Chap 13: Bi ai

Sau khi quan thừa tướng rời đi, Hoàng Hùng với cơ thể đã mỏi nhừ gắng sức lê đến bên Hải Đăng.
Cậu lúc này đang nằm thoi thóp ôm lấy phần bụng đã chịu thương tổn nặng nề mà rên rỉ không thành tiếng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...Đăng...Đăng ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta xin lỗi...hức...ta xin lỗi anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gah...ức...cậu.... cậu chủ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng...đừng khóc...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hãy...đợi tôi...ức....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi...sẽ đưa cậu...trốn thoát khỏi đây
Hải Đăng cố gắng mở mắt trấn an anh, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt thanh thoát đã méo mó vì khóc, vì đau đớn của Hoàng Hùng.
Anh nhìn cậu rồi lắc đầu kịch liệt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...đừng...hức
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng làm gì nữa...hức...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...hức... không thể thoát
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng...ức... đừng nói vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đợi tôi....ức...nhé?
Giờ đây Hoàng Hùng đã nghẹn ngào quá mức, âm thanh muốn phát ra cũng dần tắt nghẽn trong cổ họng không tài nào nói nên lời, chỉ có thể nắm lấy bàn tay run run đang đặt trên mặt mình mà lắc đầu.
Từng giọt lệ mặn chát đua nhau tuôn trào, chảy xuống bàn tay thô kệch của Hải Đăng, cứa sâu vào trái tim cậu.
Cậu đau lắm, anh cũng đau lắm.
Nổi đau đớn và dằn xé từ con tim còn kinh khủng gấp bội so với cơ thể đầy thương tích của hai người.
Cuối cùng Hải Đăng cũng ngất liệm đi, bàn tay kia dần buông lơi khỏi gương mặt anh.
Hoàng Hùng kinh hãi hét lớn, gào tên Hải Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐĂNGGGGGG
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỪNG
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
XIN ANH TỈNH LẠI ĐI
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
NGƯỜI ĐÂU
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
CỨU ANH ẤY
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
CỨU ĐĂNG VỚI
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức
Trong phút chốc cả cơn đau từ căn bệnh anh vốn mang trong người cộng hưởng với nỗi đau từ trận roi anh vừa lãnh, cả việc phơi nắng ngoài trời cả canh giờ lại còn chịu đả kích tâm lý lớn như vậy khiến tâm trí anh bị đẩy lên đến tột độ.
Anh chỉ kịp nhìn thấy một mảng trắng xoá trong tâm thức rồi cũng ngất liệm đi bên cạnh Hải Đăng.
Ái Linh
Ái Linh
ÔNG ƠI
Ái Linh
Ái Linh
CỨU
Ái Linh
Ái Linh
CỨU NGƯỜI ÔNG ƠIIII
Hầu nữ quỳ bên cạnh anh từ nãy đến giờ lại càng kinh hãi gấp bội.
Em đứng bật dậy chạy vào trong nhà cầu cứu sự giúp đỡ của các gia nhân trong nhà.
Dưới ánh nắng hè chói chang, cả khung cảnh như bị nhuộm vàng bởi cái nóng oi ả. Mặt đất khô nứt, cát bụi lẫn vào gió, không gian im lìm chỉ còn tiếng ve kêu dai dẳng, như một khúc nhạc bi ai vang vọng khắp nơi.
Vầng trán lấm tấm mồ hôi, làn da hằn rõ dấu hiệu của sự kiệt sức dưới cái nắng gắt như thiêu đốt. Những chiếc bóng của họ trải dài trên nền đất, in dấu một nỗi đau không lời.
Không một ai xuất hiện, không một cơn gió nào đủ mạnh để làm dịu đi nỗi đau.
Chỉ có mặt trời trên cao, lạnh lùng nhìn xuống, chứng kiến câu chuyện của hai con người bị giam cầm giữa tình yêu và sự bất lực, hòa tan vào hơi nóng ngột ngạt của buổi trưa hè.
Hot

Comments

NgocDani⚡❄️

NgocDani⚡❄️

mai tôi thi, 1 đống deadline ngập đầu làm chưa xong thì tôi vẫn đọc để chữa rách tâm hồn vì tôi là 1 cô gái thư giãn như Pew đã từng nói"Tôi không chấp nhận những con ng ko biết thư vãn tại fic của tôi :))

2025-03-18

0

MMinn

MMinn

Bà chuyên văn hả bà pew

2025-01-23

2

N H

N H

hoá ra ánh mặt trời lại không ấm áp như em đã tưởng tượng..

2025-01-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play