Sở Giang khi nghe giọng nói quen thuộc này đã cảm thấy không thích hợp rồi và khi ngẩng đầu lên nhìn đến gương mặt hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ như ác quỷ không ngừng quấn lấy cô kia, tức thì nhịn không được muốn quay người bỏ chạy.
Bình thường thì bộ não so thân thể sẽ đi trước một bước nhưng vào tình huống này thì hai chân của Sở Giang lại hoạt động nhanh hơn dự tính.
Khi Sở Giang kịp lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã lùi về sau vài bước sắp sửa bước ra khỏi phòng rồi. Dù sao ở lại cũng không có đường sống thôi thì chi bằng bây giờ kiên quyết dứt áo ra đi sẽ oai hùng hơn.
Sở Giang nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đời nào Yến Vô Ly cho cô cơ hội bước ra khỏi phòng.
Chỉ một ánh mắt ra hiệu thôi, Tịch Hạ Nhi liền hiểu ý mà ngoan như cún đi trước Sở Giang một bước đóng cửa phòng lại, đem Sở Giang nhốt lại bên trong đối diện với ác ma đang càng ngày càng đến gần mình.
Lúc này nội tâm Sở Giang đang không ngừng gào thét. "Tịch Hạ Nhi chị quên tôi rồi sao, tôi còn chưa ra mà chị đóng cửa cái gì".
"Còn định chạy, xem ra sau ba năm không gặp gỡ cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Gặp chuyện khó giải quyết liền lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt ha".
Sở Giang nghe vậy liền tức đến xù lông, lại cộng thêm câu ban nãy Yến Vô Ly vừa nói, cô cuối cùng vẫn là nhịn không được mà xông lên nắm lấy cổ áo của đối phương mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Yến Vô Ly , Sở Giang hung hăng đẩy ngã Yến Vô Ly xuống ghế sofa còn mình thì ngồi trên người đối phương.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Sở Giang không thể phủ nhận một chuyện rằng Yến Vô Ly so với trong ký ức của cô thì khác xa quá nhiều, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Sở Giang cô tuyệt không phải loại người thấy cái đẹp liền bỏ qua cơn giận của bản thân nên sau đó Yến Vô Ly liền nghe được người nào đó giận dữ quát
"Còn không phải nhờ ơn của cô, ngày nào cũng qua lớp tôi chỉ để kiểm tra xem tôi có cúp tiết hay không, cả ngày không có lúc nào là khiến tôi thấy thoải mái hết. Bây giờ đến công ty lại tưởng ăn hiếp tôi nữa hả, tôi nói cho cô biết tôi không có dễ bị ăn hiếp như hồi ở cao trung đâu nhé".
Yến Vô Ly thoạt đầu còn có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, ký ức về những năm tháng học cao trung hiện ra trong đầu...
Yến Vô Ly là một người rất điềm tĩnh lại ham học hỏi, cộng thêm chỉ số iq của cô rất cao nên thành tích học tập vẫn luôn đứng nhất tỉnh thậm chí năm ngoái còn đạt điểm thi cao nhất toàn quốc.
Do vậy giáo viên chủ nhiệm lẫn những thầy cô giáo khác đều rất coi trọng Yến Vô Ly, cho cô là người đại diện học sinh giỏi toàn trường, một lời Yến Vô Ly nói ra so giáo viên còn phải có trọng lượng hơn.
Ngày hôm nay Yến Vô Ly nghe được tin tức lớp D có một bạn học sinh mới chuyển trường đến, nghe đâu do ở trường cũ quá mức quậy phá lại yêu thích đánh nhau nên bị đuổi học.
Mang theo tâm tò mò , cuối giờ học Yến Vô Ly liền đứng ở một bên quan sát người được coi là tâm điểm mấy ngày nay kia.
Kết quả nhìn thế nào Yến Vô Ly cũng không nhìn ra cô nhóc kia có điểm nào giống với những tên lưu manh thích đánh nhau, ngoại trừ vẻ ngoài có phần nam tính ra thì đích thị không có gì khác biệt so với những học sinh nữ khác.
Lắc đầu tự cười bản thân mình lo chuyện bao đồng, thời khắc Yến Vô Ly xoay người chuẩn bị rời đi thi thì...
Bộp
Thanh âm vật gì đó va phải bả vai của mình khiến Yến Vô Ly nghiêng đầu nhìn xem thì phát hiện đó là một chiếc cặp sách.
Còn chưa kịp lên tiếng thì một âm lượng lạnh lùng mà trong trẻo mang theo phần cao ngạo vang lên.
"Ê nhỏ mọt sách, cầm cặp lên và chở tôi về nhà. Sau này trong trường tôi sẽ làm chỗ dựa cho cậu"
Mọi người xung quanh chứng kiến một màn này đều tái mặt, nhất là khi thấy sắc mặt của Yến Vô Ly càng ngày càng tái đi , đang dần dần có dấu hiệu chuyển đen là lúc nhịn không được cuống cuồng bỏ chạy tránh việc mình bị vạ lây.
Sở Giang nhìn biểu hiện lạ thường của những người kia cũng chỉ cho là tầm ảnh hưởng của mình quá lớn dọa chạy bọn họ mà không hề hay biết bản thân vừa mới bước một chân vào cửa nhà ác ma.
Yến Vô Ly theo lời Sở Giang mà nhặt lên cặp sách, nhưng thay vì nghe lời thì Yến Vô Ly lại khiến Sở Giang ngỡ ngàng với hành động tiếp theo.
Cặp sách của Sở Giang như con diều đứt dây mà rơi tự do xuống đất, dưới ánh nhìn soi mói của Yến Vô Ly, Sở Giang lần thứ hai nhận lấy đả kích
Yến Vô Ly : Có tay không tự mang thì giữ tay làm cảnh à.
Đây là câu Yến Vô Ly nói với Sở Giang, sau đó Yến Vô Ly còn không quên công kích thêm một câu.
"Lần đầu gặp mặt, nghe danh đã lâu. Tôi cũng nên giới thiệu một chút nhỉ, tôi tên Yến Vô Ly sau này tôi sẽ đặc biệt "chiếu cố" đến cậu, bạn học Sở Giang à".
Hai chữ chiếu cố được nhấn mạnh một cách bất thường khiến da đầu Sở Giang tê dại.
Mặc dù mới chuyển đến học được vài ngày nhưng danh tiếng của vị học bá Yến Vô Ly này thì Sở Giang vẫn nắm được.
Nếu hỏi người duy nhất Sở Giang không muốn chọc đến là ai thì Sở Giang sẽ không ngần ngại trả lời là Yến Vô Ly.
Updated 40 Episodes
Comments