xứ Urbaskien xưa giờ vốn là do người Slavic nắm quyền làm chủ, chúng từng là những kẻ trộm cướp hung bạo, lẽ thường là vậy, triều đại này của Tú Ân thì hắn lại là một kẻ vô danh không gia tộc, không rõ xuất xứ, chẳng ai biết hắn đến từ đâu hay năng lực ra sao, có thể đó là lý do có những tên slavic bất mãn,......hoặc cũng có thể chúng đã như thế từ trước khi hắn tới, chúng đâu thể chiêu binh chỉ trong 2 ngày được.
Bất thình lình, ở cửa lều, một tên gù, mặc kín mít đẩy một cái xe đẩy vào......một cái xe đẩy chất đầy rượu, mặt tên đó dị dạng, mắt lệch qua hai bên, miệng chảy dãi, đầu chỉ hướng về đúng một phía, ban đầu không ai để ý, nhưng một hồi sao mới có kẻ nhận ra, hắn không phải kẻ ở đây, chúng la toáng lên vây quanh hắn, thấy có ồn ào, thủ lĩnh của chúng đã phải để ý, đó chính là Mikhail Boris, ngó xuống thì dĩ nhiên thấy có kẻ lạ, nhưng cái lạ mà hắn thấy, tên đó bị chùy, kiếm chém vào người mà lại không xuy nhê gì, vẫn đứng xửng ở đấy, hắn vội gọi người của hắn lui ra rồi nhảy thẳng từ trên một mõm đá cao xuống hỏi, một cái xác hơn 2m to tướng nhảy xầm xuống muốn rung cả nền đất.
_Chúng ta chưa bao giờ thấy kẻ như ngươi, tại sao ngươi lại đến đây.
Tên đấy nói lắp bắp không rõ ràng hay đầu đuôi gì một cách khó khăn
_Tôi......ngài......rất vui.
_Ngươi nói cái gì cơ.
_Rất vui.....
Hắn chỉ vào cái xe đẩy rượu cửa hắn.
Mikhail trả lời lại.
_Không, chỗ của binh sĩ cần kỷ luật và sức mạnh, chúng ta không bỏ ra tài lực ra chỉ để mua về cái thứ tiêu khiển vô bổ đó được.
Một tên thủ hạ khoái chí đề nghị với Mikhail.
_Hay là ta giết tên đó rồi cướp lấy số rượu ấy đi, rồi chúng ta có thể quyết định sẽ làm gì với nó.
Mikhail nghiến răng nhăn mặt nổi sùng lên mà đấm vào cổ tên đấy văng ra xa rồi la như sấm.
_Ta đã dặn tất cả các ngươi rồi! Chúng ta, chiến đấu vì đại nghĩa, chúng ta không ngang hàng với lũ tặc phỉ, chúng ta là kẻ giải phóng con người khỏi những tên quý tộc cầm thú chuyên cướp bốc và chèn ép dân chúng, đó là lý do mà ta thu nhận các ngươi ở đây, đó là lý do mà các ngươi chiến đấu, các ngươi có hiểu không!!
Những lời lẻ thật đáng ngạc nhiên, súyt chút nữa thì Tú Ân không giữ nổi cái mặt dị dạng ấy nữa mà phản ứng với hắn, khó mà nghĩ được một tên slavic như hắn lại có thể thốt lên những lời lẻ như thế, nói rồi thì hắn lệnh người đuổi tên gù đi nhưng gã lại kêu.
_Khoan!......không những rất vui........mà còn rất mạnh.......rất vui.......ra rất mạnh.....
Nghe mà không hiểu gì, nhưng khi tên Mikhail quay lại, hắn ngạc nhiên mà thấy được, khi tên gù đó gỡ cái áo choàng kín mít kia ra, nó lộ ra cơ thể của một...chiến binh, nó rắn chắc chai sạm mà cứng cỏi, đã vậy còn sẹo may chằn chịt, thì rõ ràng, cơ thể đó không phải thứ mà đao kiếm bình thường có thể chém xuyên qua được, những tên khác nhìn thấy thì bắt đầu lo lắng, vội chỉa kiếm về phía hắn, sợ hắn là nội gián của đám quý tộc, nhưng Mikhail lên tay hạ vũ khí, gặn hỏi hắn.
_Tên kia, ngươi rốt cuộc là ai, nếu chúng ta không biết được ngươi từ đâu mà đến, thì e là ngươi khó lành lặn rời khỏi đây đấy.
_Tôi.......muốn.......cách mệnh.
Mikhail không hiểu cho lắm, nghe thì lại quen nữa, hắn có hơi lúng túng nhưng vẫn hỏi.
_ Chiến đấu không phải việc của tụi nông dân hay bị đánh đập như ngươi đâu, đừng có tưởng nó dễ.
Rồi tên gù đó rỉ nước mắt, cái tên Tú Ân đó diễn hay tới nổi hắn ra nước mắt thật luôn, làm cho tên Mikhail đó phải nao núng, hắn thất thần nói.
_Ba.....mẹ, anh......chị.......đi rồi.........tôi....ở lại........tôi đã bỏ chạy..........khi lũ đế quốc càng quét tới.........tôi......không bỏ chạy lần nữa.......
Rồi hắn chỉ vào cái xe đẩy, rõ ràng là cái thứ hắn mang ra từ kho rượu của hoàng cung, rồi cười khoái chí bảo hắn.
_Cướp.........từ lũ quân đế....quốc.......tôi.....bẻ cổ chúng........biếu ngài.
Hắn cười sặc sụa như người điên khi nói thế với cái miệng nảy giờ không đóng được, khi tên Mikhail nhìn vào mấy chay rượu, thấy rõ cái quốc huy của Urbaskien thì mới tưởng đây là sự thật thì đã cười phá lên cùng với hắn, cả đám ở cái lều đó cũng cười rạng thanh theo.
Và vì quy định ở đây, muốn nhận thêm một kẻ vào làm, thì phải kiểm tra sức mạnh của hắn,.........thế là một sàn đấu được lập lên sẵn,..........tên gù được mời lên đó, mọi người gọi hắn là Ivan, cấp cho hắn một cây đao và một cái khiên, nhưng hắn chả chịu cầm, rồi một tên khác to ngang hắn bước lên, trang bị tương đối đầy đủ, cả hai khoái chí mà lao vào nhau nhưng bị tên "Ivan" ấy húc đầu một phát lăn ra mà bất tỉnh, cả đám xem cười hả hê, thấy vậy, TÚ ÂN muốn cái thứ không khí này dâng cao lên nên đã gọi lên 6,7 tên cùng một lúc để chung vui, chúng cũng hưởng ứng nhiệt liệt mà vác giáp kiếm lên theo.......đối đầu với nhiều tên như thế.......hắn chả thèm đánh trả,.....mặc cho chúng chém vào thứ da thịt cứng cáp không thể xuyên qua nổi của hắn cốt để mua vui cho cả đám bọn chúng, Mikhail nhìn vào rõ đấy là cuộc chiến cực kì thiếu cân sức, trình độ của tên Ivan ấy hoàn toàn cách biệt rất lớn so với những kẻ còn lại, nhưng sức mạnh mà nếu thiếu trí khôn thì rất phiền toái, thế là hắn bảo là sẽ tự mình thử sức với Ivan, cảm đám kia đồng thanh hưởng ứng theo.......nhưng lúc này, Tú Ân có chút hơi lo lắng,........khi tên Mikhail lột cái áo khoác ngoài ra, lộ ra hắn là một tên khổng lồ, khung xương to tướng,cơ bắp hắn phủ lấy từng thớ da một trên cơ thể, ngực hắn phải rộng tới cỡ 7 tấc, hắn cầm một cây kiếm hai lưỡi đại bạn có một cái cáng dài như thương, nhìn rất cùn, không có mũi nhọn, khó mà đâm hay chém được, chỉ có thể đập hoặc chặt, tuy kẻ như Mikhail hoàn toàn không phải đối thủ của một tên có máu cổ thần như Tú Ân, nhưng tuyệt đối hắn không thể để lộ hắn là hoàng đế của Urbaskien, hay bị nghi ngờ là người của hoàng cung được, nhưng cũng không được tỏ ra quá vô dụng kẻo hắn sẽ mất vị trí tốt để đào thông tin, nghĩa là hắn phải tỏ ra mạnh và đần độn, và kỹ năng chiến đấu thì phải kém, thế là tất cả, hắn gật đầu nhẹ phát để sẵn sàng,......tuy tỏ ra vụng về nhưng hắn vẫn né được hầu hết các đòn vung đao đơn giản của Mikhail, rồi bất chợt gã vung một đòn ngang phía trái nhưng lại là đòn giả để lấy đà vòng nó ra sau để có thể vung từ dưới lên trên, trúng ngay vào cằm Ivan, hắn ngã ngữa ra sau, Mikhail cười đùa với hắn mà đưa tay ra đỡ hắn lên:
_Đừng quá thất vọng nhé người anh em, ít có ai mà né được đòn ấy của ta đâu, nhưng mà đã không né được mà vẫn còn lành lặn sau khi trúng thì chỉ có mỗi ngươi thôi đấy.
Hắn chỉ biết cười dị hợm thôi để diễn tròn cái vai này, rồi hắn được Mikhail phong cho làm cánh tay phải của gã, nhưng đám thủ hạ cũng không phản ứng gì quá nhiệt liệt, có lẽ vì chúng cảm thấy phong tướng cho một tên tâm thần, trí tuệ kém này chỉ vì hắn có sức khoẻ vô lý thì thật quá bất công, cuối ngày,.......cả đám chuẩn bị nằm ngủ cả rồi, thấy tên Ivan lủi thủi ra khỏi lều cũng chả ai thèm hỏi gì vì biết hắn cũng chỉ là một tên điên, thấy hắn vừa đi vừa vạch quần ra chắc tưởng đi tè đi ị gì đó cũng nên, thật ra là hắn vạch quần rồi kiếm một chỗ nào đó núp để phân thân ra cái xác "Tú Ân" của mình, rồi để lại cái xác Ivan này ở đây để làm tin cho chúng, đằng nào cũng diễn cái vai khiếm khuyết trí tuệ rồi, chúng chẳng màn gì làm khó nó đâu, còn cái xác Tú Ân hắn đây sẽ trở về Hoàng cung, trời sập tối từ lâu rồi, cái văn phòng của hắn vẫn sáng đèn làm việc, khốn thật cái kiếp tay sai cho cổ thần nó khổ thế vì bọn chúng chả cần ngủ, cứ còn thời gian là còn phải làm việc, cả ba tên Valakas, Malris, Versila vẫn còn làm việc tại đấy, cái chồng giấy kia vẫn còn chất cao ở đấy, hắn mệt mỏi bước vào ghế ngồi, Valakas thăn hỏi:
_Tính hình tốt chứ thưa bệ hạ Tú Ân
_Dĩ nhiên tốt, tôi đã thành công cài tay trong cho đám phiến quân và kề cận được với tên thủ lĩnh, nội trong ngày mai tôi sẽ xử lý xong vụ đấy.
_Nghe tự tin thật đấy, nhưng liệu ai là kẻ sẽ để tay nhuốm máu nhỉ
_Nói thế thì hơi quá, nếu kế hoạch của toi thành công sẽ chẳng có ai phải đổ máu hết, còn nếu thứ gì đó vượt tầm kiểm soát thì đích thân tôi sẽ xử lý nó.
_Quả nhiên là nhân viên tiềm năng của chúng ta
Tên Tú Ân cứ thế ngồi ghì gặn với đống giấy tờ, đi làm cả ngày rồi mà về cũng phải chịu thêm cảnh này, mà vẫn phải chịu thôi, lương diễn viên cao mà, nói gì đến cả cái vai diễn hoàng đế
Rồi ả Versila lại giở trò, tiến lại cọ mặt vào bên đùi hắn như mèo, rồi cố trèo cái thân lùn nhỏ thó của ả lên một cách ì ạch rồi ngồi lên đùi hắn, vừa cọ mặt vào ngực hắn rồi bảo:
_Nè....chơi với ta đi
Hắn trừng hai con ngươi ức chế của hắn ra rồi cố không nhìn vào ả mà nói.
_Điện hạ học cách biết điều dùm tôi cái, tôi không có ý định kiềm chế cơn nổi nóng của mình đâu đấy.
Valakas thở dài nói:
_Tú Ân, ngươi không nhất thiết gọi cô ta là điện hạ nữa đâu, vì đó là xưa rồi, giờ cô ta là nương nương của ngươi, có thể gọi như thế
Hắn còn trừng con mắt dữ hơn nữa, nhưng cố né hết anh mắt chúng, tên sếp thối tha vừa kiến tạo cho ả Versila có thêm cơ hội để mè nheo với hắn và hắn rõ ràng không vui chút nào.
Rồi ả Versila phân bua:
_Nè, ta đã xử lý dùm ngươi tới 4 tờ giấy rồi đấy, ngươi nên tỏ ra biết ơn với ta đi chứ.
Chính cái lúc này, Tú Ân chả giữ cốt cách thể diện gì nữa, hắn đứng thẳng thừn lên, làm ả rớt xuống, lớn tiếng như một tên gia trưởng:
_Cô giúp tôi, 4 tờ giấy cơ đấy ! Các người thấy cô ta làm giúp tôi tới 4 tờ giấy cơ đấy khi tôi ra ngoài kia giả điên khùng rồi đánh nhau với lũ trộm cướp dơ dáy ngoài kia!!!!!!!
Tên valakas chỉ cười thầm, con Malris thở dài nói.
_Xin lỗi nha người anh em, giờ ta không còn cách nào để trị con biếng nhác này nữa rồi
Nói xong rồi thì rốt cuộc gắn vẫn phải nhẹ nhàng dựng cái ghế dậy rồi ngồi vào bàn làm việc, nhưng......! ả Versila hoàn toàn không phải một kẻ biết điều, ả tiếp tục leo lên đùi Tú Ân nằm vặn vẹo trên đấy, rồi chỏ cái chân mang tất của mình vào miệng hắn, hắn nổi sùng lên nhưng vẫn cố hạ giọng:
_Con lợn này, mày bỏ cái chân thối của mày xuống coi.
_Nếu ngươi không chơi được với ta thì ta sẽ chơi với ngươi.
_Versila, Nếu cô không bỏ cái chân cô xuống thì chắc chắn cô sẽ hối hận đấy.
Vừa dứt tiếng thì ả đúng cả ngón chân vào miệng hắn rồi nói.
_Rồi ngươi làm gì được ta, nhắm ngươi đè nổi ta trên giường không mà dám nói được ta sẽ hối hận........
Và cũng chưa kịp dứt tiếng, tên tú ân đã vùng lên như một con thú há lớn cái miệng mà táp nguyên bàn chân ả Versila làm ả giật mình vội rút ra nhưng hắn tóm lại mà vồ lấy làm ả la toáng lên kêu cứu rồi vùng vẫy còn hắn thì vẫn giữ chặt cái chân ả mà nhấc cả người lên bằng hai tay rồi từ từ điêng cuồng nuốt ừng ực cả cái giò ả như thể đang từ từ nuốt cả cái xác nhỏ bé của ả vậy
_Ahhhhh! Bây ơi cứu tao, nó ăn thịt tao, cứu tao!!!!!!!!!
Phải đến khi hắn há miệng táp hết chiều dài nguyên cái giò đến tận cái panty của mụ, Malris mới nhìn mệt mỏi, đi tới, bảo đủ rồi mà vỗ vào lưng hắn một cái thì hắn mới chịu nôn ra mà buông tha cha cái giò ả.........ả sang chân tâm lý, nằm dưới đất, ráng sờ vào giò một cách chậm rãi của mình xem nó còn nguyên không, nguyên cái giò phủ đầy nhớt dãi của tên Tú Ân đó, đã vậy hắn còn ho sặc sụa rồi phun ra nguyên cái tất đen của mụ nữa chứ, sau vụ này mà ả không biết chừa thì thôi, trời giúp được ả.
Updated 74 Episodes
Comments
Asahi Yoshida
tui tưởng cách mạng chứ:V ?
2025-03-25
0
Cheon Ai - nyeo
hay🤩🤩🤩🤩
2025-03-05
0