Cách đây rất lâu, 700 năm về trước, khi các cổ thần vẫn còn ngự trị con người bằng tính ngưỡng và bạo lực, khi ấy Versila không những là thần, mà còn là hoàng đế của Urbaskien, khi ấy hoàng cung còn được gọi là đền thờ, nơi mà mỗi ngày sẽ được lấp đầy bởi tế phẩm, vàng bạc, thức ăn, và cả.....nô lệ, 1300 năm tồn tại của Versila trước đây đầy rẫy những thăng trầm, phải đến 100 năm nay, Versila mới có được một nơi để gọi là cơ ngơi, di sản, các cổ thần khác tương đối hoang dã và tàn bạo đối với con người, kẻ nổi trội nhất trong số đó là tân thần, Valakas, hắn dường như là tiêu chuẩn cho tất cả các cổ thần lẫn tân thần khác, con người là để mua vui và tiêu khiển, chúng săn con người như săn nai, săn thỏ, mà người lại chẳng chạy nhanh bằng chúng được, thế nên hằng ngày, chúng giết săn rất nhiều, số còn sống thì nuôi như gia súc để chờ giết thịt, con người ai ai cũng kinh khiếp đám thần, họ chọn trốn chạy hoặc tuân lệnh bằng nổi kinh hoàng, chỉ riêng ở Urbaskien, con người dưới sự cai trị của Versila mới có cảm giác, an toàn hơn một chút, Versila là một cổ thần tương đối thông minh hơn so với các cổ thần khác, ả văn minh hơn, bớt bất ổn hơn, bớt bạo lực hơn, và bớt lạm sát hơn, tuy ả vẫn ăn thịt người nhưng ả chỉ yêu cầu loài người hiến tế cho ả vào ngày đặt biệt,.......trẻ con, vào một ngày nọ, Versila tới nhận cống phẩm, ả nhìn vào hàng nô lệ định lựa ra kẻ sẽ làm thức ăn cho ả, tên quản nô lệ thì lại đang giấu cái gì đó mà trông hắn lo sợ lắm mà cứ nhìn vào một tên nô lệ trẻ nọ, một đứa trẻ ốm yếu bệnh tật tên Seph, nó cầu xin Versila hãy sử dụng xác thịt nó, nó cầu xin sự khoan dung với các bạn bè anh em nó, để rồi nó ngã xuống, mà chết, tên quản nô sợ hãi tới nổi, sợ rằng Versila sẽ trừng phạt hắn vì hắn cống cho cô ta một kẻ đã chết mà thục dò chạy mất, nhưng ả Versila chỉ chú ý tới tên nô lệ đã ngã xuống ấy, khi ngắm nhìn hắn,.......ả biết hắn chỉ mới là một đứa trẻ, chưa đến 13 tuổi, nhưng lại là kẻ già đầu nhất đám, nguyên nhân của đám này ư, vì trước giờ cổ thần chọn trẻ em hiến tế thay vì người lớn, vì thịt chúng ngon hơn, giờ đây, trong cái tình cảnh này, bỗng dưng ả thấy có là thịt trẻ con cũng chẳng thoã mãn ả được, tên già đầu nhất đã chết, xin được dâng thịt hắn để hy vọng ả tha cho những đứa còn lại, còn những đứa còn lại khóc lóc cầu xin ả hãy cứu Seph, đổi lại chúng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho ả, kể cả hiến tế bản thân cho ả, món ngon mà lại lạm phát đến thế thì đâu còn ngon nữa, ả nghĩ mình vốn lựa ngày đặt biệt để ăn vì ít thì sẽ ngon, vậy mà vào ngay cái ngày đặt biệt ấy mà nó cũng chẳng ngon thì ăn làm gì, thế nên ả quyết định năm nay không hiến tế.......rồi vì sự tò mò, ả đã mang xác của Seph về đền của mình.
Tuy không phải lòng thương hại, nhưng mỗi khi nhìn vào mặt Seph, ả lại nhớ lại bản thân từ hồi mình là con người, lúc ấy, ả cũng từng là một đứa trẻ xinh đẹp, xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được nuôi nấng, những thứ mà lúc ấy ả chưa bao giờ có được từ lúc còn là người, gia đình ả tan vỡ từ lâu, ả được bán làm nô lệ cho cổ thần từ nhỏ, rồi được cổ thần ưu ái biến thành tân thần, rồi khi cổ thần từ bỏ nhiệm vụ, ả biến thành cổ thần thế này, nhưng giờ ả chẳng còn quan tâm mình ra sao nữa, giờ ả thật sự thèm khác cái cảm giác có con là như thế nào,ả muốn thật sự biết chăm sóc và bảo vệ một đứa con liệu nó có khó không, ả muốn biết cái cảm giác được ôm lấy và yêu thương chính mình là như thế nào, thế nên ả quyết định nhỏ máu của mình vào miệng Seph, hồi sinh nó và biến nó thành tân thần, khi Seph tỉnh dậy nó đau đớn dữ dội, nhưng Versila đã ở bên cạnh dỗ dành nó, ôm lấy nó, bảo nó đừng sợ, và khi nó dựa đầu vào ngực Versila, ả đã biết Seph đã xem ả là mẹ, ngày qua ngày, Versila dạy cho Seph tất cả những gì về vương quốc của mình, dạy để có thể làm một cổ thần, dạy cách cai trị, dạy cho Seph cách đặt bản thân ở đâu, tuy Seph chẳng còn nhớ gì về kí ức trước đó cho lắm, nhưng có gì đó làm cho Seph cảm thấy không vui khi được dạy như thế, thì Versila hiểu ý lại bảo, thần thì phải đối xử với con người đúng ở vị trí của nó, không được dùng cảm xúc của nó để đặt lên bản thân, Seph nghe câu này thì phản ứng khó chịu lắm mà bỏ chạy, ả Versila đành phải bay theo để dỗ dành hắn, cứ như thế, Seph cứ như đã dần trưởng thành lên, đã biết nói chuyện, đã biết cách bày tỏ sự vui mừng với mẹ nó, Versila rất vui, chỉ có điều, Versila cảm thấy không hài lòng ở chỗ, nó quá thân thiện với con người, nó chơi với lũ trẻ con người, cứ như thể nó đã nhớ lại những ký ức của bản thân với chúng vậy, mà Versila nghĩ, làm thế là thiếu sự công bằng đối với một giống loài thượng đẳng như ả, thế nên ả đành nghĩ cách, dù chưa đến ngày đặt biệt, nhưng có một đứa trẻ gặp tai nạn chết ngoài đường, ả đã bí mật đem xác đứa trẻ ấy, nấu thành những món nó thích, khi dọn lên bàn và bảo nó vào ăn, nó có vẻ hơi bất ngờ, nó thấy mừng là đằng khác vì nó không tin được sẽ có ngày nó được đối xử như thế này, nó định mời cả những đứa trẻ khác vào ăn nữa, nhưng Versila cấm nó làm thế, bảo nó cần phải được giáo dục về sự khác nhau giữa người và Cổ thần, nhưng nó bỏ ngoài tai hết, nó ăn rất ngon miệng, khi ăn gần hết, nó đã hỏi Versila món ấy thật sự là gì mà ngon lạ thường, ả chỉ trả lời vỏn vẹn:
_Thịt trẻ con......
Vừa nghe dứt lời, cái mặt ngây thơ, hớn hở của nó đã chuyển ngay sang kinh hoàng, phát khiếp, nó sợ tới nổi ói ra cả những gì nó đã ăn, rồi nó oà khóc lên, luôn miệng nói câu xin lỗi, như thể nó đã nhớ ra được tất cả mà nó la mắng Versila, rằng tại sao lại không chọn giết nó mà lại đi giết bạn bè nó, nó hối hận vì đã làm con của Versila, nó ghê tởm bản thân mình đã bị biến thành thần, và rồi, nó mọc được cánh như Versila mà bay đi mất, nghe những lời ấy, đúng là Versila có cảm thấy đau lòng, chỉ là, trước đây ả cũng từng thế, ả cũng từng đau khổ và xấu hổ, tuyệt vọng thế này, nhưng khi thời gian trôi thì cái cảm giác đó cũng mất đi, nên ả nghĩ, tốt hơn cứ để thằng Seph ấy một mình, rồi nó sẽ qua khỏi thôi.
Nào ngờ đâu, nhiều ngày sau, Seph đã đánh thức được năng lực tân thần của mình, tiếng thét của nó có thể sai khiến lấy những kẻ khác, nó gần như đã tụ hợp hầu hết người của cả cái vương quốc ấy để đứng lên lật đổ Versila, cư dân vương quốc trước giờ chưa bao giờ có gan để làm việc này cả, cớ sự này xảy ra là do sự hư đốn của Seph, thế nên để dạy dỗ lại Seph, ả phải cho nó thấy hậu quả mà nó gây ra là khủng khiếp đến thế nào, ả giương cánh tay về phía đám đông nổi dậy và triệu hồi ra một cơn bão hủy diệt, cắt đôi xuyên qua tất cả những kẻ ở đó, thậm chí Seph cũng không tránh khỏi, chỉ duy nhất còn sót một đứa trẻ ở đấy, khiếp hãi, run rẩy trước sức mạnh của Versila, ả ra lệnh cho nó.
_Hãy đi đi, đi mà cảnh báo tất cả những kẻ còn lại, đây chính là hậu quả của việc chống lại cổ thần.
Nó hét thất thanh mà chạy mất, còn Versila, ả lục trong đống xác máu thịt tanh tưởi kia để tìm Seph, ả chỉ thấy còn đúng nửa cái thân trên của Seph mà mang nó về, treo một tay nó lên dây thừng, ả dội nước nó thì nó tỉnh dậy, ả trách móc nó.
_Ngươi đã thật sự trưởng thành hơn ta tưởng rồi, Seph, nhưng ngươi không nên chơi đùa trên mạng sống của người dân như thế, nếu họ cứ thế mà chết hết, ai sẽ lại dâng cống phẩm cho ta, thế nên lần sau đừng làm thế nữa, lần này ta sẽ bỏ qua cho sự trẻ con của ngươi.
Nhưng sự thật là, Seph chưa bao giờ trẻ con như ả nghĩ, nó vốn đã hiểu chuyện rất nhiều từ lâu rồi, nó chỉ chưa bao giờ có cơ hội dám nói thẳng mặt Versila cả, chỉ tới hôm nay nó mới có gan.
_Bà chẳng có cái thứ gì gọi là cao quý thượng đẳng cả, bà hành sự y hệt bao con thú khác luôn hành động theo bản năng mình và nghĩ nó là thứ đứng đầu, Bà! Ngu dốt rồi tin rằng bà là kẻ đứng trên vạn kẻ khác chỉ để có thể che đậy những khuyết điểm, sự không hoàn hảo của mình vì những thứ bà chà đạp sẽ gánh chúng thay bà, bà không hề tự do, bà không hề có sự lựa chọn như bà nghĩ, tất cả mọi thứ từ lời bà thốt ra đến hành động của bà đều tự do cái bản năng của bà quyết định lấy, cái thứ bản năng ấy thì con gì chả có, chẳng cần so sánh với con người, ngay cả lũ gia súc chúng tôi, cũng có cái bản năng ấy nữa mà kẻ ngu ngốc như bà thì quan tâm làm gì!
Sau một tràng lời chửi bới ấy, Seph đã tự bẻ cổ mình qua một bên mà tự kết thúc cuộc đời mình, Versila thì sốc tới nổi chẳng nói chẳng làm được gì, mất một lúc, bà cố giục xác của Seph.
_Con trai, con trai tỉnh dậy đi, ta đã tha lỗi cho con rồi mà, con không cần có gì phải sợ ta hết, làm ơn......hãy tỉnh dậy cho ta đi mà, chỉ cần con tỉnh dậy.....ta sẽ cho con mọi thứ, hic làm ơn, ta xin lỗi con mà, là ta sai, ta đã không lắng nghe con.......mà thành ra thế này.
Versila chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng, tuy tân thần vốn khó chết, nhưng một khi nó muốn chết rồi thì chẳng có gì hồi sinh nó được, đó chính là quyền được chết của tân thần.
Khi đứa trẻ sống sót ấy loan tin, cả vương quốc không thể tin được đã có chừng ấy người chết, họ sợ hãi mà di tản hết ra khỏi vương quốc ấy, tuy cô bé đó muốn cứu Seph, nhưng người thân nó cũng buộc phải đưa nó di tản nốt, để rồi, chỉ còn lại mỗi Versila cô đơn thêm bao nhiêu trăm năm nữa, ả hối hận, tự ti mà không hiểu mình sai ở đâu, hay thật sự, sống với bản năng là sai sao ? Nếu ngay cả bản năng là sai, thì rốt cuộc cái gì mới là đúng, ả vĩnh viễn phải sống với câu hỏi đặt ra rằng ả phải làm cái gì mới là đúng, cái gì xuất phát từ ả là không sai để hy vọng Seph có thể tha lỗi cho ả, nhưng vĩnh viễn, ả không biết được
Updated 74 Episodes
Comments
H tiên sinh
tình mẹ con sâu đậm dữ trời:))))))))
2025-03-05
0