Lúc này tên con trai lãnh chúa ấy vừa về tới nhà thấy cái thằng đánh mình lúc nảy đang nói chuyện với bố mình thì há hốc mồm ngạc nhiên chưa kịp mở mồm ra phân trần rằng tên kia là cái tên vừa đánh mình sáng nay thì Tú Ân đã sấn tới và lại tán cho hắn thêm bạt tay nữa mà làm hắn ngã đập đầu xuống bàn phát rồi mới đập mặt xuống đất, Tú Ân cứ vội nắm áo hắn lên, lại đấm vào mặt hắn 1 cái, lên gối vào ngực hắn một cái, không cho hắn cơ hội mở mồm, vừa đánh rồi lại vừa chửi hắn, đã vậy còn lấy cái đóng lọ lem trên tay nhét vào miệng hắn rồi trây lên mặt hắn cho nó bết tùm lum nữa, khung cảnh khó coi vô cùng, nhưng Aires cứ chỉ đứng đó mà nhìn, sau khi đánh đủ, Tú Ân chào tạm biệt ông, thằng đấy thì què quặt năm một chỗ rồi, nó khóc lóc với bố nó.
_Sao bố không cản hắn.....sao bố nở im lặng để hắn đánh con thành ra thế này.
_Mày là thất bất tài vô tác dụng, Ozel, nhưng phải đến tận hôm nay mày mới biết chịu trận để kiếm tiền cho gia đình thế này, tận 20.000 gale cơ đấy, cứ coi như hôm nay mày đã trưởng thành đến thế là phúc của gia đình rồi.
Và thế là lão phải cong lưng khiên thằng con xuống chỗ phòng khám để băng bó cho nó.
Đi về đến văn phòng thì mới phát hiện ra, hắn còn chưa mua cái gì về ăn nữa hắn lao động nhiều tới nổi bị cả bệnh đảng trí luôn rồi, nhưng giờ đi cũng chẳng kịp nữa, sắp tới giờ làm việc rồi nên thà hắn vào bàn làm việc luôn, rồi hắn ngửi thấy mùi đồ ăn, do mũi hắn tương đối thính nên hắn nghĩ chắc là ở dưới bếp làm thôi, cái ấy để phục vụ khách chứ không phải hoàng đế quèn như hắn, nhưng rồi khi hắn bước vào, hắn nhìn thấy một cái mâm đồ ăn đặt trên bàn, thịt nướng, thịt viên sốt, da chiên giòn, giăm bông lẫn burger, hắn cho rằng thứ đấy không phải của hắn đâu nên cứ bỏ qua rồi ngồi vào bàn làm việc, để rồi khi thấy ả Versila nằm núp trong chăn trên ghế sofa đang nhìn chằm chằm vào hắn song song với cái mâm thịt đó, hắn mới nói.
_Nếu cô muốn ăn gì thì đem ra ngoài dùm tôi, để đây mất tập trung lắm.
_Những món này là ta làm cho ngươi đó.
_Có con nít mới đi tin cô làm nổi được món gì đó mà nếu có đi nữa thì lại không tự hốc trước để mà chừa nổi cho người khác.
_Không có, tin ta đi mà, đích thân ta nhờ đầu bếp làm cho ngươi đó.
_Cô bỏ tiền để nhờ chúng sao, nếu can đảm và hào phóng thế thì sao trước giờ cô không nhờ chúng nấu ăn cho mình đi mà toàn mè nheo tôi không vậy.
_Nói nhiều quá ăn đi.
Nói rồi thì ả lấy nĩa cắm một miếng thịt viên rồi ráng nhét vào mồm tên Tú Ân, hắn thắc mắc hỏi.
_Này, cô có bỏ thứ gì lạ vào đây không đấy, thuốc độc hay tình dược vào để hại ta à, cho cô biết, đừng có nghĩ đến chuyện đó, cơ thể tôi tự phát hiện để lọc hết chất độc nên vô ích thôi.
_Ngươi nghĩ ta là cổ thần mà lại không biết ngươi có gì hay sao, chính ta đã cho ngươi máu của ta đấy, cái này là ta làm cho ngươi thiệt mà, giờ ăn đi.
_Cho cô biết, nếu mà tôi biết cô giở trò gì thì tôi lại táp vào cổ cô nữa đừng trách sau tôi ác.
Hắn ngoạm lấy cái nĩa, xong mở to cái miệng như quái vật của hắn ra rồi thồn hết thức ăn vào nhai ngấu nghiến, rồi nuốt trôi vào bụng.
_Ngươi ăn như lợn vậy -Versila
_Mày thì dám nói ai.
Tên Tú Ân chỉ chỏ nhấn váo trán Versila, ả táp ngón tay hắn thì lại bị hắn táp lại vào cổ mà la ó cả lên kêu cứu.
Rồi tên Tú Ân thấy có gì đó kì kì, món thịt này không phải thứ mà hắn từng ăn bao giờ, hắn hỏi:
_Versila, đây là thịt con gì.
_Thì,....là thịt heo đó.
_Đừng có nói dối tôi, tôi tự nhìn ra tất cả các cấu trúc sống mà biết được chúng thuộc về con gì, giờ nói thành thật đi.
_Nếu ngươi biết thì ngươi tự đoán đi, còn hỏi ta chi nữa.
_Thứ này là thịt người phải không Versila, đâu đó hơn 396 tuổi lận.
Ả Versila cứ né tránh mắt hắn rồi ngập ngừng làm hắn mất kiên nhẫn mà bấu vào vai ả.
_Tại sao vậy Versila, cô muốn vấy bẩn tôi tới thế à, đã ăn không ngồi rồi mà còn kiếm chuyện nữa, cô thấy tự ti và tầm thường tới nổi cô muốn kẻ khác phải có điểm giống mình để đỡ tự ti à.
_Không phải chuyện đó, đã hơn 700 năm rồi ta có còn ăn thịt người đâu, còn tân thần như ngươi nếu không ăn thịt người thì làm sao phát triển được.
_Đấy không phải chuyện của cô, khi phát triển tôi sẽ tự biết phải làm gì, sao cô phải lo xa thế.
_Vì đó.....thật sự là nổi lo của người làm mẹ mà, sao ta lại không lo cho được.
_Cô nói cái gì khó nghe thế.
_Ngươi được hồi sinh bởi máu của cổ thần như ta, thì ngươi đã biến thành tân thần rồi, các cổ thần có nghĩa vụ như cha mẹ đối với tân thần, phải giúp chúng có thể sẽ trở thành cổ thần hoàn chỉnh cho sau này, bản năng đấy của cổ thần rất lớn, ta biết là ta hỏng hóc, ta biết ta chưa hề hoàn chỉnh, nhưng ít ra cũng phải để ta cố gắng chứ.
Hắn lại thở dài theo bản năng của mình, giờ hắn thấy có cái gì đó kì cục trong mình, thật ra hắn thấy tiếc, bố hắn, người thân duy nhất trước đây chưa bao giờ nói được câu như thế này với hắn hết, toàn ngày nào cũng nói đi nói lại cái câu cho dù lão có chết lão cũng sẽ không bao giờ yêu thương hắn đâu làm hắn cay hắn khóc rồi lại bị lão cười nhạo, và giờ, thì cái ả lộn xộn này lại đi nói được câu đó.
_Nói lần này thôi nghe, lần sau hong có nhắc tới nữa nghe chưa-Tú Ân
_Có cái gì xấu hổ đâu mà ngươi ngại.
_Tao với mày ngủ với nhau suốt rồi thì mày nhớ dùm tao.
_Đấy là luân lý của con người, đâu có áp dụng cho thần mà ta với ngươi mắc gì phải ngại.
_Nội cái việc tôi 26 tuổi còn cô hơn 2000 tuổi là đủ để ngại rồi chứ đừng có nói tới mấy trò biến thái cô nghĩ ra.
Ả lấy ta đập vào mũi Tú Ân như mèo, và đúng như ả nghĩ, phản ứng của hắn là lại nhắm ngay vào cổ ả mà táp để trả đũa khiến ả phải la làng vùng vẫy lên mà kêu cứu.
Tối hôm đó, hắn có thời gian rảnh rồi nên hắn định ngủ, cũng phải 11 giờ rồi, đấy cũng là thành quả cho việc thức ngày thức đêm mấy hôm trước để giảm tải công việc, giờ thì hắn lại chưa ngủ được, do hắn lỡ tự điều chỉnh cơ thể mình quen với việc không ngủ rồi, giờ mắc chỉnh lại nữa nó mất thời gian quá, hắn dành nốt thời gian ấy để đi làm việc tiếp cho hôm sau đỡ ra, hắn ngồi lên máy tính, lúc này Natasha có đi công tác hơi xa để tập đoàn cho học việc, ả chả thèm gửi thư từ gì về, còn cái xác Mikhail Boris của ả tuy vẫn bị lủng một lỗ trên ngực nhưng vốn được hắn hồi sinh từ tháng trước, ngay lúc mang về rồi, nhưng nó vẫn vô ý thức, được cài chip y hệt xác Natasha nó hay đi loạng choạng dưới sảnh lớn và ngoài khu vườn vào đêm tối, Tú Ân đã lợi dụng nó như một cái báo trống trộm ở cái hoàng cung lỏng lẽo này, mà thật ra trộm thấy nó cũng chả dám tới gần cái xác cao hơn 2m với một lỗ lớn trên ngực mà vẫn biết đi đâu.
Hắn bắt đầu dò lại xem camera hắn của nội gián hắn đặt ở nơi đóng quân của Hồ Tôn Quân, có gì mới đáng chú ý không, dù việc đặt máy quay ở nơi một đám phụ nữ sinh hoạt thật kì cục.......hắn xả hết mấy thứ cần xả đi, xả một hồi thì hắn há hốc mồm, rằng gián điệp của hắn đã thân tới mức được đi thay đồ cho minh chủ của bọn nó là Hồ Tôn Quân, hắn cứ quan sát một hồi, phát hiện ra những dấu hiệu sử dụng thuốc cường hoá, một trong những lý do vì sao tên Quân ấy mạnh một cách ghê gớm, tin rằng đây là dấu hiệu tốt, thời cơ lên kế hoạch đi bắt hắn sắp đến rồi, không uổng công hắn đặt cùng lúc 3 xác gián điệp do tự hắn tạo ra để theo dõi tên ấy, tuy mấy cái xác ấy thỉnh thoảng là do hắn cải trang thành, chuyển ý thức qua, 1 đứa thì bị câm, lẫn một vài khuyết tật hòng che mắt những kiểm soát vụng về của hắn.
Updated 74 Episodes
Comments