chương 14 giải phóng

Mất hết kiên nhẫn rồi, Quân điên tiết mà nhặt một hòn đá dưới đất lên, dốc hết sức ném trúng ngực hắn, đó vốn chính là cú ném đã làm tan nát đầu của một tên lính có cả nón bảo hiểm, vậy mà hắn lại chả xi nhê gì, tức mình, hắn cầm thêm một hòn nữa rồi nhắm vào đầu Tú Ân.

_Chơi thế là không đẹp đâu Quân, không đáng mặt đàn ông chút nào.

Hòn kế đã bị bạt tay của Tú Ân bật tung ra thì cả hai lao vào nhau để quyết một trận thắng thua, khi gần sáp tới Quân đá vòng một một phát ra sau phía trên bổ thằng xuống đầu Tú Ân, làm hắn phải giương cả hai tay lên để đỡ bằng cùi chỏ, và cũng thuật thế để tiếp tục đỡ một đạp của Quân mà bật lùi ra sau, Tú Ân dũi hai tay lên rồi thủ thế, Quân tung song chưởng để thực hiện đòn liên hoàn xé toạt nhưng lại bị Tú Ân khoá lại bằng, giữ cứng không cho Quân thoát, hắn mới có cơ hội nói chuyện.

_Thân thủ của ngươi hoàn toàn không có cửa so với tân thần như ta đâu, đây chính là lựa chọn tốt nhất ta dành cho ngươi rồi đấy, Shi Xin là đất nước của một bọn đánh thuê mọi rợ dựng lên nhờ vào tên hoàng đế trước của Urbaskien ban đất cho, thế nên nó phải được kiểm soát hoàn toàn bởi Urbaskien hiện tại, chỉ cần ngươi vân phục ta, cả Shi Xin sẽ là của ngươi, thậm chí ta sẽ giúp ngươi đoạt lại nó, chứ một mình ngươi không thể quyết định được gì đâu.

_Mày là thằng quý tộc bẩn thỉu bệnh hoạn, đi mà kêu chó tin mày.

Văn chương này nghe thật quen thuộc, phải những kẻ vô sản chống lại bất công và bạo quyền, Tú Ân từ nhỏ đến lớn đã luôn học về nó, chỉ là không ngờ, một kẻ như thế giờ đây lại xem hắn như kẻ thù.

Khi này, Quân gỡ khoá được của Tú Ân mà thoát ra, Tú Ân vẫn cố giải thích hy vọng hắn hiểu.

_Ta đã quen biết với ngươi hơn 3 tháng nay, kề cận ngươi mỗi lúc, nghe hết toàn bộ những tâm tư của ngươi, ta là kẻ hiểu ngươi thứ 2 chỉ sau ông Tri, sao ngươi lại không thể lắng nghe ta được, ta cố không tấn công ngươi vì ta đã xem ngươi như anh em mình, ta cũng đã chọn nước đi tốt nhất để ngươi thực hiện, tại sao ngươi lại nhất quyết không tin ta.

_Mày cất những lời chó đẻ xảo trá ấy đi thằng súc sanh, tự do của tao và người của tao không đến thứ quý tộc bất lương như mày quyết định.

Vẫn lại là thứ suy nghĩ ấy, suy nghĩ của một kẻ vô sản, độc lập và tự do, và giờ đây hắn chạy đua để theo đuổi hạnh phúc cho người của hắn, tên Tú Ân tuy thấy thẹn từ sâu trong cõi lòng mình nhưng hắn lại không thể nhúng nhường lúc này được, tên Hồ Tôn Quân ấy quá quý giá để hắn nhường cho kẻ khác cướp mất, hắn phải có được Quân để cứu hắn theo đúng cách ở cái thế giới vô đạo, khốn nạn này, không thể để sự hỗn loạn ấy nuốt chuẩn hắn được.

_Ngươi có bản lĩnh đế vương, nhưng ngươi cũng chỉ là tên gà mờ ngây thơ, ngươi để lũ gián điệp lọt vào hàng ngũ của mình mà vẫn đi thương hại chúng, nghe chúng kêu cứu thì chạy toát ra đây mà tách hoàn toàn khỏi hộ vệ của mình, nếu ngươi tiếp tục thế này, ngươi sẽ chết sớm thôi Quân, ta vẫn đang cố giương tay ra để cứu lấy ngươi, đừng chống cự nữa.

_Tao không cần mày xảo biện những thứ ngon ngọt ấy!!

Nói rồi, Quân cắn cái gì đó, nhai nuốt một hồi thì hắn ra cả máu mồm máu mắt lẫn máu tai, Tú Ân thấy mà kinh ngạc, rõ ràng không thể lầm được, đây chính là thứ thuốc cường hoá mà Tú Ân từng dùng trước đây để chọi cùng lúc với 3000 tên lính của tập đoàn mà giải vây được cho bạn bè hắn chạy trốn, nhưng hậu quả của việc đó, hắn đã thiệt mạng do ngưng tim, Tú Ân hét:

_Dừng lại đi, thứ thuốc đó sẽ lấy mạng của ngươi!

_Ta chẳng còn gì.....để mất...

Mắt Quân co đồng tử tới nổi như chỉ còn mỗi một màu trắng hoang dại, hắn nghiến răng mà máu cứ loang ra một cách khủng khiếp, rồi gầm gừ, tru tréo lên, thứ thuốc ấy không chỉ đơn thuần cường hoá những bắp thịt hắn mà còn khuếch đại cả cơn giận dữ cửa hắn lên, chỉ là.......tên Quân ấy không kích động đi như Tú Ân tưởng tượng, hắn đứng sửng đấy, thủ thế, một cách kiên nhẫn và bình tĩnh, cứ như thể hắn đã luyện tập cùng với thứ thuốc ấy vậy, làm Tú Ân phải ngạc nhiên mà quan sát, được một lúc, trong cái thế thủ gòng hai tay bên hông, chân phải đưa ra sau lấy đà, rồi hắn thì thầm:

_Thiết hạc cước......

Cái chân trước của hắn đạp mạnh đất còn chân sau đã lấy đà để tung một cước lộn ngược cực mạnh mà bay thẳng về phía Tú Ân làm hắn phải vộ né nó đi, thứ uy lực khủng khiếp ấy làm vỡ tung đất đá dưới chân Quân mà chưa hết, hắn lại cào bấu đất để quay đầu ngược lại một cách hoang dã nhằm vồ lấy cổ họng Tú Ân bằng cái tay rướm đầy máu của chính hắn.

_Trảo khát máu.....

Tú Ân đỡ được mà vội nắm nó lại để khoá nhưng bất thành vì thể lực của Quân đã vượt trội hơn trước nhiều lần, Quân đã vung tay lên mà dễ dàng thoát được, vờ một đòn chém nhưng thật chất là giấu một đòn chỏ bên trong tay áo hắn mà đã đáp thẳng vào trán Tú Ân, khiến hắn phải bật ra sau đôi chút, tuy nhìn là vậy, nó không tổn thương nổi Tú Ân, từng đòn vả, đòn chỏ hay đá của Quân tuy đã nhanh hơn nhiều nhưng cũng chẳng thể gọi là mạnh hơn so với Tú Ân, thấy hắn quá lì lợm, Tú Ân quyết định phản đòn, hắn thành công đâm ngón tay mình vào ngực Quân, rồi bẻ xương sườn hắn hướng thọc vào phổi rồi đấm vào đấy một phát mạnh, việc đó đã khiến hắn chịu một cơn đau khủng khiếp, kèm theo đó, hắn đã mất sức đi rất nhiều, Quân giờ đây thở một cách khó khăn, nhưng vẫn cố thủ thế, chờ đợi cơ hội tấn công, nhưng Tú Ân chả làm gì cả, hắn chưa bao muốn phải tấn công Quân hết, hắn chỉ đứng đấy, vẻ mặt buồn rầu nuối tiếc vì đã phải ra tay đến nước này, lúc này, cơn đau lẫn hệ quả của thứ thuốc ấy đã phát huy tác dụng, Quân ngã khụy xuống, rơi cả mảnh mặt nạ kim loại ra, ho dữ dội, ra còn nhiều cả máu hơn trước, nước mắt đã chảy cùng với máu của hắn, hắn biết hắn thua rồi, hắn biết có lẽ hắn sắp chết, nhưng đấy là cái chết của danh dự, của việc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để lấy được tự do, để không nhục nhã, chỉ là, hắn vẫn sợ lo sợ gì đấy, sợ răng tên bệnh hoạn kia sẽ làm nhục xác của hắn, nhưng rồi hắn chỉ có thể lấy tay che cái mặt đầy sẹo cùi của hắn khi tên Tú Ân tiến tới.

_Ngươi là kẻ rất quan trọng trong vị trí chiến lược ta cất công soạn ra từ lâu, không có chuyện ta để ngươi chết đâu Quân, giờ chỉ còn mỗi việc, ngươi thề sẽ trung thành với ta, thì mọi thứ sẽ ổn thoã.

Quân chẳng nói gì, chỉ cố quay mặt đi chỗ khác rồi lấy tay che lại vì cái mặt nạ che sẹo ấy bị rơi mất.

_Nhìn ta này Quân, ngươi chẳng có gì phải nhục nhã khi thua trận này hết, ngươi đã đánh trận này vì sự tự do của ngươi, vì người của ngươi, ngươi không cần cảm thấy có gì xấu hổ hết.

Nhiêu đấy không thể thuyết phục được Quân, hắn đã tuyệt vọng lắm rồi vì nghĩ rằng đến tận lúc sắp chết mà không thể bảo vệ nổi khuôn mặt của mẹ mình thế này, thấy Quân cứng đầu quá thì tức mình, Tú Ân đã cởi cái áo bào ngoài vốn che kín cả người hắn ra, thì lộ ra........những vết tích khủng khiếp, của sẹo, vết may vá, những thớ thịt lòi kinh tởm thậm chí như thể là những cái miệng có răng trên ấy, những vết tích như thể là trải qua những thí nghiệm khủng khiếp bị che lại bởi cái áo bào ấy.

_Nhìn đi Quân, vẻ ngoài thật sự quan trọng thế sao, nhìn ta đi Quân, đây là những vết tích của chiến trận và danh dự, ta chẳng có gì phải xấu hổ khi cho ngươi thấy hết, chỉ có mỗi ngươi, là kẻ duy nhất ta cho xem mà thôi.

Thấy hắn vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu quay lại thì hắn lấy tay vạch cả ngực Áo của Quân ra, cố cướp lấy nó thì Quân mới quay lại mà phản ứng một cách sợ hãi.

_Không!!!!

Khi cướp được cái áo đấy thì Tú Ân quăng đi luôn nơi khác, rồi quay ra hắn lấy tay che cả thân thể lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhìn hắn, thì tức quá hắn lấy hai tay chống hai bên đất như thể đè hắn để dí sát cái cơ thể mình vào mặt hắn, để phải cho hắn nhìn được, nhưng rồi hắn khóc.

_Ngươi khóc cái gì, ngươi chính là tên đàn ông nhất trong đời mà ta từng gặp, khi chỉ mới cái tý tuổi ấy đã chở được xác mẹ mình xuyên biên giới để có hy vọng cứu được bà ấy, nhưng rồi khi ngươi không cứu được, ngươi lật đổ luôn cả cái vương quốc đã hại chết mẹ mình, hay thậm chí còn chẳng hề xấu hổ gì khi mang bộ dạng xấu xí của bà ta chưng khắp đất nước để như thể là bà ta còn sống vậy, cả đời ta chỉ thấy có mỗi ngươi là làm được thế.

Hắn vừa nói vừa nắm lấy cổ họng Quân quay lại để có thể nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn chống cự.

_Đây là thân thể của mẹ ta, ta nhất quyết không để ngươi xâm phạm nó!

Tới nước này thì Tú Ân mới biết là hắn làm hơi lố rồi, cái tên thần kinh nay vì nổi nhớ với mẹ hắn nên cái thân tướng hiện tại mà hắn tự chăm chút đã khiến hắn trông y hệt như mẹ hắn, để khi mỗi khi hắn nhìn vào gương, hắn có thể nhớ tới bà ta......được một hồi, tuy thuốc không giết hắn, nhưng cũng làm hắn bất tỉnh đi, Tú Ân đã đưa hắn về hoàng cung.

Hot

Comments

EYYO

EYYO

Khúc này từ xảo biện là sao v. Theo tui nó là phản biện chứ.

2025-03-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: tên hoàng đế bù nhìn của tập đoàn
2 chương 2 công việc mở đầu
3 chương 3 kế hoạch thu phục
4 chương 4 thường nhật
5 chương 5 sự bất đối xứng
6 chương 6 Nổi sợ
7 chương 7(ngoại truyện)
8 chương 8 ngoại truyện
9 chương 9 tự do cho những kẻ vô sản
10 thông báo
11 Chương 10 thăm dò
12 chương 11 một đế chế hứa
13 chương 12 vẫn cứ một đế chế hứa.
14 chương 13 nhìn lại và quay lưng
15 chương 14 giải phóng
16 chương 15 cái lòng trống
17 chương 16 cuộc gặp gỡ giữa Versila và Seph
18 chương 17 khúc ca đáng lãng quên
19 18 che dấu
20 chương 19 nổi sợ không phải của ta
21 chương 20 truy vết
22 chương 21 Vấn đề đạo đức của tập đoàn
23 chương 22 phẫu thuật
24 chương 23 rắc rối của người trẻ
25 chương 25 khai man
26 chương 26 khai man 2
27 chương 27 anh em vẫn còn đó
28 chương 28 gặp nina
29 chương 29 gặp Micheal
30 chương 30 gặp tiểu ân
31 chương 31 khoảng cách
32 32 kẻ tâm giao miễn phí
33 33 ngày nghỉ
34 34 vô danh quỷ
35 35 bất cập của người trách nhiệm
36 36 làm tròn bổn phận
37 chương 37 án tử
38 chương 38 gặp storento
39 39 gặp bố
40 40 lần đầu gặp Thùy Lộ
41 41 cho ai có lời bào chữa
42 42 những kẻ nhỏ bé
43 43 những món đồ quý giá
44 44 bóng tối tiềm tàng.
45 45 nghịch đời
46 46 ý chí nửa vời
47 47 gia truyền nhà slavic độc đoán
48 48 thủ thuật định đoạt
49 49 thói xấu
50 50 Tuấn con( ý tưởng đến từ sát nhân mặt da)
51 51 một cơ hội để lớn
52 52 gỡ gạt
53 53 họp thường niên của tập đoàn
54 54 họp thường niên 2
55 55 tình địch của lão chủ tịch
56 56 Đại lão chiến vương Ganzorig
57 57 nhà người ta
58 58 còn nhà mình
59 59 khi con dao được đặt tên cho
60 60 ngày bình thường
61 61 ngày bình thường 2
62 62 ngày bình thường 3
63 63 ngày bình thường 4
64 64 ngày bình thường 5
65 65 ngày bình thường 6
66 66 ngày bình thường 7
67 67 gặp lại Sephrin, chướng ngại khó xử
68 68 việc nhà
69 69 trơ trẽn
70 70 trơ trẽn 2
71 70 hội họp
72 72 mối nguy
73 73 thi hành án không công khai
74 74 thi hành án không công khai 2
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: tên hoàng đế bù nhìn của tập đoàn
2
chương 2 công việc mở đầu
3
chương 3 kế hoạch thu phục
4
chương 4 thường nhật
5
chương 5 sự bất đối xứng
6
chương 6 Nổi sợ
7
chương 7(ngoại truyện)
8
chương 8 ngoại truyện
9
chương 9 tự do cho những kẻ vô sản
10
thông báo
11
Chương 10 thăm dò
12
chương 11 một đế chế hứa
13
chương 12 vẫn cứ một đế chế hứa.
14
chương 13 nhìn lại và quay lưng
15
chương 14 giải phóng
16
chương 15 cái lòng trống
17
chương 16 cuộc gặp gỡ giữa Versila và Seph
18
chương 17 khúc ca đáng lãng quên
19
18 che dấu
20
chương 19 nổi sợ không phải của ta
21
chương 20 truy vết
22
chương 21 Vấn đề đạo đức của tập đoàn
23
chương 22 phẫu thuật
24
chương 23 rắc rối của người trẻ
25
chương 25 khai man
26
chương 26 khai man 2
27
chương 27 anh em vẫn còn đó
28
chương 28 gặp nina
29
chương 29 gặp Micheal
30
chương 30 gặp tiểu ân
31
chương 31 khoảng cách
32
32 kẻ tâm giao miễn phí
33
33 ngày nghỉ
34
34 vô danh quỷ
35
35 bất cập của người trách nhiệm
36
36 làm tròn bổn phận
37
chương 37 án tử
38
chương 38 gặp storento
39
39 gặp bố
40
40 lần đầu gặp Thùy Lộ
41
41 cho ai có lời bào chữa
42
42 những kẻ nhỏ bé
43
43 những món đồ quý giá
44
44 bóng tối tiềm tàng.
45
45 nghịch đời
46
46 ý chí nửa vời
47
47 gia truyền nhà slavic độc đoán
48
48 thủ thuật định đoạt
49
49 thói xấu
50
50 Tuấn con( ý tưởng đến từ sát nhân mặt da)
51
51 một cơ hội để lớn
52
52 gỡ gạt
53
53 họp thường niên của tập đoàn
54
54 họp thường niên 2
55
55 tình địch của lão chủ tịch
56
56 Đại lão chiến vương Ganzorig
57
57 nhà người ta
58
58 còn nhà mình
59
59 khi con dao được đặt tên cho
60
60 ngày bình thường
61
61 ngày bình thường 2
62
62 ngày bình thường 3
63
63 ngày bình thường 4
64
64 ngày bình thường 5
65
65 ngày bình thường 6
66
66 ngày bình thường 7
67
67 gặp lại Sephrin, chướng ngại khó xử
68
68 việc nhà
69
69 trơ trẽn
70
70 trơ trẽn 2
71
70 hội họp
72
72 mối nguy
73
73 thi hành án không công khai
74
74 thi hành án không công khai 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play