Khi Mặt Trời Bị Nhuộm Đen

Khi Mặt Trời Bị Nhuộm Đen

1

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi đã không từng thế này, toi đã từng tốt hơn, thậm chí kể cả khi không có bạn bè, toi đã từng tốt hơn, toi đã từng không biết căm ghét và an phận, giờ toi đã đi lạc khỏi con đường của nhân loại, giờ toi chỉ nhìn thấy những điểm yếu mình có hoàn toàn thừa kế từ xác thịt nhân loại, toi không có chỗ đứng, không vai trò, xã hội đang xoá sổ toi một cách vô thức, và toi phải cam chịu kể cả khi nhận ra điều đó, toi đoán không chỉ có mỗi toi nhận ra điều đó

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Hot

Comments

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

Mik góp ý chap đầu xíu nhe, đầu tiên là điểm mạnh của bn, bn có cốt truyện rất hay lời văn rất tốt chuyền đạt được cảm xúc với tính cách nhân vật thế nhưng bn có một số lưu ý nhỏ như, bn nên tách các ý ra nhiều đoạn khác nhau cho dễ nhìn nè, rồi còn về nội dung truyện mik nghĩ bn nên ghi ra sơ lược về chiều đại hoặc thế giới mà bn tạo nên, tốt hơn nữa thì bn nên ghi ra mốc thời gian cho dễ định hình nè, làm như thế thì đọc giả sẽ hiểu xâu hơn về truyện của bn á /Hey/

2025-03-27

1

William Thư Giãn

William Thư Giãn

Góp ý nè, văn phong rất ổn nhưng lặp từ hơi nhiều, câu hơi dài nhưng chung quy vẫn ổn và mạch lạc nha [ý kiến cá nhân]

2025-03-29

0

Asahi Yoshida

Asahi Yoshida

2 hình nếu do ông vẽ thì có nét khá hao giống JoJo nhờ 👀

2025-03-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 1
2 chương 2 công việc mở đầu
3 chương 3 kế hoạch thu phục
4 chương 4 thường nhật
5 chương 5 sự bất đối xứng
6 chương 6 Nổi sợ
7 chương 7(ngoại truyện)
8 chương 8 ngoại truyện
9 .
10 thông báo
11 Chương 10 thăm dò
12 chương 11 một đế chế hứa
13 .
14 chương 13 nhìn lại và quay lưng
15 chương 14 giải phóng
16 chương 15 cái lòng trống
17 chương 16 cuộc gặp gỡ giữa Versila và Seph
18 chương 17 khúc ca đáng lãng quên
19 18 che dấu
20 chương 19 nổi sợ không phải của ta
21 chương 20 truy vết
22 chương 21 Vấn đề đạo đức của tập đoàn
23 chương 22 phẫu thuật
24 chương 23 rắc rối của người trẻ
25 chương 25 khai man
26 chương 26 khai man 2
27 chương 27 anh em vẫn còn đó
28 .
29 chương 29 gặp Micheal
30 chương 30 gặp tiểu ân
31 chương 31 khoảng cách
32 32 kẻ tâm giao miễn phí
33 33 ngày nghỉ
34 34 vô danh quỷ
35 35 bất cập của người trách nhiệm
36 36 làm tròn bổn phận
37 chương 37 án tử
38 chương 38 gặp storento
39 39 gặp bố
40 40 lần đầu gặp Thùy Lộ
41 41 cho ai có lời bào chữa
42 42 những kẻ nhỏ bé
43 43 những món đồ quý giá
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
Chapter

Updated 91 Episodes

1
1
2
chương 2 công việc mở đầu
3
chương 3 kế hoạch thu phục
4
chương 4 thường nhật
5
chương 5 sự bất đối xứng
6
chương 6 Nổi sợ
7
chương 7(ngoại truyện)
8
chương 8 ngoại truyện
9
.
10
thông báo
11
Chương 10 thăm dò
12
chương 11 một đế chế hứa
13
.
14
chương 13 nhìn lại và quay lưng
15
chương 14 giải phóng
16
chương 15 cái lòng trống
17
chương 16 cuộc gặp gỡ giữa Versila và Seph
18
chương 17 khúc ca đáng lãng quên
19
18 che dấu
20
chương 19 nổi sợ không phải của ta
21
chương 20 truy vết
22
chương 21 Vấn đề đạo đức của tập đoàn
23
chương 22 phẫu thuật
24
chương 23 rắc rối của người trẻ
25
chương 25 khai man
26
chương 26 khai man 2
27
chương 27 anh em vẫn còn đó
28
.
29
chương 29 gặp Micheal
30
chương 30 gặp tiểu ân
31
chương 31 khoảng cách
32
32 kẻ tâm giao miễn phí
33
33 ngày nghỉ
34
34 vô danh quỷ
35
35 bất cập của người trách nhiệm
36
36 làm tròn bổn phận
37
chương 37 án tử
38
chương 38 gặp storento
39
39 gặp bố
40
40 lần đầu gặp Thùy Lộ
41
41 cho ai có lời bào chữa
42
42 những kẻ nhỏ bé
43
43 những món đồ quý giá
44
.
45
.
46
.
47
.
48
.
49
.
50
.
51
.
52
.
53
.
54
.
55
.
56
.
57
.
58
.
59
.
60
.
61
.
62
.
63
.
64
.
65
.
66
.
67
.
68
.
69
.
70
.
71
.
72
.
73
.
74
.
75
.
76
.
77
.
78
.
79
.
80
.
81
.
82
.
83
.
84
.
85
.
86
.
87
.
88
.
89
.
90
.
91
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play