Đã hơn trăm năm sau cái chết của Seph, Versila suy sụp tới nổi cũng chẳng buồn để sống nữa,.....nhưng cổ thần thì làm sao mà chết được, cổ thần vốn là những tay sai bất tử của đức ngài, bị đức ngài ép phải tồn tại để phục vụ mụ mỗi khi mụ cần, thế nên Versila chỉ có thể nằm lặng yên một chỗ hàng thế kỉ mà vờ như mình đã chết, cái xác con trai mình vẫn treo lủng lẳng ở đấy, đống bụi qua năm tháng mà không hề phân hủy, nó đã ngủ yên đấy cùng với mẹ nó hơn trăm năm qua rồi, nhưng nổi buồn lại chả thể nào trôi đi khỏi ngôi đền ấy, rồi đến một ngày, từ trong tâm trí, Versila được đức ngài lệnh cho, tiêu diệt cổ thần Matharin.
Matharin là cổ thần của sự sáng tạo, là mặt đối lập với quyền năng hủy diệt của Versila, và đồng thời chính là con cưng của đức ngài, khi nhận được tin này, Versila không thể nào hiểu nổi, tại sao mụ ta lại ra lệnh cho ta tiêu diệt con cưng của mụ........đây vốn là nghĩa vụ của Versila, ả là kẻ mạnh nhất trong số các cổ thần chỉ vỉ mang trọng trách loại bỏ những cổ thần không còn cần thiết trong bàn cờ của đức ngài nữa, những vụ này đã từng xảy ra với cả Gramdamb, Timus, nhưng........đó không phải là điều mà kẻ thông minh như ả Versila muốn bao giờ, lũ cổ thần hành xử như thú hoang, đôi khi cố đánh giết lẫn nhau, chúng chả bao giờ khóc thương cho đồng loại chúng cả, chỉ riêng trường hợp thông minh như Timus, Matharin lại bị bắt phải chết trước, thì kẻ khóc chính là Versila, ả đang nghĩ coi, nghĩ một cái cách để ngăn chặn việc này, ả nhớ tới Valakas, hắn là con thú hoang dã và đần độn, nhưng hắn......lại đem lòng yêu Matharin, phải rồi, và tên thuộc hạ trung thành của hắn là Malris, tuy chúng không quá thông minh, nhưng nếu, nhưng nếu thuyết phục được thêm nhiều cổ thần khác nữa chống lại quyết định này, biết đâu đức ngài sẽ đổi ý..........khi Versila đến toà điện của Matharin, một đêm mưa bão, ả bắt gặp cô ta đứng ở gốc cầu thang sảnh điện như thể biết rằng ả sẽ tới, Matharin.....đang bồng một đứa trẻ, biểu cảm cô ta trông chẳng buồn bực gì mà như thể mãn nguyện lắm,Versila vội nói.
_Matharin, đừng lo, chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu cô, chúng ta không cần biết đức ngài nghĩ thứ gì, nhưng chúng ta sẽ thay đổi nữa, việc loại bỏ đứa con của mình vì những lý do nhỏ nhặt không hiểu nổi là chuyện không tưởng, làm ơn Matharin, hãy theo tôi, chúng ta có thể tìm cách.
Matharin chỉ lắc đầu nhẹ, rồi đứa đứa trẻ trên tay cho Versila, cô ta lấy một cây dao dài đỏ rực trong đầm ra, làm Versila lộ rõ vẻ mặt tuyệt vọng mà hỏi.
_Đó là,.......cây dao khảm máu của tôi.......?
_Xin lỗi chị Versila, mọi chuyện đã quá muộn rồi.
_Không! Cô không thể làm thế, chúng ta không thể nào mỏng manh thế được, chúng ta là cổ thần, chúng ta không giống lũ con người, chúng ta không thể chết vì những lý do vô lý thế được.
_Đức Ngài đã ban phán quyết rồi, chị Versila, không ai có thể lay chuyển bà ấy được, em đã mang danh phận là con cưng của bà ấy, nhưng em lại đi yêu thương con người, cơn giận của bà ấy là quá hiển nhiên, chúng ta không thể thay đổi điều ấy được.
_Không.....yêu thương con người thì có gì là sai chứ! Bà ấy phải hiểu cho chúng ta, chúng ta vất vả tuân lệnh của bà ta, chúng ta phải có được tự do để làm được điều mình muốn chứ.
_Versila......tên thằng bé là Coffey Goose, nó không phải cổ thần, hay tân thần, mà chỉ là một con người, nó mong manh, yếu ớt hơn bất cứ thứ gì mà các cổ thần chúng ta tưởng tượng được, em đã có mang nó cùng với một con người, suy cho cùng em cũng chẳng khác gì con người hết, chúng ta sống và tồn tại cùng với những hi vọng mong manh, cầu mong nó đạt được trước khi phải chết vì nó, thế nên em cũng không có gì phải hối tiếc, khi phải chết như một con người thế này.
Ngay lúc này, tên hung thần Valakas vẫn đang đi càn quét con người, trong một cuộc chiến với vương quốc Nadathas, đây chính là quê hương của tên con người, chồng của Matharin, hắn chém giết, nhai sống, và dẫm đạp binh lính của chúng, lần này chẳng phải vì đói hay tiêu khiển, mà là vì hắn giận dữ, hắn căm ghét cái việc, người mà hắn yêu lại có thể đi yêu lấy lũ hạ đẳng, kém cỏi như thế, hắn sát sanh để giải toả được nổi buồn của hắn, nhưng rồi......
Khi Matharin gặt mạnh con dao ngang cổ mình, đầu của cô đã rơi xuống đất dưới con mắt kinh khiếp của Versila, vốn không như tân thần, cổ thần không thể chết khi bị một thứ gì đó giết, hay tự sử dụng ý chí để giết chính mình, mà phải đáp ứng cả hai, phải dùng cái gì đó làm mình bị thương và tự muốn chết đi khi nó đã đủ gây nguy hiểm tới tính mạng, khi đó một cổ thần mới có thể chết thật sự, cái chết ấy, đã lan truyền đến tất cả những cổ thần khác trong thế giới này chỉ trong tích tắc, nó thậm chí....lan đến cả Valakas....hắn gã khụy xuống trong đau sót mà hét lên một cách đớn khổ khi vẫn đang tàn sát con người giữa chừng, Malris đã nhìn hắn từ xa một cách buồn rầu, tất cả cổ thần lúc đấy đều được kí ức của Matharin chạy qua trong đầu, chúng đều đã thấy rằng cô ta đã có một khoản thời gian hạnh phúc và tuyệt đẹp bên chồng cô ta, một con người, đây rõ ràng là một thứ mà cổ thần xứng đáng phải có được, cớ gì mà đức ngài lại phải đoạt nó khỏi Matharin, các cổ thần đều khổ đau và khó hiểu.
Sau đó, thật sự thứ duy nhất chạy qua đầu các cổ thần khác không chỉ kí ức của Matharin, mà còn có cả lòng tốt và sự nhân từ của cô ta, nó thậm chí đã thay đổi cách nghĩ của những tên cổ thần hoang dã nhất như Valakas về con người, khi đó, các cổ thần gần như hầu hết đã tập trung tại đền thờ của Versila tại đó, bao gồm cả ả, Valakas, Malris, Obenro, Manglo, Alekes, Rythephis, Krayda, Namatake, và các tân thần của chúng, Skos, Terroris, Nothro, Myrnis, Zack, Eliro, Kajurin.
Ngoài Alekes là kẻ cứng rắn không thay đổi lập trường về con người dù cho có cảm thấy thế nào ra, những kẻ còn lại đều nói rằng chúng đã khóc thương cho cái chết của Matharin, không thể nào tán thành được quyết định của đức ngài chỉ vì một cổ thần lại đi yêu thương con người thế được, từ đó, tất cả chúng đã quyết định bắt chước con người thành lập tập đoàn để có thể giao tiếp và gần gũi với con người, ngoài việc để tưởng nhớ Matharin ra, chúng là vậy như một lời thách thức với đức ngài, rằng nếu tất cả chúng tỏ ra như thể, gần gũi và yêu thương con người như Matharin, thì liệu bà ta có dám giết hết tất cả bọn chúng, Alekes vốn là kẻ đề xuất ra việc thành lập tập đoàn để đám kia không nghĩ ra cái gì đó ngu ngốc khác để ép lão tham gia, thế nên lão được bầu làm chủ tịch đầu tiên để dẫn dắt tập đoàn,thứ đầu tiên chúng kinh doanh dịch vụ hồi sinh, thứ công nghệ mà Alekes vốn trước đây chỉ dùng cho riêng mình và chỉ dùng để ban thưởng cho thuộc hạ của hắn.
Coffey Goose được Versila nuôi một thời gian, nhưng rồi khi quan sát nó, Versila lo sợ, rằng như thể nó sẽ lớn lên một cách đột ngột rồi già đi mà chết một cách đột ngột vậy, cuộc sống của một con người như nó quá cách biệt với cổ thần như ả, nếu tiếp tục nuôi nó, kẻ khổ sẽ là ả, thế nên ả quyết định, đến một gánh xiếc mà ả biết, ở đấy toàn những tên điên gặp ả mà lại không sợ hãi như những kẻ khác, rồi nhờ chúng nuôi giúp đứa trẻ ấy.
Rồi đến rất nhiều năm sau, chỉ cách khoản 20 năm trước sự kiện Tú Ân bị dịch chuyển tới thế giới này, vì nhớ đứa con Seph của mình, Versila đã xin phép tập đoàn được dùng đầu của Matharin như một vật liệu hồi sinh, và xác của Seph, vì biết rằng không thể nào cho hồi sinh Seph bằng ý chí của nó hay bất kì ai khác được, nhưng rồi ả nghĩ ra cách, nếu vật liệu của cổ thần chết, nó vốn sẽ tìm cách để được hồi sinh, nhưng nếu chủ thể của thứ vật liệu ấy lại không muốn, thì sẽ không có cách nào để nó hồi sinh trừ khi, đánh lừa nó, rằng đấy không phải xác của nó, đó là cách để phản ứng của Seph và Matharin diễn ra cùng lúc, gần như tạo nên một cơ thể mới hoàn toàn khuôn mặt và mái tóc y như Matharin, cơ thể y như của Seph, không có bộ phận sinh dục, không có giới tính, có vết ấn tân thần mà Seph từng có được từ Versila, mà ý thức nó có được lúc này không phải của Matharin, cũng không phải Seph, ý thức nó chỉ như một đứa trẻ vậy, và thế là Versila đã nhận nó làm con mình, và đặt tên nó là Sephrin, dẫu thấy có dấu hiệu rằng ý thức của cổ thần Matharin vẫn đang dần hồi phục bên trong Sephrin, nhưng tập đoàn thật sự là những kẻ yếu đuối, họ sợ rằng đức ngài vẫn còn muốn Matharin phải chết, thế nên họ luôn cố trấn áp phần ý thức ấy khỏi Sephrin......cho đến khi Tú Ân đã dẫn cô ta chạy trố. Trước khi kịp làm chuyện đó.
Và đó là toàn bộ câu chuyện Versila kể cho Tú Ân nghe ngày hôm đó, hắn biểu lộ nhiều thứ cảm xúc lắm, nhưng chủ yếu là sự buồn bực, hắn không ngờ rằng tên Valakas kia từng có cái độ tuổi nổi loạn trái ngược với hắn ở hiện tại đến thế đấy, và cũng không ngờ rằng việc đi giúp Sephrin của hắn lại ngu đần tới vậy, hoặc, hay kì quặc hơn, hắn nghĩ hắn đã đi chơi với con cấp trên lẫn người tình của sếp cùng một lúc vậy, rồi hắn chọc ả Versila.
_Hên là cái vụ mài ăn thịt trẻ con nó xảy ra 700 năm trước nha mại, chứ nó xảy ra hôm qua hay hôm nào khác ta lại táp mài nữa.
Versila lại đánh vào mũi của hắn nữa, nhìn chung là do cái tay ả vốn nhỏ quá, đánh chỗ nào cũng không quá đau trừ mũi hắn, ả có vẻ nghiêm túc, ả vẫn thật sự buồn vì những thứ kỷ niệm ấy chứ chẳng muốn nhắc gì đến nó với Tú Ân hết, chỉ là, mụ kể những thứ hắn muốn biết thôi, rồi hắn quyết định dừng ở đây thôi, hắn tiếp tục vào để hoàn thành thủ tục với tên Quân kia, dù nghĩ, chắc phải lâu lắm đây, khi cùng ả Versila bước vào, hắn thấy tên Quân tự ý nghịch phá cái hộp trang điểm của Tú Ân, hắn tự dậm lại phấn để che sẹo, rồi tô moi son, rồi dùng mấy cái mảnh cao sư đắp mặt trong đấy để đắp lên sẹo của hắn, cảnh tượng trông mà cảm lạnh, tên Tú Ân thấy rõ là thằng kia vẫn đang luyến tiếc người chết tới phát điên rồi, hắn mặc phục trang của mẹ hắn, tự lây bệnh cùi của mẹ hắn, rồi lại trang điểm, đeo mặt nạ, thậm chí dùng dao cạo rạch cả mặt mình ở những chỗ mà bệnh cùi từng làm lỡ loét đến của mặt mẹ hắn, rồi hành xử y như thể rằng mẹ hắn vẫn còn tồn tại trên đời, đôi khi lại nhìn vào gương để nói chuyện một mình, hắn nhìn vào Versila nói.
_Có lẽ cô đúng, tên này cần bác sĩ tâm lý hơn so với ngai vị, giờ chuyện của hắn xong rồi, hắn chẳng còn gì để làm hết mà đâm ra hành sự tâm thần thế này, là lỗi của ta khi đã tranh việc của hắn.
_Ngươi đã bao giờ tự hỏi rằng ngươi đã độc ác tới mức nào chưa Tú Ân-Versila
_Hai năm trước, khi tôi nhận ra rằng mình đã đánh đuổi một đám người vô tội khỏi đất đai nơi họ định cư thì có, lúc ấy tôi vẫn còn muốn tự giết chính mình, còn bây giờ tập đoàn lại ra lệnh cho tôi không được phép nghĩ như thế, cho dù có làm chuyện tệ thế nào.......ngài Alekes dạy tôi như thế.
Updated 74 Episodes
Comments