_ông ơi, cứu mẹ cháu, cứu bà ấy, bà ấy bệnh nặng lắm, bà ấy sẽ chết mất
Chú trung niên đó bặm môi lại, mắt nặng trĩu mà nói
_nhóc có sao không
_không, cháu không quan trọng, cháu sao cũng được, xin hãy giúp mẹ cháu !!!!!
_ta e là, kể cả có bác sĩ ở đây cũng không thể giúp gì nữa rồi, ta đoán, bà ấy đã quay đời cách đây tận 1 ngày rồi
Cậu ngã khụy gối xuống đất, mặc cả nên tuyết lạnh , như muốn ngã ngang ra, ông chú cố đỡ lấy, lỡ phải ngóng nhìn lấy ánh mắt bất thần, tuyệt vọng, thân thể cậu cũng lạnh cóng, định dắt cậu bé vào nhà, nhưng cả người cậu cứng đơ, không thèm di chuyển, biết không thể lay chuyển được con người tuyệt vọng ấy, ông vội vào nhà, lấy cái máy sưởi to tướng trong nhà ra, đặt ngay trên nên tuyết lạnh gần cậu, một hồi lâu , cái sự bất thần ấy cũng kéo dài, chẳng thể thay đổi gì, ông thật sự muốn giúp gì đó cho cậu bé đó, ông thấy có chút hận thù trong mắt cậu, ông bảo
_ta có thể chôn cất mẹ cậu, có lẽ đây là việc duy nhất mà ta có thể làm ngay bây giờ
Thấy cậu bé không phản ứng gì, nhưng lại có thái độ buông xuôi, nên ông cũng chỉ có thể đành làm thế, sao khi xong xuôi, thấy cậu bé nhất quyết không chịu vào nhà, khuyên nhũ mọi điều cậu cũng không nghe, ông thật sự không đành lòng muốn nhìn thấy người khác đau khổ thế, ông vội vàng vào nhà, lấy ra một khẩu súng mua từ chợ đen, phủ phàng thay phải cầm lấy ra để trước mặt nó, nó mới chịu phản ứng nhìn lại ông, ông vội bảo
_nếu ngươi có định đi đâu, cứ mang theo thứ này, dù sao ngươi cũng vừa mất mát lớn, ngươi nên cầm theo nó mà phòng thân, cứ việc chỉa nó vào kẻ đã khiến ngươi đau khổ, ta không có quyền chất vấn mong muốn ấy của ngươi đâu, thế nên tốt nhất đừng buôn bỏ lại lúc này
Nói thế thôi, chứ ông chú ấy thật sự không biết chuyện, chỉ biết đi vào nhà, rồi nhìn ra phía của sổ xem nó định làm gì, ông biết chắc nó không muốn thấy sự hiện diện của mình nên mới làm thế, nhưng rốt cuộc nó nghĩ gì, nó đang nhớ, lại,........những lý do khiến mẹ con mình đau khổ, bà ấy đã giúp những kẻ đau khổ khác, mà vạ bệnh, rồi đến những kẻ, hắt hủi bỏ rơi bà ấy, không chỉ bà ấy, mà là những người như bà ấy, rồi đến kẻ như mình, đã bất lực và im lặng trước bao nhiêu lần, mà người ta đau khổ, trong đó có bà ấy, những kẻ khốn nạn, đã làm nên cái xã hội khốn nạn ấy, đã tạo ra từng ấy những kẻ đau khổ ấy hắt hủi với nhau, lạc lối trong một đống lửa chôn vùi chính mình, từng ấy suy nghĩ hỗn loạn dồn vào tâm trí của một đứa trẻ, để rồi nó suy ra rằng bản thân chính là đồng bọn với những kẻ đã hại chết mẹ mình, cuối cùng, cái tiếng thét trong tim nó đã bộc lộ thành tiếng, cái tiếng thét võ biền ấy đã thức tỉnh sao bấy lâu im lặng, nó thét một tiếng mệt mỏi, lăng lẳng, rồi,........... Nó thét một tiếng cực lớn đau khổ, mà cầm khẩu súng đó xả liên tục vào háng mình, tiếng thét lẫn tiếng súng đó đã đánh thức ông chú ngủ gật kia, ông chạy thật nhanh ra thì thấy thằng bé ấy đã ngất xỉu trên vũng máu, ông bế nó chạy thật nhanh vào nhà cố gắng cầm máu lại, mãi đến khi nó tỉnh dậy trên giường, mới thấy ông chú kia mệt mỏi ngồi dưới đất bên cạnh hỏi
_này ranh con, ta biết ngươi đau khổ, nhưng ngươi rõ ràng cũng là đàn ông mà, nếu không hận thù nổi, thì cũng đừng có yếu đuổi tới mức, tự tổn thương chính mình thế này, giờ thì bộ ấm chén của ngươi tiêu rồi
Nó thét lên
_c.hó má nó cái thứ chết dẫm vô tác dụng đó!!!!!!!!!!!!!!! Khốn nạn thay bọn nam nhân !!!!!!!!!! Cái lũ đáng nguyền rủa đạo đức giả, chúng nam nhân một lũ chết dẫm với thiên quyền đã hại chết mẹ con tao!!!!!!!!!
Ông chú buồn rầu nghe mà bảo rằng
_ được rồi, chí ích giờ đây ta cũng đã biết những kẻ hãm hại mẹ ngươi là đàn ông, những cũng đừng quên người giang tay ra cứu ngươi cũng là đàn ông đấy nhé
Nó khóc thút thít, uất ức không nói thành lời nữa, chỉ lăm nhăm mấy câu chửi rủa, người ta rồi đến bản thân, oan ức thay cho những ai đã chết trước bộ dạng bất lực của nó, thế rồi ông chú kia thở dài, lấy ra một cuốn sách, ông ta bắt đầu kể luyên thuyên về câu chuyện của ông lenin, ông tôn trung sơn, câu chuyện đau khổ về những ai đói khát đã hợp lực cùng nhau để chống lại đám ác bá cường quyền đã chà đạp lên cuộc sống của họ , những thứ mà cậu bé vốn cho là không có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ giờ đây cậu cũng có chút vui lòng khi có một tên đực già trước mặt đối xử tốt với cậu, thấy nó bình tĩnh trở lại, ông chú bắt đầu hỏi nhiều hơn
_ tên cậu là gì
_ cái tên .......... Đáng chết dẫm
_ chà , thế cũng được, vậy họ của cậu là gì
_ cái họ, đi đôi với cái tên chết dẫm.....
_ thật tội nghiệp, trẻ tuổi như cậu mà đã biết nguyền rủa chính họ tên của mình rồi, chắc phải khổ lắm, thế liệu ta có thể cho cậu một cái tên mới không
Cậu bé đó hướng mắt về ông chú, vẫn đượm buồn, ông chú ấy rõ không chỉ có mỗi tư cách, mà còn đang có thứ cậu bé cầu xin, ông chú kể về bản thân trước
_ta tên Nguyễn Hữu Tri, trước đây ta chỉ là ông thầy giáo viết sách bán để sống qua ngày, quê hương ta bị bọn ngoại bang xâm lược, chính quyền ta bạc nhược cầu hoà , cắt đất quỳ gối như chó với chủ cho bọn ngoại bang ấy mà không coi dân tộc , nhân dân ra gì, vì thu nhập bần cùng mà nghèo đói, nên ta đã tham gia cùng quân kháng chiến, hy vọng một ngày nào đó có thể cứu lấy chính mình, kết quả ta bị chúng bắt, tra khảo , tra tấn, ta không khai được gì cho chúng thì chúng đã bắn vào đầu ta bằng thứ vũ khí như thế này, ta cứ tưởng lẽ ra ta đã chết rồi chứ, không ngờ khi tỉnh lại, thấy mình tỉnh giấc ở đây, ta cứ tưởng đây là thiên đường hay địa ngục gì đó cũng nên, dù sao thì, chí ít ta cũng vui khi hay tin rằng quân kháng chiến đã thắng lợi toàn diện trên mặt trận dân tộc nói chung khỏi lũ cường quyền ác ôn ấy, ngươi nghĩa sao
Khuôn mặt buồn tủi của cậu bé ấy vẫn không có vẻ gì thay đổi
_ý ta là, lỗi không phải tại ngươi, ngươi lẽ ra là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học mà phải chịu chừng này đau khổ rồi, chí ích hãy nghĩ về nó, những quyền lợi mà ngươi xứng đáng có được
_nhưng.... Mẹ của cháu
_ có những kẻ gây ra, có những kẻ chịu đựng, sẽ có những kẻ sẽ đau khổ như cháu và mẹ cháu nếu họ cứ tiếp tục phải chịu đựng thế này
_ cháu không biết, cháu phải làm gì .......
_ tự tin mà nói, ta biết phải làm gì, tin ta đi, ta mạnh lắm đấy, và cũng biết vài thứ tiếng, lý do vì ta đang làm cho một nhóm tổ chức đặc biệt chiến đấu cho những kẻ khổ sở, đói khát không thể tự cứu lấy chính mình,.......chúng ta, chính là cộng sản, là những người theo chủ nghĩa xã hội, tin rằng mọi con người sinh ra đều bình đẳng như nhau, khổ thì khổ cùng nhau, hạnh phúc thì hạnh phúc cùng nhau, chúng ta san sẻ nổi khổ lẫn niềm vui sướng với nhau, để cho thế giới ai ai cũng có thể hi vọng được hưởng trọn cuộc đời mình như người khác, ta sẽ không ép buộc cháu tham gia cùng chúng ta, nhưng chúng ta có thể huấn luyện cháu, trở thành kẻ đủ mạnh để làm được việc cháu cần làm
Những lời hi vọng ấy, nó nghe có vẻ vui lắm, nó nhen nhóm tiếng thét trong tim cậu bé ấy một cách, sâu đậm hơn để được giải phóng ra, để..........tìm lại bản thân trong chính cuộc đời mình, ông chú nói tiếp
_nhưng trước hết, có lẽ ta sẽ cần cho cậu một cái tên, vì cậu là người rất dũng cảm, ta sẽ cho cậu cái tên là Quân, cậu đã khóc cho cái khổ của người khác, thì có lẽ chữ lót của cậu nên thêm là Tôn, cậu thấy thế nào
Nó chỉ mỉm cười, nó nào biết nghĩa của mấy từ ấy
_ và họ của cậu,để ta nghĩ xem về một cái họ thật đẹp nào, họ Hồ thì sao, ta sẽ đặt tên cậu là .......Hồ Tôn Quân, cậu thấy thế nào
_ dạ, cháu chấp nhận ạ.
Updated 74 Episodes
Comments