Nơi hắn đóng quân, là một cái nhà hát lớn, khán phòng biến thành nơi huấn luyện của mấy ả nữ nhân thô kệch, lẫn mấy tên giả nữ.......tương đối ít, mà nó rất tối, hoạt động cũng im lặng nốt, bên ngoài là rào chắn vây quanh một khi đất lớn, không chỉ với mỗi cái nhà hát ấy, có lẽ đây từng là khu kỷ viện, chợ đêm, các khu ăn chơi hưởng lạc ở đây giờ bị cải biến thành các cơ quan chiến lược, khắp nơi là phụ nữ, có những hàng dài đám ấy khiêng vác đất đá, không thì cày cuốc bên các mảnh ruộng, chúng được làm theo nhịp, như để giảm bớt âm thanh, có những hòn đá lớn được dòng người kéo lê trên những tấm ván, đem đến chặn ở những phía nhất định, ở đây sức người rất kì lạ, ở đây tên Hồ Tôn Quân ấy là chủ, hắn tiến vào một khu phòng nơi mà có người ra ngay mang theo y phục cho hắn, rồi mặc vào, trang điểm, đeo cài tóc trong lúc hắn tiếp tục đi, cuộc đi bộ của hắn kéo dài, để quan sát người của hắn, đến khu luyện võ, hắn nghiêm khắc chấn chỉnh lại động tác của họ bằng bàn tay cứng như sắt thép của hắn, hắn bước qua những khu kho chứa, quan sát sự canh gác ở đây, rồi lại bước đi tiếp tới những vùng biên giới giáp với li xiang, đây là nơi mà hắn dè chừng, để chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới, li xiang đang trong thời kỳ hỗn loạn, đói kém hơn bao giờ hết, bố hắn, tên vua kia đã chết nên bọn trong li xiang chia bè kết phái với nhau, bắt dân đi phu đi lính không kể sức khoẻ tính mạng, nhưng thời cơ vẫn chưa chính mùi, hiện tại là mùa đông, bọn li xiang làm đám thiện chiến nhất giữa đống bão tuyết thế nên hắn không cho phép người của mình manh động, các lứa phụ nữ mới đây rất đông và vẫn đang được huấn luyện, rất đông và đếm từ nhiều nơi khác nữa chứ không chỉ mỗi li xiang, có những kẻ thật sự đói khát, yếu đuối, hay thậm chí có gián điệp cũng nên, nhưng hắn e rằng giờ đây nên gác quá điều đó, hắn cũng chả có bí mật gì nhiều, rồi hắn về lại phòng mình, sau hơn nửa ngày đi bộ quanh địa bàn của hắn, hắn coi đây là giờ nghĩ trưa, hắn soi lại gương, sửa lại tóc, trét son lên mồm, dậm lại phấn, và bẻ cong những miếng kim loại trên mặt nạ lại đúng vị trí của sẹo, không biết hắn có nhận ra không hắn đang vô tình lặp lại y hệt những hành động mà mẹ mình đã từng làm, rồi hắn lấy cuộn chỉ ra, cầm cái khay thêu vải bên cạnh, nói một cách thành thật, hắn còn chẳng biết mai sao, những đường chỉ của hắn thật xấu xí, có lẽ việc đó làm hắn tiêu khiển, nhưng rõ ràng vẫn không đủ, mẹ hắn từng mai giữa chừng cho hắn một cái áo....., cái áo đó bây giờ với hắn thì nó rất nhỏ bé, hắn vẫn luôn ôm mộng rằng nếu mình có thể cải thiện kỹ năng mai vá của hắn, có lẽ hắn sẽ hoàn thiện được món quà đó, nhưng bất lực quá, hắn đặt ra một bên, rồi hắn lấy cây đàn tranh bên cạnh ra........phải rồi, nó chính là thứ làm hắn gần gũi với mẹ hắn nhất khi cả hai cùng gãi ngón tay trên những sợi dây đàn ấy, hình bóng ấy giờ chỉ còn một nửa, khác với thứ thêu thùa kia, hắn dùng thứ này điêu luyện hơn nhiều, những nốt thăng trầm ngẫu nhiên như đại diện cho thứ cảm xúc hỗn loạn của hắn biết bao thời gian qua, nhưng những nốt thanh dài luôn được hắn kéo mạnh vào, tại sao hắn lại làm thế, hắn muốn cứng cỏi, hắn muốn đánh bại cảm xúc để sống cho hiện tại, điều đó thật sự muốn khiến con người phải phát điên,.......suy nghĩ bấn loạn một hồi, hắn bất giác tỉnh lại khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, thật làm hắn cáu kỉnh, hắn đã luôn dặn những kẻ ngoài kia phải tập cách làm việc im lặng mà giờ đây chúng dám coi nhẹ sự an nguy của chúng sau, hắn mở sập cửa vào nhà hát, hắn hét lớn lên câu im lặng, có vẻ đám phụ nữ kia bấy lâu nay đã quen chịu cảnh la hét của đám bề trên ăn sâu vào tiềm thức mình nên ai nấy cũng bần thần, sợ hãi, hắn thấy thế nên thả lỏng sắc mặt lại, chấp tay ra phía trước với hai tay áo lớn, như mẹ hắn trước đây, kiểng chân thấp xuống, giấu sau tà áo dài thượt của hắn, bước ra, ngước nhìn tứ phía, hỏi cấp dưới của mình ở đó nảy giờ mới ra chuyện, đám người mới đến vẫn chưa quen được với sự khó khăn ở đây, trong số chúng, có những kẻ khổ tận cái khổ, mới thích nghi tốt như những kẻ cũ, nhưng cũng có những kẻ, không khổ lắm thì lại thành ra thế này, dẫu thế hắn vẫn nhỏ nhẹ hỏi
_các cô cần gì
_nghe bảo ở đây có rượu đúng không
_thứ đó có thể nói là có, nhưng ít ai biết
_tại sao lại thế, bọn toi tưởng ở đây mọi thứ chia đều cho mọi người
Hắn thở dài bảo
_hẳn có kẻ đần độn nào đó đồn bậy bạ về nơi đây, nhưng chúng ta chỉ có thể chia sẻ thức ăn cho những ai đói khát và nơi ở cho những ai không nơi nương tựa mà thôi
_vậy chỗ rượu đó để làm gì
_để bán cho đám kỹ viện, thông qua người làm của chúng ta ở đó, đổi lại chúng ta có ngân khố, thông tin, cả vũ khí nữa.
_tại sao phải là tất cả, chúng ta vẫn cần nó, những ai khổ cần nó
Hắn cố che hơi thở dài của mình, dằn cơn thất vọng của mình lại, mà dõng dạc nói lớn.
_hỡi các đồng chí, đừng quên lý do mà tất cả mọi người đã phải đến đây, những ai, đã và sẽ là chiến hữu của ta đã đều có khoản thời gian khó khăn với sự đần độn, vô trách nhiệm, dối trá và bạo ngược từ lũ quý tộc nói chung và đám gia trưởng , cha, chồng, anh, em của các vị nói riêng, và rượu, chính là thứ dung túng cho những thứ dơ bẩn, xấu xí ấy của chúng, chúng ta không việc gì phải nuôi dưỡng hay phung phí cho cái thứ chất độc hại ấy được, ít nhất là bây giờ, ít nhất cho đến khi tất cả các vị đều hoàn toàn độc lập và thoát khỏi số phận của các vị, khi ấy các vị mới có thể tự do làm được việc mình muốn
Nói rồi, hắn muốn thôi, nhưng khi quay lại thấy vẻ mặt của Li Yue, một cấp dưới của hắn không vui, thấy nó hơi hậm hực, cứ như thể, cái ánh mắt đó đang răn đe hắn là một bậc lãnh đạo hắn không được dễ dãi với những kẻ đang nhờ hắn giúp đỡ, hắn buộc lòng quay mặt lại, hắn tiến lại vị trí của một ả rất ra dáng tiểu thư......ả nhộm tóc, dậm phấn, đánh son, hắn mạnh miệng hỏi
-thế này là ý gì
Ả trả lời khép nép
-vâng......dạ thưa......toi co hề gì
-tại sao cô trang điểm_hắn lộ vẻ mặt giận hơn
-thưa ....thưa, tôi không hiểu, tại sao tôi không được trang điểm
Hắn tán vào mặt cô ta, một cái tán mang tính răn đe hơn so với để tỏ thái độ , hắn bảo
- đấy chẳng phải thứ mà bọn nhà cô muốn cô bôi lên mặt mình để mua vui cho thiên hạ sao, chính vì không chịu nổi thứ nhục nhã ấy, cô mới có mặt ở đây, vậy mà cô vẫn dám bôi thứ đó lên mặt mình, cô có thấy bất kỳ ai ngoài cô với khuôn mặt nguyên vẹn phải trang điểm như cô sao
- sao ngài lại có thể ăn nói quá đáng thế, chẳng phải chính ngài cũng trang điểm sao, chính ngài chính là động lực để trở nên xinh đẹp và tự do cho tất cả chúng tôi.
-cô dám lấy tôi ra làm tiêu chuẩn cho thứ trên mặt cô ư, được, vậy toi sẽ cho cô tận mắt thấy cái thư tiêu chuẩn trên mặt toi khác xa coi tới mức nào!!!!!
Hắn mạnh tay rứt cái mặt nạ kim loại bâu trên mặt hắn ra, dùng tay áo lao sạch son với phấn , lộ ra cái mặt đầy sẹo sần sùi nổi cợm lộ cả xương một cách gớm ghiếc, tới nổi tất cả mấy ả nữ nhân ở đó phải hét lên vì sợ hãi, một số đứng hình vì không thể nói nên lời, chắc hẳn nó phải đau đớn khủng khiếp, hắn ba xạo kiểu:
_nghề của ta trước đây bắt ép ta phải trang điểm rất nhiều,chính mấy thứ mỹ phẩm đó khiến mặt ta biến dạng thế này, các người có muốn được xinh đẹp thế này không_hắn chỉ vào mặt mình
Mỉa mai thay, đám nữ nhân không được đi học, không biết bệnh cùi là gì, mà hoàn toàn tin vào lời hắn, ả kia sợ tới nổi mà khóc lóc lấy tay áo lao vội mặt lem luốt mà không ngớt, nói xong thì hắn quay mặt bỏ đi một cách đanh đá, nóng nảy, phải, hắn đang thể hiện hắn đang giống phụ nữ, hắn vốn thật sự không muốn tạo ra sự khác biệt giữa hình thể của hắn với mấy ả nữ nhân kia nên mới làm mình làm mẩy thế này, rồi hắn vào lại phòng mình, khóc thút thít một chút vì hối hận do thương hại cho sự đần độn không đang có mà họ phải chịu phải, xong xuôi, hắn lau nước mắt, rồi đến giờ thì hắn cứ tiếp tục đi dạo tuần tra, đó là một ngày của hắn, qua điều tra của tên hoàng đế bù nhìn tú ân.
Updated 74 Episodes
Comments
Asahi Yoshida
câu này đc đấy 👀
2025-03-28
0
Asahi Yoshida
thiếu dấu kìa men
2025-03-28
0
EYYO
Câu này được ấy
2025-03-08
1