Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm
Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm
Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm
Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thỂ tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm
Hắn móc ra cái máy ghi âm, và rồi một giọng nói y hẹt Mikhail Boris vang lên với nội dung là hắn đã bị bắt, bị đánh đập tra tấn nên hắn phải khai ra rằng, vợ hắn, Vladimir Alexandra chính là kẻ chủ mưu cuộc khởi nghĩa, chính ả là kẻ thèm khát vương quyền nên lợi dụng hắn lừa gạt dân chúng để theo hắn làm loạn.
Ả ta đứng lên một cách hoang mang, lo sợ, nét hoảng loạn lộ rất rõ trên mặt cô ta, nhưng hắn cố trấn an.
_Bình tĩnh thưa cô, tôi biết thứ này khó nghe, nhưng hắn chỉ là một tên tử tù, sắp bị hành hind vì những tội lỗi hắn gây ra nên lúc sắp lăm chung hắn mới ăn nói bậy bạ thế thôi, tôi đến đây chỉ vì muốn xác nhận xem hắn nói thật được bao nhiêu, cô có phải vợ hắn không, cô có liên quan gì đến đám phiến quân không, cô có muốn chuộc lại hắn không.
_Cái gì...?
_Tôi đã bảo rồi, tôi không muốn làm khó cô, tuy tên nổi loạn đấy lừa gạt dân chúng theo hắn để bạo loạn, phá hoại, lạm sát, tội lỗi vô số kể, nhưng tôi thông cảm cho quý tộc như cô, chỉ cần cô muốn, cô có thể đóng góp một khoản tiền để tôi thoái thoát vụ này mà mang hắn về đây cho cô một cách an toàn.
_Không, tôi không biết hắn, tôi không quen biết tên khốn đó, Tôi ly dị chồng tôi hơn 10 năm nay rồi, tôi sống độc thân và nuôi con cũng trong suốt khoản thời gian ấy, tôi hoàn toàn không biết gì về tên thủ lĩnh, phiến quân nào hết, ông phải tin tôi, tôi sống bằng nghề mai vá, tôi làm sao có thể liên quan đến chúng.
Đúng như những gì Tú Ân đã dự đoán, tuy ra vẻ hết cỡ rằng có thể giúp cô ta nhưng cái mặt lại độc ác ti tiện như kiểu, mày ráng cứu nó xem, tao sẽ có bằng chứng để quy tội luôn cả mày và khiến mày mất hết tất cả vậy, nhưng căn bản, hắn cần kết quả này hơn vì hắn muốn một đoạn ghi âm như thế này để chiêu dụ tên Mikhail đã mất hết hy vọng mà ra đầu hàng, nhưng chưa kịp tắt máy ghi âm, thì thằng con cất tiếng.
_Ông thật ấu trỉ hết sức, ông nghĩ sao mà tên phiến quân bầy hầy, thấp kém ấy lại được gã cho quý tộc kiểu gì, nằm mơ thì may ra mới có.
Tên Tú Ân có hơi hậm hực trong người nhưng không lộ ra mà nhẹ nhàng hỏi:
_Này, ta biết hắn là bố ngươi đấy, có cần phải nặng lời thế không.
_Đừng có bịa chuyện, trên đời này làm gì có cửa như thứ rác rưởi nổi loạn, hại vợ con mình bị luyên lụy mà lại được làm bố, làm chồng, chúng ta không hề biết gì về tên đấy, cũng chẳng muốn liên can gì đến hắn hết.
Hắn nhận ra, hắn chưa kịp tắt máy ghi âm, hắn vội tắt phát, nhưng lỡ ghi âm hết cả rồi, giờ thì hắn phải chạy ra hẻm núi slova cho kịp, để đối mặt với hắn chứ không còn thời gian sửa chửa âm thanh nữa, khốn thật, tuy thứ này thuận lợi cho hắn, nhưng nếu một người cha như tên Mikhail nghe được, hắn sẽ đau đớn ra sao, lẽ ra hắn không nên quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết thế mấy đúng, nhưng nó cứ làm hắn hậm hực không yên, hắn vội chạy ra ngoài, tức giận mà đấm đá lung tung, không thể tin nổi trên đời này lại tồn tại được, một lũ vô ơn phản phúc khi ngươi thân chúng đang liều mạng vì chúng ngoài kia.
Updated 91 Episodes
Comments
micho0w0
Đọc truyện cũng giống như trải qua một cuộc phiêu lưu thực sự đấy 🌟
2025-01-24
1
Hàn Yurou (light novel)
tác giả này viết hay quá
2025-03-05
0
EYYO
lĩnh
2025-03-07
0