Sau hơn 3 tháng dân chúng nổi dậy ở dọc các biên giới shi xin, tiến sâu vào khu vực thủ đô, đám quý tộc có dấu hiệu rút lui mà bỏ lại nhiều thứ, mùa đông là lúc người ta nóng nảy điên cuồng nhất bởi cái đói, cái khát cái nghèo khổ túng quẫn, và cả cái hận thù, binh lính của li xiang không chống chọi lại nổi với những kẻ đó, hay thậm chí là buồn nghĩ đến việc đó, đa phần chúng chọn đào ngũ vượt biên, giả gái, hoặc túng quá thì tự chỉa hoả mai vào đầu mình, nơi đâu vỡ trận, nơi đó phụ nữ và những ai giống phụ nữ với giáp cốt và trường khí tràn vào đoạt lấy thức ăn, san sẻ nhau, cứu những ai đáng cứu, xong xuôi, chẳng ai buồn ở lại nơi lạnh lẽo ấy, họ rút về nơi ấm áp hơn, bien giới với ur bask, nơi chúng đống quân, chi riêng hồ tôn quân cùng một vài tùy tùng đi theo, nơi hắn bước đi, hoang tàn, vắng tanh và im lặng, nhưng không hẳn thế, sự hiện diện của những kẻ ở đó bị giấu đi, bởi nổi sợ, bởi nổi nhớ, bởi sự kém hiểu biết, là những kẻ không muốn rời khỏi chốn hoang tàn ấy, bất kì ai cũng có thể tự do lựa chọn, hồ tôn quân nghĩ, nhưng rồi có tiếng ồn ào, cái tiếng quen thuộc lắm, hắn đã nghe nó rất nhiều kể từ hồi chỉ còn là một đứa trẻ ở cái chốn khốn nạn này, tiếng đàn bà cầu cứu, hắn lệnh cho tùy tùng mình ở lại để hắn đi một mình, bước qua cái ngõ nọ, hắn thấy cảnh tượng quen thuộc, nhưng lúc này nó ngược lại, một tên phiến quân bắt trói một ả quý tộc giữa trời tuyết lạnh, ả bị chặt mất một bên chân rồi, thậm chí còn không được băng bó lại, bị hắn đánh đập bầm tím cả người, bị hắn làm nhục buôn lời lăng mạ, trút giận, Quân phải nhìn một hồi hắn mới nhận ra ả ta chính là ả tiểu thiếp đã hại mẹ con hắn bị đuổi, đầu óc lúc này hắn trống rỗng, hắn chẳng thể nghĩ nổi gì cả khi thấy cảnh này mà đành quay mặt đi, hắn mườn tượt rằng cảnh này dường như là lẻ thường tình ở cuốn lịch sử của ông Tri, nơi dân đen đem đầu quý tộc ra chém để chịu trách nhiệm cho những đau khổ chúng gây ra, để rồi hắn bừng tỉnh dậy khi ả ta la hét keu cứu bằng tên mẹ hắn
_chị heichio!!!!!! Chị heichio cứu em với!!!!!!!
Khi Quân quay mặt lại, ả ta đã nhìn đăm đăm vào người hắn mà cầu cứu, hắn mới ngộ ra, có lẽ vì đau đớn mà ả ta loạn trí rồi, Quân vốn để tóc dài, trang điểm, mặc y phục y hệt mẹ mình, bị bệnh cùi cũng y hệt mẹ mình nên mới đeo những miếng kim loại kết thành mặt nạ đó......như mẹ mình, rồi ả hét lên trời
_em xin lỗi chị heichio!!!!! Em không muốn như thế này, em có lỗi với chị, em đã ích kỷ, chị đừng bỏ em lại nơi đây mà!!!
Nghe mấy lời đó hắn buồn tủi trong mình, rồi có gì đó như quá khứ ùa về, biến nổi buồn thành cơn giận mà nghiến răng lại, hắn nhớ lại bà mụ mang thai nằm lăn lóc từng kêu cứu trước mặt hắn hồi nhỏ, khi ấy hắn hèn nhát im lặng mà không làm gì trước lũ ác ôn mọi rợ đã phủi mạng sống của bà ấy như thứ bỏ đi, hắn đã cất cái tiếng hét mẹ hắn dạy cho hắn sâu trong tim và chính việc đó là lý do mà hắn đã xem mình như kẻ đã hại chết mẹ mình lúc tự bắn vào háng hắn, và giờ.........lẽ nào hắn lại phải đứng im lặng mà nhìn thứ cảnh này, khi thấy tên đánh đập ả kia trả lời lại với thứ ngôn ngữ không khác gì bọn quý tộc đã từng, tạo ra thứ từ ngữ tầm thường thấp kém gán cho kẻ khác rồi hạ thấp chúng, hành hạ chúng giết hại chúng đẻ thoã cái thú tính, Quân đã hét lớn
_TẠI SAO TẤT CẢ CHÚNG MÀY KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI!!!!!!!!
Tên kia chưa kịp quay đầu lại đã bị hắn tung đá vào đầu văng thật xa và dính bẹp dí vào tường máu tung toé, chả rõ liệu hắn có còn sống không, rồi hắn quay lại nhìn ả ta, hắn lấy ra cây dao cạo trong túi áo, nhẹ nhàng đưa lên mặt ả rồi giải thích.
_Những kẻ khốn khổ như họ hận thù lũ quý tộc, nhưng lại đồng cảm cho những người đàn bà, ai bị hại giống họ, sau khi tôi khiến cho cô trở nên giống họ, hãy tìm đến họ nhờ giúp đỡ.
Hắn dùng dao lam rạch nhè nhẹ trên mặt cô ta, khiến nó bị hủy hoại mà không còn xinh đẹp nữa, làm thế cô ta mới từ bỏ được cái mác quý tộc mà trở thành một người phụ nữ đáng thương, cơn đau mà cô ta vốn có nảy giờ đã lấn áp đi những cơn đau trên mặt ấy, sau khi rạch xong, hắn bết máu của cô ta khắp mặt để che nhoà đi cái lớp trang điểm quý phái ấy, rồi bảo cô ta đi về phía người của mình để họ dẫn cô đi lánh nạn,.......sau khi người của mình đỡ cô ta đi khuất rồi, hắn mới đứng đinh ninh một hồi nhìn về phía thủ đô, hắn đang nghĩ........rằng mình có hơi tý lạc lõng, rằng liệu điều kế tiếp hắn làm có đúng không, sau khi lật đổ bọn quý tộc, hắn sẽ tiếp tục lãnh đạo họ để chống lại các mối đe doạ từ bên ngoài lẫn thế hệ cũ,......rồi hắn sẽ nối tiếp những kẻ như cha hắn trên cái đất nước này.....không, hắn không được nghĩ như thế tuyệt đối hắn phải tạo nên một đất nước nơi mà những người như mẹ hắn có thể hạnh phúc, đó là những gì hắn tự dặn lòng biết bao năm nay,.......hắn đã bộ hơn một tiếng đồng hồ một mình rồi, rồi bỗng dưng, hắn nghe thấy tiếng hét kêu cứu thất thanh, là một thủ hạ thân thiết của hắn, hắn vội vã chạy theo thứ âm thanh ấy, nó rất xa, hắn thậm chí còn chả màn tới khoản cách, cứ như thể cô ta đang bị lôi trên ngựa mà kéo đi vậy, suy nghĩ ấy càng làm hắn quyết tâm đuổi tới thật nhanh, hắn còn chẳng biết hắn đã chạy xa đến nhường nào, rồi cái nguồn âm thanh đó đã dừng lại ngay sau một mảnh tường đã sụp lỡ, hắn nhè nhẹ, nhìn ra phía sau, Tên đê tiện Tú Ân đã đứng ở đây, cái tiếng la thất thanh ấy là do hắn giả giọng từ nảy tới giờ,..........khi cảm nhận được Quân đã tới, hắn mới xoay đầu lại mà cất lên giọng thật của mình.
_Kính chào, thái tử điện hạ của shi xin, Hồ Tôn Quân vạn tuế.
Nghe từng lời ấy làm Quân càng điên tiết lên, hắn hét lớn.
_Mày là ai, người của ta đâu, li yue đâu.
Rồi khốn nạn thay, tên Tú Ân ấy nhại lại những lời kêu cứu lúc nảy bằng giọng chính xác của kẻ là Li Yue mà Quân nhắc tới làm Quân trố mắt kinh hoàng, tên tiện nhân Tú Ân cười như xem thường hắn.
_Ta đây chính là Li Yue của ngươi đã hầu hạ ngươi hơn 3 tháng nay đây, chính ta là kẻ đã thay đồ cho ngươi, trang điểm cho ngươi, tắm cho ngươi, thậm chí được ngươi tận tình dạy võ cho nữa, nếu ta không phải ả Li Yue đó, thì chẳng còn là Li Yue nào khác.
_Thằng.......khốn khiếp!
Những lời chửi ấy làm gì mà thấm được cho kẻ như hắn hay thậm chí là tả nổi những thứ kinh tởm mà hắn làm, chỉ đen đuổi thay cho sự nghiệp cách mạng của hắn lại phải va vào cái thằng cháy như mặt trời nhưng lại bao phủ lấy một màu đen lên bất kì thứ gì mà nó chiếu tới, đấy là tên Tú Ân là tên hoàng đế dơ bẩn và bỉ ổi chưa từng có.
_Rốt cuộc mày là ai, mày đã làm gì Li Yue.
_Vẫn không tin à, cái ả đấy còn chẳng tồn tại, để ta chứng minh cho ngươi thấy.
Hắn biến hình, khuôn mặt hắn trở thành Li Yue thậm chí cả một kẻ tùy tùng khác của Quân, thậm chí cả.......người đàn bà chạy trốn khỏi truy sát được hắn cứu hồi 3 tháng trước.
_Làm sao có thể......
_Không phải ngươi là kẻ duy nhất biết được tình hình nội bộ của bọn Shi Xin ra sao đâu, ta cũng phải nghiên cứu kỹ từng động thái, hành động của chúng để có thể theo sát ngươi đến tận lúc này, ta vốn lẻn vào Shi Xin rồi cố tình được chúng chọn để săn đuổi ta, rồi khi ngươi đến cứu ta,.......ta đã diễn tròn cái vai ấy, tất cả chỉ là để kiểm tra ngươi có thật sự cương quyết thứ lập trường của mình như trong lời đồn không.
Quân đứng yên một hồi lâu, sự bất ổn trong suy nghĩ của gã thật sự đã lên đến đỉnh điểm mà đang cố định hình lại, hắn không thể ngờ được rằng việc lơ là với lũ gián điệp lại mang tới hậu quả khủng khiếp như thế rồi khi tên Tú Ân đế gần hắn, hắn chửi một cách hoảng loạn.
_Mày tránh xa tao ra!!!!!!
_Thôi nào, ta đã quen với ngươi hơn 3 tháng nay rồi, có gì lạ lẫm nữa đâu mà ngươi phải tỏ vẻ đề phòng thế.
_Mày!!!!! Mày là thằng biến thái khốn nạn, mày đến chỗ tao làm gì! Cái chỗ toàn đàn bà không mày đến làm gì, mày định giở trò mất dạy gì, HẢ!!
_Ta không hứng thú với bọn đàn bà của ngươi, Hồ Tôn Quân, kẻ ta hứng thú chính là ngươi, thái tử điện hạ của Shi Xin, ta đến đây là để yêu cầu ngươi quỳ gối và vân phục ta, hoàng đế của ngươi.
Updated 74 Episodes
Comments
H tiên sinh
bạn nên chia phần ra để người đọc dễ đọc hơn á
2025-03-05
0