về hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải ta mà...
Đỗ Hải Đăng
Thôi đừng giận
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ em muốn chơi gì?
Đỗ Hải Đăng
Ba chúng ta đi chơi được không?
Ái Linh
Trò nào hai người cũng chơi thử rồi
Ái Linh
Còn mang một đống quà của người ta về
Ái Linh
"Cậu thích cái đấy hả?"
Ái Linh
"Tôi lấy cho cậu nhé?"
Đỗ Hải Đăng
Anh có như vậy đâu/gãi đầu/
Đỗ Hải Đăng
Tôi nghĩ là cậu thích cho nên...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không trách anh mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ nói vậy thôi
Ái Linh
Cứ sợ người ta tổn thương thôi
Ái Linh
Còn bản thân thì không lo
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói ta sao?
Ái Linh
Chúng ta đi chơi hội chắc cũng hơn hai canh giờ rồi
Ái Linh
Từ trước đến nay đây là lần đầu cậu ra khỏi nhà lâu như vậy đấy
Ái Linh
Còn gió còn nắng nữa
Ái Linh
Là đang dưỡng bệnh đúng nghĩa đen hả cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Có Đăng che dù cho ta rồi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Không nắng
Ái Linh
Nắng bể đầu em rồi
Đỗ Hải Đăng
Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi
Đỗ Hải Đăng
Hay bây giờ về nhé?
Ái Linh
💭 Tại sao mình lại có mặt ở đây vậy trời?
Ái Linh
💭 Mình nói cỡ nào cũng không chịu mà anh Đăng nói một câu liền đồng tình
Thế là sau hai canh giờ rong chơi khắp lễ hội hè thì ba người cũng rời khỏi nơi đông đúc ấy mà trở về dinh thự.
Lúc này thì bầu trời cũng đã ngã vàng, ánh chiều dần buông xuống trên đỉnh đầu.
Ái Linh
Có phải cái ngày ấy sắp đến rồi không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng bận tâm
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện ấy để sau hẳn nói
Hải Đăng nhìn dáng vẻ có phần hoảng của anh thì hơi khó hiểu nhưng vẫn là không hỏi đến.
Vì nếu đã là chuyện mà anh không muốn nói thì cậu cũng sẽ không cố gắng tìm hiểu để làm gì.
Comments
NgocDani⚡❄️
mỗi lần đi chợ có con mẻ này bao giờ noa cg mắc cười
2025-03-18
0
🌏🌊HH cứ bị đáng iu í
Pew ơi em bị tò mò
2025-01-28
2
💗Zyy💗
Ngày ấy là ngày gì????🤓
2025-01-28
2