Lúc này, sau khi Mikhail nhận tin Ivan phản bội mình, rõ ràng là hắn không thể tin được chuyện đó, hắn rất tin tưởng Ivan, không lý nào kẻ như thế lại là người xấu được, hắn thúc ngựa, dẫn theo đám thủ hộ chạy càng nhanh tới hẻm núi slova càng tốt, khi đến nơi, hắn chẳng thấy ivan đâu, trên con đường hẻm núi đó chỉ có đúng một kẻ mặt lạ hoắc, tên Mikhail vội xuống ngựa hỏi.
_Tên kia, ngươi có thấy, một tên gù, mặt dị dạng, thân toàn sẹo hay không, hắn tên Ivan.
_Mikhail, hoàn toàn không có Ivan nào hết, ta chính là Ivan đây, ta chính là hoàng đế mới của Urbaskien, tới đây để khuất phục ngươi.
_Hả...?
Mikhail bất ngờ, không hiểu chuyện gì hết chưa kịp tra hỏi hắn xem Ivan đâu thì hắn ta lao đến tung đấm vào hắn ngã nhào xuống đất và triệu hồi nên một cơn bão hủy diệt đẩy lùi tất cả thủ hộ của hắn ra xa và bao quanh lấy hắn và Mikhail, gã vội lùi lại, lùi tới rìa cơn bão thì phần da tiếp xúc của gã đau rát dữ dội, tên Tú Ân giải thích.
_Đừng đụng vào cơn bão đó, Mikhail, đó chính là quyền năng của cổ thần Versila, nếu cố vượt qua nó, ngươi sẽ chết không toàn thay.
_Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, Ivan đang ở đâu.
_Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao Mikhail, chả có một Ivan nào hết, kẻ đã ở cạnh ngươi đêm đó chính là ta.
_Ngươi nói láo!!!!
_Còn ai khác đủ mạnh bằng Ivan có thể quật ngã ngươi xổng xài như thế sao Mikhail, còn ai ngoài tên Ivan ấy, chính là ta.
Mikhail chẳng nói gì nữa, hắn cầm cây đao của hắn lên tung bổ vào nhắm vào đầu hắn bị hắn chặn đi chỉ với một bạt tay, Mikhail vội vung đấm vào ngực hắn nhưng lại chẳng si nhê gì, thế rồi Mikhail lùi ra, dùng thương thuật để đối chọi với hắn, hắn ra cả tá thứ đòn phức tạp từ quẹt vào mắt, gặt nhượng, đánh thọc, rồi đến cả húc đầu bất chợt nữa, hoàn toàn chả có si nhê gì, nhưng khi Tú Ân tung đấm vào bụng hắn đúng một đòn hắn đã nằm lăn ra đất trong đau đớn,...tên Tú Ân bước tới, đạp chân lên cả ngực hắn để hắn nhìn rõ mặt mình.
_Đừng có tự phụ về thương thuật mình thế, Mikhail, kẻ đánh nhau với ngươi hôm ấy rốt cuộc chỉ là một tên điên mà thôi, hôm nay tên đấy chẳng còn giả điên nữa để đánh một trận thật sự mà ngươi muốn.
Hắn vừa nói vừa sặc máu mồm lẫn nước mắt, hắn khóc một cách khổ sở mà nói:
_Thằng khốn.....mày lừa tao, mày lợi dụng lòng thương hại của tao khi tao đang cố giúp một kẻ khốn khổ, mày khiến tao trở nên bẩn thỉu.
_Không, Mikhail, là vì ngươi là một thằng ngu, một thằng nông dân ngu xuẩn tập tành đi cứu người, tin vào lời lũ khốn nạn rồi để chúng hại ngươi ra nông nổi này.
_Cái gì.........?
_Có một kẻ đến hẻm núi slova này ngày hôm đó sau ta, ta cảm nhận được nó chính là ngươi, chính ngươi đã tự rẻ hướng sau khi nghe một phát súng ngắm vào ta........đúng rồi đấy, lẽ ra phát súng ấy vốn dành cho ngươi, chúng đã ở đó để ám sát ngươi, nhưng khi ta đến trước, chúng manh động, rồi khi ngươi thấy chuyện khác thường, ngươi đã chạy đi, như một tên hèn nhát.
_Nhưng là ai?
_Đừng hỏi ta câu đó tên đần độn, những kẻ đó chính là những tên thuộc cấp đáng tin cậy của ngươi cơ mà, ngươi còn chẳng quản lý được chúng, chúng còn chẳng tôn trọng ngươi, ta chỉ việc đưa chúng một thỏi vàng thôi, chúng đã từ bỏ ý định giết ngươi và thay vào đó là giao ngươi cho ta, ngay tại đây, những tên tùy tùng của ngươi......chúng chạy cả rồi, ta chẳng còn cảm nhận được tên nào ngoài kia hết.
_Tại sao.......chứ, ta đã cố làm thật tốt mà, ta đã cố, giúp đỡ người ta mà...
_Một người đàn ông với nghĩa vụ nào khác ngoài nghĩa vụ gia đình thì chắc chắn phải từ bỏ gia đình nếu muốn thực hiện tốt nó, còn nếu ngươi vẫn cố níu kéo gia đình, những vấn đề của nghĩa vụ ấy sẽ dùng gia đình ngươi để chống lại ngươi.
Nói rồi Tú Ân quăng ra cái máy ghi âm, và nó phát lên cuộc hội thoại giữa Tú Ân và Alexandra, hiểu rõ ràng rành mạch từng ấy nội dung, nhưng hắn chỉ hỏi đúng cái thứ lạ thường hắn nghe.
_Ngươi dùng thứ tà thật gì, sao ngươi lại độc ác đến thế, sao ngươi dám lừa cô ấy kiểu đó!
_Chuyện ngươi bị tử hình hoàn toàn sẽ làm chuyện sớm muộn nếu như ta không có gắng cất công dàn dựng mọi chuyện rồi đi lừa vợ ngươi rồi đến cả ngươi, không cần thiết phải biết ơn ta đâu, nhưng chí ít cũng nghe hết cái cuộc nói chuyện này đi.
Sau khi hết giong Alexandra thì hắn dừng, nhưng Mikhail lại không phản ứng gì, mặt hắn cứ ngay ra, Tú Ân tức giận hỏi.
_Có chuyện gì thế, sao ngươi lại không nói gì.
_Những gì cô ta nói là sự thật.
Tên Tú Ân bắt đầu dùng dằn giẫy nảy lên.
_Bộ ngươi tưởng ta bị ngu hả mà dám lừa ta kiểu đó.
_Cô ta không có liên can
_CÔ TA CÓ LIÊN CAN!!!! Liên can rất sâu nữa là đằng khác, cô ta là vợ của tên thủ lĩnh phiến loạn Mikhail Boris, cô ta là kẻ thèm khát cái ngai vị Urbaskien và ngươi là con tốt của cô ta, lòng dân từng thuộc về ngươi khi thằng hoàng đế đời trước sống c.hó với dân và cô ta lợi dụng điều đó để xúi ngươi đi khởi nghĩa, TA NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG!!!!
Hắn hét ở đoạn đầu và đoạn cuối và tai Mikhail, hắn thì lại tiếp tục khóc vì không thể giấu được gì nữa, tên Tú Ân quá xảo quyệt để có thể bắt hắn tin cái gì đó mà hắn phải khóc vì bất lực, thấy thế tên Tú Ân bật tiếp đoạn hội thoại, lúc này là với con hắn, thế nhưng.........hắn chỉ có hơi phản ứng, rồi lại mất đi cái vẻ buồn hiện tại của hắn, có cái gì đó làm cho hắn vui thì phải, Tú ân hỏi:
_Ngươi nghe thấy nó nói chứ, Ta hỏi ngươi nghe thấy nó nói chứ.
_Đấy là tin phúc lành.
_Phúc? Thằng khốn nhà ngươi rốt cuộc bị ngu tới mức nào vậy, cái lũ quý tộc ti tiện ấy, sống trong một cái nhà qua mắt thiên hạ rằng để chúng có thể che đậy cái giàu sang, dư giả, đủ ăn đủ mặc của chúng, còn ngươi sống như một tên hôi hám, chợ búa, phải đối mặt với cái chết hằng ngày để cầu vinh cho chúng, thậm chí là ngay cả sau khi chúng vỡ nợ phá sản, chúng còn chẳng thèm réo tên ngươi về, để mặc cho ngươi liều mạng để đi cầu vinh cho chúng, cả cuộc đời ta chưa bao giờ thấy cái gia đình nào khốn nạn như thế cả.
_Cô ta phải làm thế, ta vốn dấn thân quá sâu vào con đường dơ bẩn này rồi, nếu ta từ bỏ mà quay về thì nó không chỉ là nổi nhục, mà còn sẽ luyên lụy gia đình ta.
_Thế thì chẳng biết đi lưu vong ra nước ngoài mà sống, bộ cái gia đình ngươi thiếu điều kiện lắm hay gì.
_Ngươi không hiểu đâu, đấy là vì ta nợ cô ấy, sự thật vốn ta chỉ là một tên nông dân hồi đấy gia đình ta nghèo, nợ nần quá nên phải bán ta đi, rồi cô ấy đã mua lại ta, chỉ vì ta đã dám nói rằng.......ta có thể yêu cô ấy, nếu sau chừng ấy phúc lành mà ta không thể làm gì được cho cô ta, ta chỉ có thể thẹn mà chết thôi.
Tú Ân thất vọng, buồn tủi, tìm một tảng đá mà ngồi xuống phân trần suy nghĩ của hắn.
_Cô ta không xem ngươi quý giá thế đâu, thứ duy nhất quý giá của ngươi là xác thịt ngươi, đó mới là thứ cô ta muốn, là ngươi bị cô ta chơi chứ không phải ngươi chơi cô ta, ngươi.....trong mắt cô ta không khác gì một tên trai bao hết, đấy là lý do thằng oắt con quý tộc kia chẳng xem ngươi ra gì.
_Không phải đâu.
_Sao lại không.
_Vì là cô ta bảo mình bị đau mà, chơi người khác sao bị đau được.
_Quan hệ mà có vụ than đau, thà là không chơi chứ chơi rồi mà than đau thì có nghĩa lý gì, mà bao nhiêu mà cô ta than đau.
_30.
_30? Ngươi bảo cái gì, 30?
_30.
Rồi tên Tú Ân cười phá lên khằng khặc mà nói.
_Ủa rồi ngươi làm gì mà cô ta than đau.
_Cô ta bảo ta rếp cô ấy, rồi phải bịt miệng khống chế cô ta rồi cho dù cô ta có vùng vẩy hay la hét gì mà không được thắc mắc gì mà dừng lại.
Tên Tú Ân cười như điên trước cái thứ bí mật khó coi ấy
_Con mụ đó điên thiệt chứ, ngươi dài gấp của ta những 5 lần, tin nổi không.
_Cái gì.....6?
_Ừ, 6.
_Thứ gì quái đản vậy, ngươi bị khuyết tật à.
_Này, đừng có đánh giá thế, ta không có gì để than phiền về nó hết, vợ ta cũng không.
_Ta không ngạc nhiên gì với một tên cáo già xảo quyệt như ngươi, vậy thì chắc vợ ngươi bị ép làm hôn nhân chính trị cũng nên.
Cả hai đã đồng thanh cười một chút để rồi tên Tú Ân lại lộ vẻ mặt buồn rầu của hắn ra.
_Mikhail, ta buộc phải tử hình ngươi.
_Sẽ không có án nào rửa được nổi nhục này ngoài cái chết hết, ít nhất ta đã nghe được giọng vợ con mình trước khi chết, ta sẽ là một nông dân chết như một người hùng.
Tú Ân tức giận đạp vào bụng hắn một cái.
_Thằng ngu, không phải theo cách đó, sao ngươi không van xin được sống.
_Tại sao ta phải van xin chỉ để sống một cách bẩn thỉu thế này.
_Ngươi không muốn gặp lại vợ con mình nữa à.
_Sao ta có thể gặp được họ sau khi ngươi đã biến ta thành một tên khốn nạn, cái thằng xấu xa ti tiện nhà ngươi, hại ta trở nên thế này rồi thì định chữa cháy kiểu gì, đừng có nghĩ đến việc lừa ta lần nữa.
_Mikhail, ta muốn ngươi thề sẽ trung thành với ta.
_Hả?
_Vợ ngươi, con ngươi, cả cái gia đình ngươi mà ta không thèm phân biệt, ta chỉ biết chúng là lũ đê tiện thối nát đã hại ngươi phải đi phạm tội thế này, tội lỗi của chúng,....THÌ PHẢI MANG RA TỬ HÌNH MỚI VỪA!!!
_KHÔNG!!!!
_NHƯNG! Nhưng nếu mà ngươi thề trung thành với ta, ta sẽ xem như là vợ con ngươi chưa từng tồn tại, quá hời cho người rồi đúng không.
_Nhưng, tại sao, ngươi cần gì ở ta.
_Ngươi là người tốt Mikhail và ngươi bị một lũ xấu xí yếu kém lợi dụng, ngươi cần bị những tên đủ thực lực và tín nhiệm để lợi dụng như ta, người mà chắc chắn có thể giúp ngươi chiến thắng sau khi ra lệnh cho ngươi chứ không phải há miệng chờ sung như chúng.
Nói rồi, Tú Ân rút một khẩu súng kì lạ ra rồi bắn vào hắn bất tỉnh, khi tỉnh dậy, hắn thấy lạ trong người, hắn nhìn thấy.....xác của chính mình, năm lăn lóc trước mặt, bị thủng một lỗ lớn trên ngực, hắn coi lại cơ thể mình, hắn sợ hãi phát khiếp khi cơ thể hắn đã bị biến thành nữ, đã vậy còn lại khoả thân trước mặt tên khốn đó nữa,........
_Đàn ông không có gì phải xấu hổ thế đâu, dù gì cơ thể đó cũng chính là do ta tạo ra, cố mà làm quen đi, giờ thân phận mới của ngươi sẽ là ,Natasha.
Nói rồi thì Tú Ân quăng ra một bộ quân phục với quần, áo
_Rồi mắc gì ngươi giở cái trò biến thái kì cục này vậy.
_Ta cho ngươi thân xác của phụ nữ để ngươi hiểu được tâm địa của chúng, thế thôi, còn cái xác kia của ngươi, sẽ được công khai như là đã bị tử hình, ta sẽ đem thị chúng cái xác tên phiến quân Mikhail Boris ấy trên giá và diễu hành khắp Urbaskien để răn đe những kẻ khác, và cho cả vợ con ngươi thấy nữa.
_Sao......sao ngươi lại có thể độc ác thế chứ.
_Chúng xứng đáng nhận lấy đau khổ sau những gì dám nói với ngươi.
Và sau đó, Tú Ân mang Natasha lẫn xác Mikhail dịch chuyển về hoàng cung và chuẩn bị xe diễu hành cùng đoàn hộ tống, xác được trối tay trên một thanh xà, để lộ cái lỗ hỏng lớn trên ngực, buổi diễu hành ấy hắn để Natasha theo, chứng kiến những gì hắn làm, hắn đưa loa lên để diễn thuyết cho dân chúng.
_ Mikhail Boris, thủ lĩnh của lũ nổi loạn đã bị tử hình theo đúng quốc pháp để làm gương cho những kẻ khác, nhưng, hắn vẫn là kẻ có danh dự, hắn là kẻ dám đứng lên để chống lại sự bất công và bạo ngược của thế hệ hoàng đế trước, chỉ là chẳng may hắn chọn nhầm thời thế, sự cố gắng của hắn trở nên vô ích khi mà ta vốn đã thay thế tên đấy từ lâu, thế nên, sự hy sinh của hắn sẽ không vô ích, chính hắn đã ở lại chặn đường ta để đồng bọn của hắn chạy thoát cả, chỉ để ta có thể bắt được mỗi hắn, hắn đã chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng với ta, một hoàng đế đích danh của Urbaskien, kẻ như hắn xứng đáng được tôn vinh, kẻ như hắn xứng đáng được ghi nhớ, vì thế chúng ta sẽ quyết định trọng dụng cơ thể hắn và hồi sinh hắn để phục vụ cho Urbaskien, như cách mà hắn đã cố giúp đỡ cho nhân dân các ngươi trước sự bạo ngược của tên hoàng đế trước đây, một cách đúng đắn.
Xác của hắn treo thẳng thừng cao trên xe diễu hành, thằng nào mù cũng phải nghe dõng dạc những gì hắn nói, thế nên cho dù có trốn trong nhà không chịu ra, Alexandra cũng phải chịu cảnh đau buồn vì đã mất chồng ả, mỉa mai phát là chỉ ít giờ sau đó, cái ngày buồn đấy dân chúng xung quanh ả reo hò về vương uy và sự cứng rắn của tên Tú Ân, chúng mở nhạc hội ung xùm, buôn bán, mở hội chơi đủ trò đủ màu sắc được trang trí khắp nơi, đại diện cho những nhãn hiệu, cửa hàng, doanh nghiệp của chúng, để khi xe diễu hành của hoàng đế tới đâu, là chúng hưởng ứng tới đó, tên Tú Ân có cảm giác như thể nó được sắp đặt sẵn như một truyền thống ở xứ này vậy chứ không phải ngẫu nhiên, hắn cúi thấp người xuống để nói với Natasha tầng dưới:
_Rồi khi mọi chuyện im xuôi, rồi khi vợ con ngươi hối hận vì đã phản bội ngươi, khi đấy ngươi sẽ gặp lại họ, đó là cách tốt nhất
.
Updated 74 Episodes
Comments
Asahi Yoshida
tin người thì chết 🥴
2025-03-26
0
Kẻ thích ngủ
Hay quá ạ
2025-02-02
1