Quá khứ của Hồ Tôn Quân : một chiến binh vô sản phần 1:
Một cậu công tử của nhà vương giả li xiang, một cái họ xa hoa, đối với cậu, từ thuở lọt lòng cậu được biết tới với cái biệt danh là hoàng tử chói rọi của vương quốc shi xin, những cái tên không hề quan trọng trong mắt cậu, nếu muốn nghĩ gì đó về thứ quan trọng, có lẽ đó là về người mẹ lạc quan và ngây thơ của mình, thật chất bà ấy không quá ngây thơ, chỉ rằng bà ấy tin bà có thể cứu được những con người khổ sở đói khát ngoài kia, trước bọn quý tộc quanh mình , cậu công tử ấy vẫn không thể tin được người như bà lại tồn tại, phải mất rất lâu cậu mới nhận ra rằng, vương quốc này đối xử với phụ nữ không tốt cho lắm, đặc biệt là đối với người vô sản, họ lang thang, nhem nhuốc ở đầu đường, xó chợ, bị những tên to lớn, hay mặc phục trang hoà nhoáng nào đó ngược đãi, đánh đập hay xua đuổi, đó là những người mà mẹ cậu hay bí mật giúp đỡ, song cậu cũng hiểu là việc đó chẳng mang lại cho bà lợi ích gì, ngoài những lời nghi kị, thuở nhỏ cậu công tử ấy được trao chuốt võ thuật cũng bởi mẹ mình, như một nghĩa vụ, một trách nhiệm rèn luyện nên một vị vương giả, mẹ cậu rất nghiêm khắc sự nghiêm khắc ấy cũng được cậu tiếp thu rất kỹ càng , đó là những đòn đánh dứt khoát, những tiếng thét của một đấu sĩ, và sự cương nghị của một kẻ trưởng thành, đó chính là thứ hình thành nên trong con người trông sáng của cậu nhưng cũng đồng thời làm cậu nhận ra, khuất bên trong những con tim đen tối không trong sáng khác, đã ẩn chứa phải những tham vọng, ích kỷ, đố kị cũng thường thể hiện qua những tiếng thét, những hành động bạo lực thế này, nó không phải từ mẹ cậu, nó từ cả cái hoàng cung này, cậu đã từng nhìn thấy một bà mụ, mang thai nằm lên lết trước cổng cung điện, tới mức kinh hãi rằng những người như bà ta đã đông tới đâu rồi, đây không phải loại người mà mẹ cậu sẽ giang tay ra giúp sao, nhưng bà ấy không có ở đây, để rồi cậu đã phải bất lực chứng kiên cảnh lính của cung điện đâm cho chết tươi rồi ........... Vứt xác đến nơi đâu cũng chẳng ai biệt, cậu đã tự thấy mình vô dụng đến ngờ nghệch, bất lực đến khốn nạn vì đã đứng yên trước hành vi độc ác, mà chẳng liệu được, hành vi đấy có độc ác không khi mà cả hoàng cung, vương quốc này đều biến chất đến thế, cái tiếng thét mẹ cậu dạy cho cậu như muốn bung tỏ ra lúc này, nhưng cậu chỉ có thể kiềm lại, cậu hèn nhát, và thế rồi một ngày cách đó không xa, một sự kiện chấn động vương quốc này, chính thất của vua li xiang đã bị bệnh, bệnh cùi, nó phần nào hủy hoại nhan sắc của bà, ả thiếp xinh xắn của tên vua li xiang ấy đã có cớ để hãm hại hai mẹ con họ, và thế là tên vua ấy đã đuổi hai mẹ con cậu công tử ấy khỏi hoàng cung, không một thỏi vàng, thậm chí nắm cơm mang theo, lúc ấy , cậu công tử chỉ mới 7 tuổi, nhưng cậu đã rõ được sự nhu nhược của kẻ lẽ ra phải là cha mình, cậu tự nhũ sẽ phải cùng mẹ gánh vác số phận của chính mình kể cả khi chưa nhận ra được nó hệ trọng tới mức nào, một người phụ nữ không đàn ông bên cạnh trong cái xã hội bất công này thì chả khác gì nhận lấy án tử, đó là sự thật, nhưng trong trí tưởng tượng, cậu bé cho rằng mình phải trở thành người đàn ông ấy thật nhanh càng tốt, mẹ cậu trở thành kẻ bưng rượu trong một cái lầu quán sang trọng, thuở đầu là vậy, nhưng do bệnh cùi đã phần nào tàn phá nhan sắc của bà, bà đã phải trang điểm rất đậm, đeo những miếng đồng kết thành mặt nạ để che những chỗ sẹo lấn quá sâu, thấy được điều đó, cậu bé vì muốn mẹ mình được làm việc nhẹ nhàng hơn, cậu cũng đã lợi dụng mái tóc dài cho chính mình trang điểm một cách diêm dúa, xéo sắc, thu hút thị hiếu của những tên đàn ông đói rượu ở quán, lúc đầu lẽ ra đã suông sẻ, cậu nghĩ rằng hai mẹ con mình cứ thế mà có thể tự gánh vác số phận của chính mình, nhưng không lâu sau đó những vết sẹo trên mặt mẹ cậu bắt đầu lan sâu, nặng hơn tới nổi chẳng có cái mặt nạ hay lớp phấn trang điểm nào có thể che đậy được nữa, mẹ cậu dần mất giá trị chỉ để có thể là một kẻ bưng rượu, để có thể giữ chân mình lại nơi xa hoang nhuốm màu tối đen này, mẹ cậu đã phải hạ mình xuống để xin tiếp khách, đó chính là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong đời mà cậu bé ấy phải trải qua, lần đầu tiên, sau một hồi nghe mẹ mình nói về những thứ như hi vọng, sự lạc quan, một tương lai rộng mở, thì một tên khách vàng bạc nạm đầy mình già khú đế bước vào, mẹ cậu phải nhanh nhẩu bước lại nắm tay hắn, sau khi bước qua cái rèm ấy, cậu nghe được những lời tục tỉu bà buôn ra, những tiếng cười giả tạo, kì quặc thành lời, những tiếng động gây kinh hãi trở nên dồn dập, ăn sâu vào trong phản ứng kinh hoàng của cậu bé, lại cái tiếng thét ấy, lại là cái thái độ hung hãn ẩn sâu bên trong cậu ùa về từng những lần cậu học võ thuật với mẹ mình, nó thật ngược ngạo với lúc này , cái tiếng thét đó như muốn thay tim cậu bé mà đập, mà cậu cũng chẳng thốt ra được, cũng chẳng ngờ được bản thân mình đang trở nên nhu nhược tới cỡ nào, bản thân cậu muốn được giúp đỡ mẹ mình, bà ấy đang khổ sở , làm sao để có thể chia sẻ cái khổ ấy, sự dằn vặt ấy đã không diễn ra đủ lâu, vài tháng sau căn bệnh của bà đỡ trở nên nghiêm trọng, mặt bà đã trở nên biến dạng bởi bệnh cùi, lỡ loét, lộ cả xương, kẻ khác nhìn vào cũng phải thấy kinh hãi, chẳng thể tiếp khách được nữa, hai mẹ con cậu bé đã bị đuổi đi không lâu sau đó, cậu đã cầu xin những tên đàn ông ở đó được ở lại, để làm việc, phục vụ cho họ thay bà, hi vọng có thể tìm cách cứu mẹ mình, xong xuôi thì không những là sự phủ phàn cay đắng mà còn là sự miệt thị về số phận của những kẻ như mẹ cậu rẻ tiền đến mức nào, chẳng đáng cứu, cậu đã phải khuân mẹ mình lang thang trong uất hận, sợ hãi, dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng hy vọng rằng có thể cứu mẹ mình, có thể làm bà ấy khoẻ trở lại, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của cậu giờ đây đã trở nên nhem nhuốc, khô khan, vì bụi đời, cậu thấy mình giống những người đàn bà cũng lang thang, nhem nhuốc mưu cầu cái ăn, cái mặc khác, giống cả mẹ mình nữa, không, cậu không được bỏ cuộc thế, cậu phải cố gắng để có thể cứu được bà ấy, chỉ là, trong xã hội này đã hình thành thứ biến chứng khốn nạn trong lúc phát triển, khi kẻ được học hành, được làm việc chỉ có đàn ông, phụ nữ ở chốn này bị bắt buộc phải sống dựa vào đàn ông, không có đàn ông, họ sẽ trở thành thứ bỏ đi tan nát không chốn dung thân, thứ nhỏ bé như cậu không thể nào lay chuyển cái biến chứng đó được, và rồi ở cái mùa đông lạnh lẽo ấy, trước đó người ở shixin mất mùa, đói kém, thức ăn chất giá lên hơn 10 lần, người đói cứ lăn ra đường mà chết lăn lóc, nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy xác của những phụ nữ, những người đàn bà mà trước đó lang thang trên những cái ngõ này , vốn biết trước số phận của hai mẹ con mình sẽ ra sao nếu cứ ở lại đây, cậu vốn đã sớm đẩy mẹ mình trên xe kéo, vượt biên qua một xứ khác, Urbaskien, kéo một cái xe như chở xác chết, người kéo thì còm nhom, yếu đói, mẹ cậu thoi thóp lúc ấy vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo trong người, trong tay cậu bé , là một gói xôi trộn với nước nóng, cậu cố trút vào miệng mẹ mình khi bà ấy vẫn còn tỉnh, nhưng cơn tỉnh mà chết người, mẹ cậu từ chối nó, bà vẫn còn chút thị lực để nhìn thấy sự ốm yếu, dơ dáy của con trai mình, bà thật sự nuốt không trôi khi phải nhìn thấy cảnh như thế, bất kể nổ lực ra sao, bà ấy lại nhét cái thứ thức ăn còn ấm ấy vào miệng cậu, một cách yếu ớt, một cách mà cậu không muốn cãi hay chống lại một chút nào, cậu chỉ có thể tự nhũ rằng mình đã nuốt gói xôi ấy rồi, mình phải đẩy bà ấy thật nhanh đến nơi mà cả hai có thể cùng nghĩ ngơi, mà ăn cùng nhau, cái tiếng thét trong lòng ấy lại đang muốn bung ra, nhưng đã cũng phải nghẹn lại vì miếng ăn tàn tạ ấy, cậu chỉ có thể cắn răng mà chạy thật nhanh với cái xe đẩy ấy, đã hai ngày liên tục rồi, thỉnh thoảng có những cái lá, có cái vỏ cây ven đương nằm trên đống tuyết, cậu bốc lên mà nhai cho bằng được, rồi dùng cái đánh lửa, đốt một nhúm lên, nấu tuyết thành nước, bỏ những thứ cậu nhặt được nó vào nấu, vừa uống một ít, vừa đổ vào miệng mẹ mình chỗ còn lại, cứ cách nửa ngày cậu lại làm thế, hi vọng còn có thể cứu vãn hi vọng, dẫu chỗ đó vẫn không giúp cậu thoát khỏi cơn kiệt quệ , thì cậu vẫn đã tự gieo cho mình cái suy nghĩ, mình sẽ cố gắng tới chết, sau hai ngày đi liên tục đó, cuối cùng cũng thấy có dấu hiệu của nơi người sống, khoảnh khắc cậu thấy được một cái ruộng củ cải đường , cậu bứng một củ lên nhai lấy nhai để nhai cho hết luôn thì vui sướng ra cả nước mắt, để rồi khi quay lại chiếc xe đẩy mẹ mình, cậu hối thúc mẹ dậy, nhưng..........cả cơ thể bà lạnh tanh, không có phản ứng, không có hơi thở, nhịp tim cũng không, trong cơn kinh hoàng ấy cậu đã cố hét thật lớn lên, trong tay cậu đã có thức ăn rồi, mẹ con mình được cứu rồi,............nhưng chỉ có mỗi cậu là có thể cứu lấy chính mình, cậu đã mất bà ấy rồi, cơn tuyệt vọng đã thoi thúc cậu la lớn lên những lời kêu cứ, kéo theo những tiếng nấc giàn giụa nước mắt, cậu la thật lớn lên những câu cứu mẹ mình, một căn nhà gần đấy bật đèn sáng lên, chỉ có một chú trung niên bước ra, cậu bé ấy cố đẩy cái xe chở xác mẹ mình tới, cầu xin được cứu, cái mặt méo mó nấc từng tiếng của cậu thật khó coi, chú trung niên đó buồn rầu, tuyệt vọng nhìn theo nhẹ nhàng đưa tay lên cổ của mẹ cậu bé, lắc đầu rằng, không còn cách nào cứu nữa rồi, cậu vẫn cố gào lên.
Updated 74 Episodes
Comments
Lưu Như Nguyệt
mặc dù ko phải gu nhm cuốn phết
2025-03-24
0
Asahi Yoshida
chap này đọc muốn lòi mắt luôn đêm hôm mờ mắt nữa. /Sob/
2025-03-26
0