Ngày hôm nọ khi Tú Ân chuẩn bị đi chợ,......đúng rồi đấy, tên hoàng đế bù nhìn ấy hoàn toàn chả có ai để phục vụ cho đâu, hắn sách theo một cái túi, xấu xí chôm từ dưới nhà bếp, ả Versila đã chờ lúc này lâu lắm rồi, canh ngay lúc hắn đi, ả vốn đã nhờ một kẻ......mua cho ả một ít thịt, khi đứa giao thịt tới, ả xem hàng mà hơi thất vọng.
_Sao thịt sượng trân vậy, bộ ở nhà xác không có người trẻ chết à.
_Vừa phải thôi má, nhà xác chỉ chứa người nào tự nguyện chết thôi chứ làm gì có cửa cái lũ trẻ tuổi còn ham ăn chơi vào đây, chúng có chết thì chúng cũng vào hòm hồi sinh chứ không tới lượt má mua thịt đâu.
Rồi ả mang số thịt đó xuống nhà bếp, nhờ đầu bếp chế biến dùm ả ra mấy món mà họ không hề nghi ngờ đấy là thịt gì........
Tên Tú Ân tuy là đi chợ nhưng thực ra là do tìm xem liệu có thể trông cậy vào ai đó tại đây để có thể cung cấp thông tin cho hắn, có vài kẻ láng giềng đang đách tôn trong Urbaskien này, hay đúng hơn là không tôn trọng tên hoàng đế bù nhìn như hắn, hắn vẫn chưa rõ chúng là ai, chỉ biết chúng tuồn chất cấm vào đất nước này, và thường nó sẽ lộ ra đôi chút ở những nơi trao đổi, mua bán hàng hoá thế này, và chắc chắn lộ rõ ở những khu vực nghèo khó, khu ổ chuột, pháp luật lỏng lẽo hoặc do băng nhóm bảo kê, có những toán cướp thường xuyên tấn công vào biên giới Urbaskien giáp với Mehrawic, tuy bị tố là cướp nhưng theo miêu tả trong hồ sơ về chúng thì khiến hắn cực kì nghi ngờ, chúng hoạt động chuyên nghiệp, im lặng, vũ khí nóng, bắn rất chuẩn và tốn rất ít đạn cho mỗi phi vụ, chúng lượng khoảnh khắc người ta ít đề phòng nhất để tấn công và rút lui cũng rất nhanh chóng khi đạt được mục tiêu, chúng như thể được huấn luyện bài bản, như quân đội hoặc sát thủ, mà cho dù có là loại gì đi nữa thì hắn vẫn phải đích thân đi tìm hiểu về chúng, tên Hồ Tôn Quân vẫn là kẻ mà hắn theo dõi sát sao nhất hiện tại và hắn vẫn chưa có nổi thời gian nghỉ ngơ mà lại từ vụ này đến vụ khác cần phải xử lý, cái đầu thiếu ngủ của hắn như muốn nổ tung rồi, do mãi mê suy nghĩ mà đi thì hắn vô tinh va chạm phải một tên nọ, vô tình mà làm hắn ngả chúi mặt xuống đất, không thể tin được, tuy lúc nảy Tú Ân có cảm nhận được tên này ở gần, tưởng hắn tỉnh táo thì sẽ né mình, ai ngờ lại ra cớ sự này, rồi tên bị ngã đấy đứng dậy nhăn nhó chửi rủa.
_Mày là thằng súc sanh nào, mày biết tao là ai không, sao mày dám tấn công tao, mày biết tao là con của trai của lãnh chúa Aires không, mày chán sống rồi hay gì....
Tú Ân mắt đờ đẫn nghe hắn nói nhăng cuội, chỉ chỏ, dẫu sau hắn cũng không có rỗi hơi cho việc này, định im lặng luôn mà để hắn chán rồi tự cút, ai ngờ đâu thằng đấy nó nhặt cục gạch lên rồi ném vào hắn, trúng ngay đầu luôn, nhưng vấn đề không ở chỗ đó, viên gạch bay vào đầu hắn rồi nảy ra trúng vào đầu một con bé nào đó đang chạy ngang, nó ngã dập mặt xuống đất, nhìn một hồi, máu loang ra từ từ trên đầu nó, rồi nó khóc la um xùm cả lên, vụ này không ổn rồi, nếu thằng đấy chỉ ném trúng mỗi nó thì thôi hắn khỏi can thiệp, đằng này tên đấy ném trúng vào hắn rồi từ hắn lại bay qua kẻ khác mà gây nguy hiểm cho nó nữa, thế khác nào bị liên đời trách nhiệm, đã vậy, ở cái chỗ chợ trời này có tới cả trăm ánh mắt đang hướng về hắn, đều biết hắn là hoàng đế mới và chờ xem hắn sẽ làm gì, nếu mà ta không làm gì thì chúng lại sẽ bắt đầu lo sợ rằng ta là một tên bù nhìn hèn nhát như tên hoàng đế trước, vậy rồi, hắn trở lại cái vai diễn máu cho của hắn
_Ê thằng kia, thế rồi mày có biết tao là ai không-Tú Ân
Tên con lãnh chúa ấy quay đầu lại Tú Ân đã nhào tới tán cho hắn bạt tay, lạ lẫm thay mà chỉ có mỗi thế hắn lại tiếp tục ngã xuống đất lần nữa, không biết hắn bị gì nữa, nên Tú Ân tiện chân vừa thụi vừa đá vào người hắn liên tục vừa la chửi, vừa nhục mạ hắn một cách côn đồ:
_Mày có biết bố mày là hoàng đế mới của Urbaskien không! Mày có biết tao có thể tự tay dẹp luôn cái doanh nghiệp của cái gia đình quý tộc quèn của mày không, mày có biết giá để trả bảo lãnh cho một cái án tử là bao nhiêu không, cái thứ án mà tao có thể ban luôn một trăm lần cho thứ như mày đấy thằng 4 chân, mày nhớ cái mặt tao rồi coi chừng tao, lần sau tao gặp lại mày thì nhớ quay cái mặt xấu xí của mày đi chỗ khác, đừng để tao nhìn thấy nó.
Hắn kêu la đau đớn mỗi lần bị sút vào người, Tú Ân nhận thấy hắn có hơi yếu nên rốt cuộc dừng sớm hơn dự kiến để hắn không nghẹo, rồi cái hắn vẫn cố hét doạ kiểu hắn sẽ mét bố hắn rồi cho ta biết tay, hắn đã phạm phải sai lầm tệ cực rồi.
Lúc này Tú Ân về ngay văn phòng, lên máy mà tra ngay về tên lãnh chúa Aires đó: "kinh danh dịch vụ hàng hải, đi lại trên biển, gần như nắm độc quyền thứ dịch vụ ấy, làm ăn tương đối phát đạt kể từ năm đời lãnh chúa trước nhưng giờ,.......đang có dấu hiệu suy yếu, tập đoàn của Valakas gần đây đã cạnh tranh được với với doanh nghiệp của hắn thông qua công nghệ đánh bắt thủy hải sản mới và cũng như nhiều ngành nghề khác về đi biển bị tụt giảm do biển ở Urbaskien thường xuyên đóng băng thất thường.......khiến cho tàu thuyền của hắn không còn ưa chuộng được nữa và trở nên lỗi thời, và các thông tin về học vấn, gia đình, vợ hắn đến từ gia tộc khác, nhưng đã ly dị từ lâu, hẳn phải có gia thế lắm, thế còn......đất đai của hắn thế nào nhỉ, hắn là lãnh chúa mà, không quá to cũng không quá nhỏ, hắn thuộc loại địa chủ cỡ vừa, nhưng lại nằm rải rác khắp nơi và không quá gần như trong nội lãnh thổ Urbaskien, liệu có khi nào gia đình hắn đắt tội với đời hoàng đế nào đó mà bị tách đất ra liên miên thế này mà khiến hắn phải khó khăn trong việc đi lại lẫn kiểm soát lãnh thổ không, nhưng......dù sao trông có vẻ, chi tiết rất đáng được cân nhắc cho việc lợi dụng nó, Và thế rồi hắn dò địa chỉ của dinh thự Aries để dịch chuyển thẳng tới đó luôn.
Lúc này, tên lãnh chúa bơ phờ, đang đứng ngắm nhìn tranh gia đình trong một gốc phòng, mắt hắn cứ nhìn mong lung, suy nghĩ bừa bộn, đấy là dấu hiệu của người trầm cảm lâu thâm niên cũng nên, rồi có tiếng động lớn ở đâu đó trong nhà, hắn cũng chả thèm để ý rồi cả cái bước chân lộp cộp trong cái dinh thự im ắng ấy cũng chả làm hắn thèm chú ý, phải đến khi, nguyên cái tên Tú Ân ấy, mình dơ dáy, đen thui như lọ nồi xuất hiện, hắn mới chịu để ý.
_Chào ông, tôi vừa mới rơi từ trên ống khói nhà ông xuống, nhưng đừng vội nghĩ tôi là kẻ đột nhập, vì tôi có mang cả quà nữa.
_Anh là ai.
_Rõ ràng thế còn hỏi, ông không nhận ra tôi là ông già đêm giáng sinh à.
_Anh đâu có già........mà còn 2 tháng nữa mới giáng sinh.
_Quà đêm giáng sinh là uy tín cho công việc, còn quà ở bất kì thời điểm nào khác thì là tình người, vì thế hãy quý trọng người lao động đấy nhé.
Nói rồi thì hắn lấy ra một hộp tiền, đặt trước mặt Aires, đó là 20.000.000 đồng gale(1 gale\= 1,513 đồng vnd) , tới khi này thì lão mở to con mắt ra mà có hơi lo lắng
_Cái gì vậy chứ.....
_Không có gì lạ đâu ông Aires, trẻ ngoan thì quà phải lớn, đấy là lý do vì sao tôi đến gặp ông.
_Ý anh là sao, tôi không hiểu, mà anh là ai.....
_Tôi là hoàng đế mới nhậm chức của Urbaskien, và thực tế thì quyền lực chưa nhiều, chỗ này là chút lòng thành để biếu lãnh chúa để thực sự được trao đổi chút quyền lực từ ông.
_Tôi chưa hiểu lắm, nhưng tôi đang nghe đây.
_Tại biên giới của Mehrawic thường xuyên có lũ tặc phỉ chuyên tới cướp phá, giết chóc, hiện toi vẫn không nắm trong tay quân đội, và đấy lại không phải chuyện của đám tập đoàn cũng như quân đội chủ yếu nằm trong tay những lãnh chúa như ông, ông có những vùng lãnh thổ khá sát với biên giới, tôi muốn có thể đề nghị ông có thể giúp tôi đưa quân đội sang các vùng ấy.
_Ông muốn người của tôi đổ máu thay cho hoàng cung sao, vốn họ không phải lính lác thuê mướn gì mà họ vốn là anh em người thân của từng họ hàng đời trước của tôi truyền lại, và tôi cho họ công việc ấy, nhưng tại sao ông phải làm đến thế nếu ông bảo không phải là việc của tập đoàn thì sao lại là việc của ông.
_Ngài lãnh chúa, xấu hổ mà nói, tập đoàn yêu cầu toi đi giải quyết nhưng lại chẳng ban nổi cho tôi công cụ, mối quan hệ, nhân sự hay thậm chí là nổi một chiến lược nhất định để làm, cứ như chúng xúi tôi tự cái thân mình ra cân hết đám tặc phỉ đó cũng được để tiết kiệm vậy, nhưng sao làm được chuyện vô lý đó, thế nên nhờ ông là một trong vô số cách, vả lại, tôi không muốn người của ông chiến đấu, tôi muốn người của ông hiện diện ở đó, lũ tặc phỉ này rất tinh vi và cáo già, chúng luôn lợi dụng sự thiếu thốn nhân lực của ta để tấn công, đó là lý do vì sao tôi cần người ở đó để ngăn chúng bớt manh động lại, tôi muốn người của ông quan sát, theo dõi tình hình, bảo vệ an lãnh thổ, và nhất là bắt sống được thằng nào hay thằng đó để moi thông tin từ chúng, đây là khoản trả trước, cứ tháng trôi qua tôi sẽ trả tiếp tùy theo tổn thất và sự thu thập của ông, nghe hời có vẻ hời so với một người đang quản một đám ăn không ngồi rồi như ông nhỉ.
_Thoã thuận này ổn đấy, tôi nghe được.
_Tốt, à mà ngoài ra, số tiền này không chỉ để mua mỗi, phần quyền lãnh chúa ấy, tôi còn muốn mua cả, tí quyền làm cha nữa.
_Ý ông là sao.
Rồi tên Tú Ân giở cái giọng ti tiện và xảo trá của hắn lên:
_Thì tôi sẽ phải phân trần với ông, sáng nay tôi đi chợ thì có cái thằng ranh con tóc đỏ y hệt ông, mặc thứ đồ quý tộc hào nhoáng còn hơn cả ông chạy nhảy va vào tôi, hắn làm tôi đổ hết cả đồ vừa mua, đã thế còn dám bảo tôi không biết nhìn đường, hắn nhục mạ tôi giữa đám đông chợ trời đó, rồi động cả tay chân với tôi nữa, nhưng tôi lại không làm gì được hắn, uất ức thế này nên tôi phải tìm tới ông để xin phép
_Tôi.....thật sự không biết tới cớ sự ấy......tôi biết, ông muốn công lý, chúng ta có thể thoã thuận.
_Đây là thoã thuận của tôi, 20.000.000 gale ấy đại diện cho 20 cú đánh vào mặt, nghe được chứ.
_Khoan, đừng chỉ vào mặt, thằng ranh con đấy có bồ rồi, hãy thoa đều cả người, được chứ.
Tên Tú Ân giơ ngón tay lên một cách khoái trá, đê tiện mà trả lời.
_Rất vui lòng thưa lãnh chúa.
Updated 74 Episodes
Comments
H tiên sinh
SAI chính tả nhaa mà cái này bạn lấy ý tưởng từ lúc ký hợp đồng đúng ko điều kiện là 20 chap và 20000 chữ mã
2025-03-05
0
Molina
à sửa lại nghe ông, là 20.000.000 gale mới đúng á,
2025-03-05
0