Chap 19: Phát tình

Vài ngày sau, vào một buổi sáng trong lành cùng hoa thơm và tiếng chim hót líu lo trên cành liễu.
Hải Đăng đang đứng tưới nước cho từng luống hoa trong vườn trong trạng thái thẫn thờ suy nghĩ.
Ái Linh
Ái Linh
Bất chợt hầu nữ của anh chạy đến sau lưng cậu, doạ cậu một phen thót tim, giật bắn cả mình.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giật mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì đấy
Ái Linh
Ái Linh
Em mới phải hỏi anh làm gì đấy
Ái Linh
Ái Linh
Sao nay chăm hoa mà có vẻ thẫn thờ quá vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có đâu
Ái Linh
Ái Linh
Xạo xạo
Ái Linh
Ái Linh
Nhìn là biết xạo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em cứ vậy
Ái Linh
Ái Linh
Vậy cơ
Ái Linh
Ái Linh
Chắc em sai quá
Ái Linh
Ái Linh
Thôi thìii
Ái Linh
Ái Linh
Cho anh cái này để xin lỗi này
Hải Đăng đặt bình nước xuống, lau tay vào áo rồi nhận lấy thứ vừa được tặng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cái gì đây?
Ái Linh
Ái Linh
Kẹo tây đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ở đâu em có vậy?
Ái Linh
Ái Linh
Cha cố cho em
Ái Linh
Ái Linh
Có mỗi hai cái à
Ái Linh
Ái Linh
Em cho anh một cái đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao không để lấy mà ăn?
Ái Linh
Ái Linh
Em ăn một cái rồi
Ái Linh
Ái Linh
Mà không ngon
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không ngon nên em mới cho anh à?
Ái Linh
Ái Linh
Không phải
Ái Linh
Ái Linh
Nghĩ tốt cho người xấu quài à
Ái Linh
Ái Linh
Chỉ là em không thích mùi bạc hà
Ái Linh
Ái Linh
Chứ nó cũng ngon lắm đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà sao em không cho người khác mà lại cho anh
Ái Linh
Ái Linh
Hỏi lắm zạy/chống nạnh/
Ái Linh
Ái Linh
Cho có cái kẹo à
Ái Linh
Ái Linh
Mà hỏi quá hỏi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì anh thắc mắc/gãi đầu/
Ái Linh
Ái Linh
Ông thì không còn đủ răng để ăn kẹo đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế...còn cậu chủ?
Ái Linh
Ái Linh
À cậu đang ở trong phòng để-
Ái Linh
Ái Linh
Ấy/che miệng lại/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu ở trong phòng à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh tưởng là cậu lên kinh thành hay đi đâu mà ba ngày nay không thấy cậu
Ái Linh
Ái Linh
Em không biết không biếtt
Ái Linh
Ái Linh
Anh muốn nghĩ như nào thì nghĩ
Ái Linh
Ái Linh
Em đi làm việc nhà đây
Ái Linh
Ái Linh
Anh đấy
Ái Linh
Ái Linh
Lo làm đi
Ái Linh
Ái Linh
Đừng có đăm chiêu nữa
Nói rồi hầu nữ liền co chân bỏ chạy, để lại Hải Đăng ngơ ngác nhìn theo.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu...ở nhà mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao lại không gặp mình?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng đã ba ngày rồi...
Hải Đăng lại thẫn thờ nhìn về hướng phòng ngủ của anh rồi lắc đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu muốn thì cậu sẽ gọi mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không muốn thì...thôi vậy
Cậu tự trấn an bản thân, cất viên kẹo vừa được tặng vào túi rồi quay trở lại làm việc.
Bất chợt Hải Đăng nhìn thấy một khóm hoa bị héo úa, cậu bước đến ngồi xuống kiểm tra chúng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Haiz
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại nữa rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại thêm một khóm hoa bị chuột gặm nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoa mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có phải thức ăn đâu mà tối nào cũng mò đến gặm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tối nay để xem ta bắt hết lũ chúng mày thế nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trả thù cho những khóm hoa đã cắn nát
Nói là làm, tối đến Hải Đăng túc trực ở vườn hoa, lẳng lặng đứng canh chừng những khóm hoa xinh đẹp của cậu.
Bất chợt một khóm hoa ở xa xa khẽ xao động, biết chắc là lũ phá hoại đã đến, Hải Đăng liền rón rén tiến lại gần chúng.
Nhưng đúng là chúng thính thật, cậu chỉ vừa cách chúng tầm 3 sải chân nữa thôi là đã bị phát hiện.
Lũ chuột bỏ chạy tán loạn làm Hải Đăng bực mình mà rượt theo.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đứng lại đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao lại chạy
Vô tri vô giác quá vậy trời :))
Cậu rượt theo lũ chuột chạy vào bên hông của gian nhà chính.
Đến gần cửa sổ phòng Hoàng Hùng, Hải Đăng chợt khựng lại.
Lọt vào tai cậu là những tiếng thở dốc nặng nề kèm theo đó là những tiếng rên nhỏ khiến Hải Đăng không khỏi hoang mang.
Cậu sợ rằng anh đang lên cơn bệnh trở lại nên muốn xem xét thử tình hình.
Cánh cửa sổ khép hờ, chừa lại khoảng cách tầm một gang tay khiến Hải Đăng không khó để nhìn thấy khung cảnh bên trong.
Nhưng kì lạ thay lại chẳng thấy bóng dáng Hoàng Hùng đâu.
Dẫu vậy thì hơi thở cùng tiếng rên âm ỉ và cả cái bầu không khí có phần lạ thường ấy lại khiến Hải Đăng không an tâm.
Cậu nhanh chóng kéo toang cửa sổ ra rồi leo vào trong phòng của Hoàng Hùng, nhỏ giọng gọi anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu...cậu chủ ơi?
Lúc này đây Hải Đăng mới tờ mờ nhìn thấy một cục tròm ủm đang cuốn mình trong chiếc chăn mỏng ở một góc giường.
Cậu vậy mà chẳng hề chần chừ, bước đến bên giường rồi cẩn thận kéo chăn ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hộc...hức...hộc...
Dưới lớp chăn mỏng ấy, một chú gấu nhỏ đang nằm co ro.
Anh chỉ mặc đúng một cái áo trung y bằng lụa màu trắng.
Gương mặt anh ửng đỏ, đặc biệt ở má và tai,ánh mắt mơ màng hoặc đờ đẫn, long lanh như đang say, đồng tử giãn nhẹ.Hơi thở thì gấp gáp, môi hơi hé mở như đang cố lấy hơi.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất, cũng là thứ khiến mặt Hải Đăng đỏ bừng chính là ở dưới hạ bộ, hai ngón tay Hoàng Hùng vẫn còn nằm gọn trong hậu huy*t đang rỉ nước của anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
C-Cậu chủ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
T-Tôi xin lỗi
Có vẻ như lúc này đây Hải Đăng mới nhận ra anh không phải là đang bị bệnh mà chính là đang trải qua kì phát tình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...Hộc...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giúp...giúp ta
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
D-Dạ?
Hoàng Hùng chậm rãi ngồi dậy, choàng hai tay qua cổ Hải Đăng rồi kéo cậu nằm xuống.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...khó chịu quá~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh giúp ta một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở...ở dưới này
Hoàng Hùng nửa mê nửa tỉnh, nắm lấy bàn tay thô to của Hải Đăng luồn xuống dưới hạ bộ mình, hay nói đúng hơn là chạm vào hậu huy*t đã ướt đẫm xuân thủy của anh.
Hải Đăng ngại đến nổi cứng đờ người không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
N...nhưng...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng...nhưng nữa mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta khó chịu quá...hức...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỗ này khó chịu~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...ghét ta sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh chê ta bẩn...hức...
Đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nãy nay đã không còn kìm nén những giọt lệ trong suốt kia mà cứ thoải mái lăn dài xuống gò má anh.
Hoàng Hùng đưa đôi mắt gợi tình ấy nhìn cậu, hai tay anh đang vòng qua cổ cậu cũng nhẹ nhàng mân mê sau gáy Hải Đăng .
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không có
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu không bẩn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà...tôi...sợ cậu đau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không...ta muốn anh mà...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sẽ không đau
Ực
Hải Đăng nhìn anh rồi khẽ nuốt khan một tiếng, sau cùng thì cũng chẳng ai có thể cưỡng lại dáng vẻ mời gọi của người trong lòng, sợi dây lý trí của Hải Đăng cũng đã căng hết mức rồi, giờ thì đứt đoạn theo từng cái chớp mắt của Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy được
Hot

Comments

sharkdarling

sharkdarling

đoán vội chap sau có sech =)))))

2025-02-04

30

Doogem

Doogem

Pew có cho lm thì lm cho xg đi nhe, chứ để đg lm mà phá hiện😭

2025-02-04

12

matcha latte🤓

matcha latte🤓

Tr ơi về sau thì s😭 hai đứa có dc ổn k huhu

2025-02-04

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play