[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 7: Dưới ánh nguyệt
Một lúc sau thì Hải Đăng cũng đã đưa được thầy về dinh thự, lúc này trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu.
Đỗ Hải Đăng
Tôi cầu được thầy rồi đây
Lão quản gia
Đã trễ thế này rồi mà cậu vẫn tìm được thầy?
Đỗ Hải Đăng
Không quan trọng
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ ở trong phòng đúng không?
Nói rồi cả ba nhanh chân chạy vào trong phòng anh.
Hoàng Hùng lúc này cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ là tình trạng của anh vẫn giống hệt lúc nãy, pheromone toả ra không ngừng khiến hô hấp khó khăn và cứ ôm ngực mà nôn liên tục.
Nhìn thấy Hải Đăng bước vào, anh lại lắc đầu điên cuồng.
Cậu cũng hiểu mà lui ra ngoài cửa đứng đợi.
Hải Đăng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước phòng, trong lòng hệt như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội khiến tâm trí cậu như bị thiêu đốt, nóng bừng cả lên.
Khoảng hơn một canh giờ sau thì lão quản gia cùng vị lang y kia cũng ra ngoài.
Hải Đăng lập tức giữ chặt lấy tay người kia mà sốt sắng hỏi.
Đỗ Hải Đăng
C-Cậu chủ sao rồi vậy thầy
Thầy lang
Tạm thời thì không sao rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ...khụ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ông quên những gì ta dặn rồi?
Khi thầy lang định nói gì đó thì Hoàng Hùng bước ra trước cửa phòng một tay vịn cửa, một tay được nữ hầu đỡ lấy.
Đỗ Hải Đăng
Cậu...cậu không sao chứ?
Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc rồi mới khẽ lắc đầu, có vẻ lúc này anh đã không còn mất bình tĩnh khi nhìn thấy cậu nữa rồi.
Thầy lang
Cậu nhớ uống thuốc và làm đúng những gì ta đã căn dặn nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn ông
Thầy lang
Vậy tôi cũng về trước đây
Đỗ Hải Đăng
Để tôi đưa thầy về
Hải Đăng vừa quay người lại đã bị một bàn tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...ở lại đây với ta một chút
Lão quản gia
Tôi sẽ gọi người đưa thầy về
Lão quản gia
Xuống gọi thằng *** lên cõng thầy về
Ái Linh
Con đang dìu cậu chủ mà
Lão quản gia
E hèm/ho khan/
Ái Linh
Anh đỡ cậu giúp em
Một lúc sau,mọi người cũng đã rời đi hết, chỉ còn lại Hoàng Hùng và Hải Đăng đứng trước cửa phòng anh, chẳng ai nói với ai lời nào.
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu không vào nghỉ đi?
Đỗ Hải Đăng
Cậu...có vẻ mệt lắm
Hoàng Hùng vẫn yên lặng một lúc lâu nữa thì mới lên tiếng đáp lại bằng chất giọng đã khàn đục.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...muốn ra ngoài hít thở một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đưa ta ra vườn hoa một chút
Đỗ Hải Đăng
Nhưng giờ ra ngoài thì lạnh lắm
Đỗ Hải Đăng
Với cả...cậu còn đang mệt như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là lệnh
Đỗ Hải Đăng
...Không được...
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cãi lệnh ta?
Thấy Hải Đăng có vẻ rất kiên quyết với quyết định của mình nên anh cũng biết không thể ép buộc cậu như thông thường được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh lấy thêm áo cho ta đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta muốn ra ngoài hít thở
Huỳnh Hoàng Hùng
Một chút thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Phòng của ta...không sạch sẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta khó chịu
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đưa ta ra ngoài một chút thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Được không?
Hải Đăng đúng là có chút siêu lòng trước dáng vẻ yếu đuối của anh rồi nhưng vẫn muốn giữ lại chút lý trí.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì ta tự đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tránh ra
Hoàng Hùng vịn tay vào cửa rồi dứt khoát đẩy người Hải Đăng ra.
Nhưng sức anh thì đang quá yếu nên chỉ vừa buông ra khỏi Hải Đăng thì đã ngã khụy xuống nền nhà.
Cậu thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lấy anh rồi sốt sắng gật đầu lia lịa.
Đỗ Hải Đăng
Tôi đưa cậu chủ đi
Đỗ Hải Đăng
Đừng cố sức nữa
Đỗ Hải Đăng
Cậu ngồi đây một chút
Đỗ Hải Đăng
Tôi vào lấy thêm áo cho cậu
Hải Đăng nhanh chóng vào phòng anh lấy một chiếc áo khoác len rồi trở ra choàng vào cho anh.
Đỗ Hải Đăng
Cậu mệt như vậy...
Đỗ Hải Đăng
Để tôi cõng cậu
Không để Hoàng Hùng kịp đáp lời, Hải Đăng đã ngồi xổm xuống trước mặt anh rồi thuận thế kéo anh lên lưng.
Hoàng Hùng có hơi kinh ngạc nhưng rồi anh lại im lặng, gục đầu vào vai Hải Đăng.
Tấm lưng này rộng thật, ấm thật đấy.
Nó làm anh cảm thấy yên tâm lắm.
Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác này.
Nhưng pha lẫn vào đó là cảm giác châm chích từ mầm mống của sai lầm, của trái cấm không được phép chạm đến.
Hải Đăng cõng anh ra vườn hoa, bước đi chầm chậm để anh có thể hít thở không khí trong lành của buổi đêm.
Ánh trăng dịu nhẹ ngã xuống từ trên đỉnh đầu, soi rọi bóng dáng hai con người đối lập kia.
Đỗ Hải Đăng
Cậu có muốn xem không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nở sớm vậy à...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta đoán sai mất rồi
Đỗ Hải Đăng
Chỉ lệch một chút thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Trăng trên đỉnh đầu như thế chắc cũng đã qua canh tý rồi
Hoàng Hùng lại thoáng phì cười trước người đang tìm cách bao biện cho mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta muốn xem
Nói rồi Hải Đăng đưa anh đến dưới gốc cây liễu.
Hoa quỳnh, với những cánh trắng muốt như ngọc, bung nở dưới ánh trăng bạc, toát lên vẻ đẹp thuần khiết và huyền bí.
Những cánh hoa mềm mại xòe rộng, tỏa hương thơm dịu nhẹ, làm say lòng bất cứ ai chiêm ngưỡng.
Bên trên, cành liễu mảnh mai buông rủ xuống, như những tấm rèm xanh mềm mại ôm lấy không gian.
Ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá, điểm thêm nét lung linh cho cảnh vật.
Dưới bầu trời đêm yên tĩnh,dưới ánh nguyệt sáng ngời, hoa quỳnh và cành liễu như đang hòa quyện trong điệu nhạc của thiên nhiên, tạo nên một cảnh tượng vừa tĩnh lặng vừa thơ mộng, khiến lòng người cảm thấy thư thái, bình yên.
Comments
Đại Ka Mẫu Giáoo🎀
em yêu chị nhưng hãy đăg vào cái giờ linh này thì em chết cũng chx kịp đọc truyện chị nxxx
2025-01-19
0
HungAn DooGem RhyCap
hùng huỳnh đã làm nũng tất cả đều thua
2025-02-23
1
𝐓𝐡𝐥𝐢𝐧𝐡 ౨ৎ
buồn ngủ dữ lắm r nhưng vẫn ráng lọ mọ vô đọc xong mới đi ngủ đc🥰
2025-01-19
0